25/8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới hôm nào vừa viết chương kỷ niệm xong, giờ đã đến 25/8 nữa rồi. Tôi cảm thấy tôi vừa viết chương cũ mấy tuần trước.

Vấn đề là, tôi không biết viết gì ở chương này, đúng vậy. Có thể chúng ta sẽ chỉ ngồi nói chuyện một tí về hai anh nhà thôi. Mong là sẽ có người để bàn tán cùng.

Nói thật thì, riêng về nhân vật, tôi thích Russia hơn là America, bản thân Russia trong truyện tôi cũng có thể hiểu nhiều hơn, tôi xây dựng Russia kỹ hơn, kể cả chuyện ngày xưa, gia đình và các mối quan hệ khác nữa. Lúc viết thì tôi nhìn qua Russia nhiều hơn, tại vì trope của truyện kiểu "America fell first but Russia fell harder". Hầu hết thì đều diễn tả cuộc sống thường ngày của hai người qua Russia, nhưng có lúc tôi ngẫm lại, thế thì không cân đối, thế thì người ta chỉ thấy Russia yêu America, yêu điên yêu khùng thôi chứ chưa thấy tình yêu anh dành cho gã bao giờ, cho nên dù tôi không xây dựng America kỹ càng như Russia nhưng mà tôi cũng thử chuyển qua góc nhìn của ảnh. Ý là cũng khá là mới tại trước giờ tôi toàn viết một chiều, cho nên dù vài chap có nhìn qua America nhưng mà tôi tự thấy nó chưa có thể hiện rõ cái yêu của anh này lắm. Chung là tôi sẽ cố viết qua góc nhìn của anh í nhiều hơn. 

Ý là thực ra, America có nhiều tính cách khác nhau, kiểu, cách anh í thể hiện thái độ với mọi người, kể cả Russia nó sẽ không giống nhau. Ra ngoài thì ảnh chỉnh tề, ảnh người lớn, thân thiện, hay xã giao, ăn nói nhẹ nhàng sắc bén, nhưng mà ở nhà với bố mẹ anh em thì ảnh tưng tửng, kiểu ảnh khùng khùng như đứa trẻ trâu ấy. Nhất là với Canada, vì hai anh em gần nhau hơn, kiểu thân nhau hơn so với người trong nhà. Canada thì cũng không kiểu thân thiện tỏa nắng, lịch sự như mọi người hay thấy mà anh này khá lạnh nhạt, dễ cọc và chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu. Đụng là ảnh trụng liền. Nhưng mà America cũng coi như cân kèo, ảnh hay trêu em trai, ảnh khùng khùng điên điên làm Canada phát cáu lên. Anh này cũng là người đầu tiên miễn cưỡng chấp nhận việc America quen Russia. Tất nhiên là phải gặp nhau, và Russia mà đứng đây thì America có rồ cỡ nào Canada cũng phải chịu tại cha nội kia nhìn chằm chằm thì ai dám đánh =))). Thì cái này tôi sẽ phân tích và kể thêm chuyện sau.

Về Russia thì tôi không mất trí như ổng nên cũng có vài cái tôi thấy khá là khó nghĩ. Ý là, Russia không quan tâm cái gì hết. Gã mất quá nhiều và phát điên quá nhiều để mà quan tâm đến bất cứ thứ gì một khi cái guồng quay cuộc sống đấy bắt đầu chậm lại. Tôi cũng có nói trong truyện là thỉnh thoảng America phải về Mỹ để lo công việc. Mặc dù có thể phó thác toàn bộ và hầu như trong AU thì mọi người đều sống khá thoải mái vì việc nước các lãnh đạo đã lo rồi, nhưng mà mọi người ai cũng có tham gia vào việc quản lý quốc gia hết. Trừ Russia, sau những năm đầu khi Liên Xô sụp thì gã phải gánh khá nhiều thứ, vực đất nước dậy, rồi khi thấy mọi thứ xuôi xuôi là gã buông tất, phó thác hoàn toàn để núp trong nhà nghĩ quẩn tiếp. Thế thì một người không hề quan tâm đến cả mạng của mình như thế, nếu ra đường gặp người cần giúp đỡ thì sao? Nếu gã yêu America đến phát điên lên thì chả nhẽ anh bảo giết ai là gã giết luôn không thèm nghĩ? Có khá nhiều vấn đề mà kiểu, chúng ta quen sống có cảm xúc, sống bình thường thì không thể chấp nhận được. Khá là đau đầu. Nhưng mà tôi sẽ cố viết thật nhất có thể.

Tôi hay nhìn thế giới mình dựng lên như kiểu nó có thật. Mặc dù nếu thế giới thật sự diễn ra như trong truyện chắc nó loạn hết, nhưng mà tôi cũng muốn họ có thật rồi tự phát cơm chó cho tôi xem. Chúc mừng ngày kỷ niệm của hai anh. Chúc hai anh giữ nhau thật chặt đừng buông nhau ra. Bravo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro