Cà phê Đen và Sự bận rộn của Hoa Kỳ[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Ngày bận.
----
Gã:America(31)
Anh: Russia(25)

----

America là giám đốc của một công ty lớn, đứng đầu chuỗi nhà hàng, khách sạn và có nhiều chi nhánh ở khắp nơi. Nắm trong tay khối tài sản kếch sù, giữ cho mình một cái đầu lạnh và tư cách lãnh đạo luôn có trong America.

Dù bản thân đang đứng trên vạn người, nhưng America không bao giờ cho phép bản thân được nghỉ ngơi vô tội vạ, với gã, kì nghỉ là một thứ không cần thiết lắm, có cũng được không cũng chẳng sao vì thế nào gã cũng làm việc.

Hôm nay, gã có một buổi xét tuyển thư kí cho bản thân. Thế nhưng, gã lại không thấy hài lòng nhiều lắm, đa số mọi người đều tôn sùng gã quá mức, thề sống thề chết thế nào cũng phải được làm thư kí của America. Họ khoe ra bằng cấp tùm lum làm America cảm thấy khó chịu.

Một người đàn ông già xấu xí nết chẳng ra gì càng làm cơn giận của gã lên tột độ. Hắn ta cứ luyên thuyên rằng nếu công ty đưa hắn vào sẽ là một vận may lớn 'đối với công ty gã'. Rồi khoe ra mấy cái bằng giả làm như có thể dụ được con người trẻ măng đầy kinh nghiệm đang ngồi trước mặt.

"Lắm lời quá lão chuột nhắt, im mồm và cút ra cho người tiếp theo vào!"

"Ngài...Ngài America, có nhầm lẫn không ạ? Sao lại không cho một người đầy bằng cấp như tôi vào ạ..-?"

"Đây toàn là bằng giả, tôi không chấp nhận một người gian dối vào công ty!"

"Nhưng.."

"Phắn nhanh đi, người tiếp theo và đuổi lão chuột nhắt này khỏi đây, ồn quá"

Người tiếp theo đi vào, hình như là người cuối cùng. Một cậu trai cao ráo với mặt mũi xinh đẹp. Nhan sắc rất hút mắt. Nhưng phải xem thử trình độ đã.

"Cậu tên gì"

"Russia thưa ngài"

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Thưa, năm nay tôi 25"

"Cậu có bằng cấp gì chứ?"

"Có một vài cái vì tôi mới ra trường thôi"

"Đưa hồ sơ và những cái bằng đó cho tôi xem"

"Đây thưa ngài"

Cầm hồ sơ trên tay, người này là Russia, 25 tuổi, mới ra trường. Từng là trợ giảng của một giáo viên người Ý. Tốt nghiệp đại học Harvet, đạt thành tích xuất sắc suốt tất cả những năm làm học sinh sinh viên.

"Cậu được nhận, chút đi mua đồ với tôi, thư kí của tôi không thể mặc đồ như này được"

"Cảm ơn, tôi đội ơn ngài"

"Không có gì đâu"

Gã cười vui vẻ, đáng ra đã không nhận tên nhóc này nhưng khi nhìn thấy anh là trẻ mồ côi, gia đình nghèo khổ và còn phải nuôi nấng đàn em thơ thì gã nhận vào. Bởi gã có thể đồng cảm với anh, từ nhỏ bản thân America đã bị người cha ruột bạo hành, đánh đập, chỉ có mẹ là đứng ra bảo vệ, đến khi được giải phóng, thoát khỏi UK, America mới được sống một cách bình thường. Thế nhưng những cơn ác mộng vẫn ám lấy gã hằn đêm, nó khiến gã khó thở, sợ hãi, bất an, hình ảnh những đứa em và mình lúc nhỏ bị bạo hành cứ liên tục ám lấy gã, nó mãi không buông.

Gã xoa trán, có lẽ hơi mệt mỏi khi nghỉ về quá khứ.

"Được rồi, chúng ta đi thôi, Russia"

"Vâng"

-End-

Writer: Kim Sa / Sazie Blue
Ngày đăng: 27/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro