20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn ổn chứ? Mong bình an cho các bxa yêu của tớ nè.

Đáng nhẽ ra là đã có chap vào mấy ngày trước rồi cơ, nhưng con quễ watt nó xóa sạch bản thảo luôn, và tớ quên là mình đã viết cái gì. Hơn 2k chữ bay nhanh như gió aaaa.

Nói chung là nhớ gì viết đó😭😭😭

---

Trần Minh Hiếu là ai cơ chứ, Hoàng Đức Duy thừa sức bóp nát gã.

Nhưng hắn chỉ sợ anh thật sự đã không còn yêu mình nữa.

Lúc đấy hắn biết làm sao đây?

Hơn một tháng nữa, lễ đính hôn của gã và anh sẽ chính thức được diễn ra. Nếu đến lúc đó, hắn vẫn chưa tìm ra được lí do cướp dâu và làm bẻ mặt tên đáng ghét kia thì hắn đã ngầm thừa nhận rằng mình nhường lại anh cho gã.

Nhưng đương nhiên, chẳng có cái quái gì phải nhường hết.

Một kẻ hoàn hảo đến đâu cũng phải có khẽ hở hay sai lầm gì đó, và gã ta cũng không phải là ngoại lệ đâu. Đức Duy nhất định phải tìm cho ra, hắn phải lấy lại thứ đã thuộc về mình.

Nhưng nếu anh không còn yêu hắn nữa?

Câu hỏi một lần nữa được lặp lại.

Hắn chẳng sợ bất cứ một ai hay một vấn đề gì cả, Hoàng Đức Duy vốn dĩ vẫn luôn là như thế. Nhưng giờ đây, hắn lại sợ khi phải đối diện với tình yêu của đời mình.

Ngần ấy năm, anh thay đổi nhanh đến vậy sao?

Rồi hắn chợt nhớ về ngày mà anh thẳng thừng từ chối và cái tát hằn lên năm ngón tay ấy.

Hắn thấy bản thân mình từ đầu đến cuối đều là kẻ ngu ngốc. Chính hắn là người châm ngòi cho những đau thương dằn vặt cả hai suốt thời gian qua như thế này.

Con người nhỏ bé ấy, rốt cuộc đã phải giằng xé trái tim mình tan nát thế nào để thốt ra được những lời sắt nhọn như dao đau đớn đến vậy, khứa vào lồng ngực đổ máu.

Anh của hắn, đáng lẽ ra hắn không nên để anh hứng chịu quá nhiều tổn thương như thế, dù rằng anh đã dịu dàng trao lại cho hắn tình yêu trong sáng ngây ngô của mình.

Phải chi hắn nhận ra sớm hơn, đỡ phải suy nghĩ nhiều cho nặng lòng như bây giờ.

Cướp dâu chẳng cần lí do, hắn làm được.

Nhưng lắng nghe lời từ chối của Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy không làm được.

--

"Em đừng bỏ ăn như thế có được không?"

"Anh cứ mặc em đi"

Quang Anh lười biếng không thèm hé mắt khỏi chăn ấm, cứ thế chui rúc cuộn tròn thành một cục bông trên giường lớn. Minh Hiếu bất lực, hết cách với em nhỏ này.

"Em cứng đầu vừa thôi, anh đã bảo với em còn gì?"

"Không nghe gì hết!"

"Em bướng quá đấy, anh không muốn làm tổn thương em đâu"

Gã tiến đến, dùng sức lực của mình lặt tung chăn em lên. Anh bên trong mắt đã ngập ngụa nước, uất ức nhìn gã.

"Anh không muốn làm tổn thương em? Vậy tại sao lại đi làm những việc này?"

"Quang Anh- nín đi"

"Trả lời em đi? Anh cho rằng những việc này không làm tổn thương em sao?!"

Anh càng nói càng nức nở, không ngăn được những tiếng nấc vô vọng của mình. Người thân duy nhất, chỗ dựa tinh thần của anh cũng chẳng còn nữa, rốt cuộc anh đã làm gì sai để phải hứng chịu những thứ như thế này vậy?

"Bình tĩnh...em nghe anh nói có được không?"

"Em không muốn nghe!"

Gã cố gắng khống chế ôm anh vào lòng, anh cũng không để yên mà ra sức chống trả, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay người lớn hơn.

Nó chẳng ấm, cái ôm này chẳng ấm như của hắn.

Nghĩ đến đây, em lại òa khóc lớn hơn.

"Này? Sao lại khóc nữa rồi?"

"Hức...hức- em..."

Cái ôm ấm áp ngày đó, bây giờ hắn dành cho ai chẳng còn là anh nữa sao?

Rõ ràng là hắn đã nói yêu anh cơ mà, tại sao ngày hôm ấy hắn chẳng kéo anh ra, tại sao chẳng đến và nắm lấy tay anh, khẳng định anh là của hắn?

Tại sao vậy, nói yêu anh mà chấp nhận để anh bên cạnh người khác, rốt cuộc là hắn vẫn chỉ đang trêu đùa anh thôi đúng không?

Anh không muốn thừa nhận rằng bản thân mình đã hi vọng.

Anh hi vọng rằng hắn nói yêu anh là thật, và hắn đã quay đầu nhìn về phía anh như anh đã từng mơ. Cái ôm ấm áp đấy chính là minh chứng cho tất cả những đều ấy.

Cuối cùng vẫn chỉ là do anh đã hi vọng quá nhiều vào hắn, một kẻ sẽ chẳng bao giờ yêu anh.

Anh phải làm sao đây?

Anh cũng chẳng hề muốn chấp nhận thực tại như thế này.

Hắn đến bên anh ngay bây giờ có được không?

Nguyễn Quang Anh muốn được đối diện với Hoàng Đức Duy.

--

"..."

"..."

"...?"

"Sao hai người im lặng vậy...nói đi chứ"

"Gừng nói đi..."

"Thôi Hiếu nói đi..."

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Đức Duy mất kiên nhẫn, khuôn mặt nhăn nhó nhìn ba con người ngồi khép nép trước mặt mình.

"Haiz...chắc cậu cũng nghe về tin Quang Anh sắp đính hôn với Minh Hiếu gì đó rồi đúng không?"

"Không phải nhắc"

"Vậy cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Rồi"

"Nhưng cậu không dám làm?"

"...gì?"

Xuân Trường xoáy sâu đôi mắt của mình vào hắn, tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Cậu nghĩ Quang Anh có vẻ như chẳng còn yêu cậu nữa, đúng không?"

Hắn chột dạ, đánh mắt sang hướng khác.

"Quang Anh đã gặp chúng tôi vào sáng hôm qua"

"Gì? Anh ấy có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Có ốm xuống không?"

Đức Duy nghe đến đây thì như có công tắt, những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của anh được tuôn ra không ngừng khiến ba người còn lại choáng váng, quên sạch đi những gì định nói lúc ban đầu.

"Cậu hỏi từ từ thôi chứ!"

"Trả lời tôi!"

"Nhìn chung thì Quang Anh vẫn ổn, có vẻ là trắng lên trong thấy đấy, nhưng hình như sút cân thì phải"

"Chó chết..."

"Nhưng cậu bình tĩnh đã, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi"

"Chuyện gì?"

"Cậu có dám giành lấy Quang Anh về tay mình không?"

"..."

Đức Duy chợt nghĩ, có dám không?

Đột nhiên bây giờ ý nghĩ này lung lay kinh khủng. Hắn bảo không dám đối diện với lời từ chối của anh, nhưng hắn không nghĩ bản thân sẽ dễ dàng khuất phục đến vậy.

"Nếu cậu không làm được thì chấp nhận đi, cậu đã mất em ấy rồi"

"..."

--

"À...trước khi về thì em muốn anh gửi lời này tới Duy"

"Hửm? Chuyện gì sao?"

"Em muốn chúc phúc cho em ấy, mong rằng em ấy và vợ của mình sẽ hạnh phúc"

"Vợ nào cơ? Thằng nhóc đấy ngày nào chả ghé đây chục lần để canh gặp em?"

"H-hả?"

--

"Minh Hiếu! Anh lừa em?"

Quang Anh gắt gao nhìn người đang ngồi cách mình một chiếc bàn. Minh Hiếu biết rằng mình bị phát giác, vẫn thản nhiên tươi cười.

"Thỏ con, biết nhiều không tốt đấy"

"Anh-!"

Một tên vệ sĩ sau lưng chụp thuốc mê cho anh, anh nhanh chóng ngất đi vì liều lượng quá cao.

"Rồi nhé, đợi thằng Duy tìm đến đây thì anh đã cho em hưởng đủ tuần trăng mặt luôn rồi đấy bé cưng"

"Thằng nhóc đấy có biết là em sẽ bị đánh tráo không nhỉ?" - ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro