05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy xách laptop lên phòng làm việc của mình, đành tránh anh vậy. Quang Anh từ trong phòng mình bước ra với áo thun rộng và chiếc quần short ngang đầu gối, vẫy tay chào hỏi hắn.

Chân thon kìa, trắng mịn luôn.

*Rầm*

Hắn đóng cửa một cái rõ to, làm anh giật mình không hiểu chuyện gì diễn ra. Anh làm hắn giận à? Ơ nhưng mà hắn đã cho phép anh thay đồ còn gì?

Thôi kệ, tính khí thất thường.

--

Quang Anh loay hoay trong bếp làm bữa trưa cho hắn, thực đơn hôm nay gồm gà nướng mật ong và một ít phô mai đúc lò ăn kèm bánh mì. Anh ướp gia vị đợi cho gà thấm đẫm sau đó bỏ vào lò nướng, chuyển sang đi cắt lát bánh mì và bày phô mai ra.

Xong xuôi, anh ép cho hắn ly nước ép cà rốt. Làm việc máy tính nhiều sẽ hại mắt lắm, phải bổ sung vitamin A nhanh thôi.

Anh canh chỉnh lò nướng, tiếp tục quan sát con gà trong lò. Khi lò báo hiệu còn mười phút nữa, anh phết lên một lớp mật ong ngọt lịm bên ngoài.

Bày bừa đồ ăn ra bàn, anh nhanh chân chạy lên kêu hắn xuống.

*Cốc cốc cốc*

"Cậu chủ ơi, ra ăn trưa ạ"

*Cạch*

"A-"

"Đã bảo là gọi tôi bằng tên"

"Vâng- Duy ra ăn trưa nhé"

"Ừm"

Khó chiều ghê.

"Anh ăn gì chưa?"

"Một lúc nữa- ah này Duy làm gì vậy?"

Chưa dứt câu, hắn đã bế cả người anh lên, trong lúc anh còn đang hoang mang thì hắn đã đem anh xuống đến bàn ăn.

"Ngồi đây ăn cùng đi"

Đức Duy ga lăng kéo ghế cho anh ngồi vào.

"Nhưng mà..."

"Tôi cho phép anh ăn chung với tôi, nhưng nhị cái gì"

Gia trưởng mới lo được cho anh, nghe chưa.

Thế là anh cũng ngoan ngoãn ngồi ăn với hắn. Nhưng suốt buổi anh không muốn động đũa đến món gì, làm hắn phải liên tục gắp thức ăn cho anh. Rồi ai là người hầu thế?

"Ăn đi, người gì mà có tí ti"

"Ưm- Duy này"

"Hửm?"

"Đồ ăn anh nấu có hợp khẩu vị Duy không?"

Quang Anh buông đũa, nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Trời ơi, kiếm đâu ra được thỏ con đáng yêu này cơ chứ? Hắn cũng có phúc hưởng quá rồi đi. Đức Duy vờ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nhìn anh nở một nụ cười ẩn ý.

"Đồ ăn anh nấu rất hợp khẩu vị của tôi...và anh cũng vậy"

"Duy thích là được rồi- ơ?"

Hắn cố tình nói ngắt đoạn để lừa anh vào tròng, và thỏ con nhà ta thì lại ngây thơ quá. Mặt mày anh đỏ ửng hết cả lên, cúi gầm đầu xuống không dám đối diện với hắn nữa. Hắn nhìn anh, không giấu nổi sự thích thú với thỏ con đáng yêu trước mắt mà hắn tận tay bắt về được.

Đáng yêu như này nếu hắn chán rồi thả ra thì biết bao người thèm muốn nhỉ?

Gì? Thả ra hả? Ai thả cơ chứ?

Ơ nhưng chán thì thả đúng rồi?

Ủa?

"...gì vậy?"

"Duy là người xấu..."

Quang Anh cào nhẹ cổ tay hắn, bĩu môi, giọng nghe vẻ uất ức lắm.

"Anh nói vậy làm tôi tổn thương đó..."

"Ơ nhưng...- thôi anh không nói nữa, Duy đừng buồn nhé"

Đấy, lại xiêu lòng trước hắn rồi.

"Quang Anh này"

"Ơi?"

Hự, trái tim này vừa bị trúng một mũi tên của anh rồi.

"Thôi không có gì- ăn đi"

"Duy kì lạ ghê"

-

Quang Anh ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, giờ này căn nhà trống trãi đến lạ thường, cảm giác cô đơn kinh khủng. Lúc nãy thư kí riêng đến rước hắn đi đâu đó, và giờ thì anh đang ở nhà một mình.

Anh ngồi bó gối lúc lâu, thế rồi lại ngả người xuống ghế nằm thẩn thờ.

"Ưm- buồn ngủ quá"

Bàn tay bé xinh dụi mắt, nằm nghiêng sang một bên ôm gối chìm vào giấc ngủ.

--

Quang Anh bật dậy, khuôn mặt ngáy ngủ ngơ ngác nhìn xung quanh. Ơ? Mấy giờ rồi ấy nhỉ, ngủ ngon quên trời đất luôn rồi. Mái đầu nâu bù xù dụi mắt vài cái, quay ra sau lưng đã thấy có dáng người đang đứng chăm chú trong bếp.

"Anh dậy rồi đấy à, ngủ ngon nhỉ?"

"Ơ- Duy về rồi ạ?"

Cái chăn bông nhỏ rơi khỏi người anh, anh vắt óc cố gắng nhớ xem lúc nãy mình có đắp hay không.

"Rõ là không có đắp mà..."

"Rửa mặt nhanh rồi ra ăn này"

Kệ đi, người ta có lòng thì mình nhận.

"Anh biết sồiii"

Quang Anh nhanh chóng chạy đi rửa mặt và lon ton đi lại bàn ăn.

"Cứ ngồi đấy"

Bàn tay hắn thoăn thoắt bày đồ ăn ra bàn. Anh nhìn hắn làm, bỗng nhiên bật cười khúc khích.

"Anh cười gì vậy?"

"Mỗi lúc anh như này Duy đều trêu anh là vợ của Duy"

À, hóa ra là người ta có để bụng đó nha.

"Ừm, giờ thì tôi giống chồng của anh rồi này"

Thấy vẫn bị người ta trêu ngược lại, anh không thèm nói chuyện với hắn nữa luôn.

--

"Dạ vâng ạ, bà chủ ngủ ngon"

*Tút*

"Mẹ tôi nói gì vậy?"

"Bà chủ bảo là ngày mai mới về"

Hắn gật đầu rồi đi về phòng, anh cũng nối đuôi theo sau. Thế là một ngày nữa lại kết thúc.

"Duy ngủ ngon nhé"

Anh vẫn không quên vẫy tay chúc hắn ngủ ngon, hắn cũng khẽ cười đáp lại.

"Anh cũng vậy"

-

*Cạch*

Quang Anh chọn cho mình chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần ngắn củn cởn. Anh vui vẻ ngả lưng xuống giường sau một ngày dài đi theo hầu hắn.

À thật ra thì cũng không vất vả lắm.

Anh lướt web, check tin nhắn khoảng mười lăm phút, nhưng chưa được mười phút thì mắt anh đã cụp xuống bày tỏ vô cùng buồn ngủ. Tắt điện thoại, dẹp lên tủ đầu giường, anh ôm gối chìm vào giấc mơ đẹp.

23:30 pm

Đức Duy mở to mắt nhìn lên trần nhà, đôi mày hơi đanh lại. Bệnh cũ lại tái phát rồi, và giờ thì hắn không thể nào ngủ một giấc ngon lành được nữa.

Hắn trở mình thêm vài lần, thầm rủa và rồi lại nhắm mắt.

23:40 pm

*Cạch*

"Ưm- gì vậy...?"

Quang Anh đang ngủ ngon thì bị tiếng động làm cho thức giấc. Anh ngồi dậy nheo mât nhìn xung quanh tìm kiếm thứ vừa đột nhập vào phòng mình.

Một vật thể to lớn chui tọt vào trong chăn của anh, kèm theo thứ mùi hương yếu ớt phát ra trong vô thức. Đôi tay lạ khẽ quắn chặt lấy eo anh, kéo anh ngã xuống bên cạnh mình.

Nhìn rõ hơn đôi chút, anh phát hiện ra là hắn.

"Duy? Gì vậy- Duy ơi?"

"Suỵt...tôi không ngủ được"

Quang Anh sợ hắn sẽ lại làm gì anh, nhưng khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng hắn toát ra thì anh biết hắn không nói dối. Trong vô thức, anh tự phát tán thứ mùi hương của mình để làm dịu đi nỗi lo sợ của người đang nhắm mắt cạnh bên.

Anh vươn tay ra sau, để hắn chui rúc vào lòng anh ủ ấm. Bàn tay bé xinh khẽ xoa xoa trấn an tấm lưng đang run lên từng hồi.

"Duy đừng sợ nhé- anh ở đây rồi...Duy ngủ ngon"

Vậy là hắn dễ dàng đi vào giấc ngủ, đôi tay xiết chặt lấy anh hơn. Hóa ra tên này cũng có những lúc như thế, anh khúc khích cười vì cảm thấy đáng yêu quá đỗi.

"Bỏ cái tay ra khỏi quần anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro