Callous_Nhẫn tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời anh thật...nhẫn tâm.

Tôi: Au
Cậu: Nga
Anh: Mĩ

Warning: hint AuAme(Tác giả x America 🤡) không phải AmeAu, Au là Stoppp!!!

---

Tôi nhìn anh, ánh mắt anh chứa đựng sự tuyệt vọng, buồn bã ray rứt. Đá mắt nhẹ sang anh, tôi bỗng chết nghẹn trong bầu không khí nghẹt thở này.

"Anh..."

Tôi cất tiếng, tôi muốn xoá bỏ khoảng không im lặng đến đáng ghét này.

"..."

Không may, Mĩ có vẻ không đáp ứng. Anh im lặng và chẳng đáp lại lời tôi nói như một thói quen.

"Nếu muốn lòng mình nhẹ hơn, xin hãy tâm sự với em, dù chỉ một chút cũng mong rằng anh thấy ổn hơn...xin anh"

Tôi tha thiết nhìn anh bằng gương mặt lo lắng, đôi mày tôi cau lại, mắt tôi cay nhẹ và tôi nghĩ anh cũng thế.

"Tôi biết anh buồn vì cậu ấy, phải chứ?"

Tôi nói nhỏ, mong rằng anh đừng nghe, nhưng tôi cũng mong chờ điều ngược lại...rằng anh sẽ nghe thấy và đáp lại tiếng lòng tôi đang gào thét.

"Đúng vậy, là vì...Nga"

Anh nhìn tôi, mắt anh đẫm lệ, cay lên và ngấn lệ. Và như một thói quen, tôi đưa tay lên, lau đi nó giúp anh bởi chiếc khăn tay hay mang bên người.

"Đừng làm vậy..."

Anh cầm lấy tay tôi đẩy ra.

"Tại sao?"

Tôi ngớ người, người tôi thương là anh, chăm sóc anh là lẽ thường tình.

"Anh nghĩ mình không xứng đáng"

Mĩ quay sang chỗ khác, chẳng nhìn tôi nữa, tôi chẳng biết sao. Đành đi nơi khác để anh có khoảng không gian riêng.

"Thế thôi, em đi"

Tôi đứng dậy khỏi ghế, mở cửa phòng và ra khỏi đây. Tôi không chịu nổi nữa, tôi không muốn nhìn anh như vậy, bởi tim tôi có thể sẽ vỡ bất cứ lúc nào nếu nhìn anh khóc thêm một phút giây nào.

Mắt tôi cay xè, tôi lau đi nhưng nó vẫn mặn chát. Tôi ước tôi có thể quên anh đi ngay lúc này, điều đó sẽ khiến tôi nhẹ nhỏm hơn.

Tôi rút điện thoại khỏi túi quần. Quay số và gọi.

"Alo, ai đấy"

"Là em, là Sazie Blue đây"

"Gọi tôi việc gì?"

"Mĩ đang buồn, anh có thể nào..."

"Để tôi qua ngay, cô cứ để cửa!"

"...Thế cúp đây"

"Ừ"

Tôi cúp máy, máy kêu rẹt rẹt, 1 là tiếng máy, còn 2 là tiếng tôi đang cố giữ bình tĩnh, tay chân tôi bủn rủn, mắt tôi mờ đi, tôi khụy xuống, ôm đầu, anh làm tôi điên chết mất.

15 phút sau, cậu đến, và tôi đi. Trước khi ra đi, tôi để lại bức thư tạm biệt trên bàn phòng khách và để lại chìa khoá nhà. Chẳng biết anh và cậu có thèm đếm xỉa đến hay không, quan trọng là lúc ấy, tôi đã bắt xe rời đi.

Và tôi mong rằng họ sẽ hạnh phúc, tôi mong rằng cả tôi lẫn anh sẽ quên được đối phương, tôi mong rằng có thể xoá nhoà hình ảnh ấy. Mong là vậy.

Tôi khép nhật kí lại, mắt đã ngấn lệ, nhìn sang lá thư anh gửi, tôi mỉm cười, anh đã không quên tôi, tôi cũng vậy. Nụ cười và gương mặt ấy, lúc nào cũng khắc trong tâm trí tôi, làm tôi mệt mỏi...bởi nó ray rứt, nó làm tôi buồn hơn về chuyện tình rạn nứt của mình và anh. Nhưng hơn hết, tôi vẫn vui, tôi vui vì anh hạnh phúc bên cậu, tôi vui vì cậu mang cho anh những thứ tôi không thể...nhưng lại buồn cho tôi, buồn khi tình tôi tan nát thành bụi mờ, phủ lấy đôi mắt anh mỗi khi ngấn lệ. Và khi ấy, tôi nhận ra, anh thật nhẫn tâm...với cả tôi và mối tình còn dan dở.

-End-

Sazie Blue ngày 10/10/2024.

Tác phẩm không dựa theo bất kì sự kiện ngoài thực tế. Xin đừng so sánh, không so sánh sẽ không đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro