Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô và nàng cũng lấy và phát thiệp cưới cho mọi người.

Cuối tuần

Pharita: "Tao đến lấy đồ đâyyy"

Ruka: /khoác tay nàng đi vào/

Rora: "Đây 2 vợ chồng vô thử nè~"

Pharita: "Chị vô thử trước đii"

Ruka: "À ừm" /đi vào phòng thử đồ/

Lát sau

Cô đi ra với bộ vest trắng với thiết kế độc quyền từ nàng. Trông cô cũng rất ra dáng người chồng nên nàng nhìn không thể rời

Pharita: "Áhhh! Chồng em đẹp quáaa" /khen tới tấp/

Ruka: "Cảm ơn, giờ em vô thử đi"

Pharita: "Nae" /lon ton chạy vào phòng/

Rora: "Chị chọn Pharita thật sao?"

Ruka: "Ừm, Sao thế?"

Rora: "Tại em nghe Asa nói chị rất lạnh lùng khó tính mà chịu được tính trẻ con của Pharita sao?"

Ruka: "Chị không biết nữa, lúc đầu thì khó chịu thật. Nhưng về sau Rita xoa dịu trái tim chị, giúp chị thoát khỏi lớp vỏ củ bản thân để thổ lộ với em ấy. Nên chị tự nhủ rằng sẽ luôn ở bên Rita"

Rora: "Quào tình yêu đẹp thật đoá, ngưỡng mộ hai người quá"

Ruka: "Cũng bình thường như bao cặp đôi khác mà, sao Rita lâu vậy"

Rora: "Ừ nhỉ, thử đồ thôi mà cũng lâu"

Pharita: "Ai mới nhắc tui đoá?" /bước ra với chiếc váy cưới tươi tắn/

Ruka: /đơ ra vì nàng quá xinh đẹp/

Rora: "Úi chà bạn tao xinh phết nhể?"

Pharita: "Tao mà lị, Ruru thấy em saooo" /hí hửng hỏi cô/

Ruka: "Đ-đẹp lắm"

Rora: "Vậy đẹp cả đôi ròi nhóo"

Ruka: "Ừm cho chị gửi tiền" /đưa thẻ/

Rora: "Cảm ơn hai vị âkhách quý đã ủng hộ tiệm nhé~"

.

Ruka: "Rita"

Pharita: "Nae?"

Ruka: "Đi thăm ba tôi chút được không?"

Pharita: "Tất nhiên là được ạa"

.
.

Tại nghĩa trang

Ruka: "Ba, con cùng Rita tới thăm ba đây" /đặt bó hoa xuống/

Pharita: "Dạo này ba khoẻ không ạ? Còn tụi con mạnh khoẻ lắm ạ"

Ruka: "Nay chúng con vừa muốn thăm ba vừa muốn thông báo một chuyện ạ" /mỉm cười nhìn nàng/

Pharita: "Nae! Hai chúng con sắp kết hôn rùi ạaa" /giơ hai bàn tay đang đan chặt nhau/

Ruka: "Con và em ấy hạnh phúc lắm ba ạ, ước gì người có thể ở đây.." /đôi mắt đầy nỗi lòng/

Pharita: "Không sao, em tin ba sẽ luôn ở bên chúng ta"

Ruka: "Cảm ơn em.."

Pharita: "Ba cứ yên tâm ạ, tụi con sẽ chăm sóc nhau thật tốt!"

Ruka: "Vậy chắc hôm nay tới đây thôi ạ, tụi con xin phép"

Pharita: "Chào ba ạ"

.

Ruka: "Rita, cùng tôi đến một nơi nữa đi"

Pharita: "Dạ được nhưng mà đi đâu vậy ạ?"

Ruka: "Một nơi yên tĩnh chỉ có hai ta" /lái xe đi/

.
.

Tại một cánh đồng hoang vắng

Pharita: "Nơi này đẹp quá đi.." /ngắm cảnh xung quanh/

Ruka: "Tôi biết, hồi nhỏ tôi hay được ba dẫn đến đây chơi nhiều lắm.."

Ruka: "Em ngồi đi" /trải khăn ra/

Pharita: "Nae"

Ruka: "Hừm.. Tôi muốn ở đây lâu dài hơn.. Tôi phát ngán sự nhộn nhịp của thành phố rồi.."

Pharita: "Được, sau khi tổ chức đám cưới chúng ta sẽ dọn ra đây ở"

Ruka: "Chẳng phải em thích ở thành phố sao?"

Pharita: "Đó là lúc trước, còn bây giờ nơi có chị là tuyệt nhất~" /cười hồn nhiên/

Cô lại sựng người, lại là nụ cười hồn nhiên ấy khiến cô cảm thấy nhẹ lòng

Pharita: "Ơ, Ruru khóc hả"

Ruka: "Hức.. Tôi ở bộ dạng này tệ hịa lắm đúng không..."

Pharita: "Ruru đừng khóc mà.." /hoảng/

Ruka: "T-tôi không biết tại sao mình lại khóc nữa.. Nhưng..."

Pharita: "Chị đừng suy nghĩ gì nữa, bây giờ chỉ có chúng ta. Bỏ đi quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai nhé?" /đặt cô nằm xuống đùi mình/

Ruka: "Hức.. Xin lỗi.. Tôi ko kìm được.."

Pharita: "Suỵt.. Không sao hết" /đặt tay lên môi cô/

Pharita: "Thế giới này chắc đối xử bất công với chị lắm.. Hãy để em bù đắp cho chị" /cúi xuống hôn cô/

Ruka: "Ưm.." /phối hợp/

Pharita: "Ruru hong khóc nữa nhé, em bùn lắm" /lau nước mắt cho cô/

Ruka: "Cảm ơn em"

Hai người ngồi trò chuyện giữa cánh đồng rộng mênh mông đến khi trời sụp tối mới thôi.

.
.
.

Dạo này dl dí quá cho sốp xlui😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro