Đoản #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sleep well and when you wake up, you would be in my arms."

[...]

Một cách rất loạng choạng, gã bước đi trong nhà của mình. Vắng vẻ và hiu quạnh. Russia thấy cô đơn. Sao hôm nay lạnh thế? Gã tự hỏi, biết rằng cái lạnh đang vuốt ve sống lưng gã không phải là do thời tiết. Đó là sự ớn lạnh thấm dọc xương tủy. Gã nổi da gà, đứng dựa vào tường. Hôm nay anh không có ở đây với gã, điều đó làm gã thấy bực tức. Gã không giận dữ vì anh, cũng chẳng tức mình vì chính gã. Gã đang nổi cáu với cái gì, gã cũng không biết nữa. Từ khi ở bên anh, những suy nghĩ của gã đôi khi rất khó hiểu, chính Russia cũng không giải thích được. Gã bất lực với chính mình, điên tiết với nó vì gã không giải mã nổi nó muốn gì. Thật kỳ quặc.

Gã mệt. Ở một mình làm gã mệt. Gã vẫn di chuyển nhưng đầu óc chỉ thị rằng thân thể gã không muốn phải nhích thêm một mi-li- mét nào trong căn nhà này nữa. Người gã mỏi nhừ, lưng âm ỉ đau và đầu gã cứ nhức nhối. Có lẽ do gã đã không ngủ nhiều ngày. Mắt gã hoa lên, sự choáng váng hiện hữu rất rõ ràng. Trước ánh nhìn của gã như có những tia sáng và chúng khiến sự quan sát của gã bị mờ đi. Trời đã về chiều tối, hoàng hôn chạng vạng như một bức tranh phong cảnh cỡ lớn, màu hồng nhàn nhạt ở phía xa, người ta chỉ thấy một màu xanh tím rất đậm, hòa với bóng tối nhìn thật mờ ảo. Cảnh đẹp lắm nhưng gã không ngắm được. Russia cảm thấy mình như bị liệt vậy. Gã uể oải nhìn về phía trước, căn nhà tối om, một thứ ánh sáng xanh xanh hất về phía này từ cửa sổ, phản chiếu cái bóng của gã. Anh đang ở chỗ nào vậy...Anh giận dữ với gã, anh đi mà chẳng nói lời nào với gã, anh cười đùa với người khác trước mặt gã. Anh làm gã thấy đau. Chỗ tim Russia nhói lên, bụng gã quặn lại, gã thấy xót. Gã lại hút thuốc. Mấy ngày nay gã chả còn tâm trí nhớ đến cái thứ gây nghiện này nên có lẽ gã sẽ hút một chút.

Khói trắng êm trôi, tan ra trong không trung.

Russia đã nằm trên ghế sofa từ lúc nào. Hờ, gã còn không nhận biết được. Có lẽ gã đã nằm thụp xuống trong vô thức. Thuốc đã tàn vì gã đã hút hết, tận đến phần đầu lọc. Russia cũng chẳng để ý đâu, cho đến khi cái nóng rẫy của những đốm lửa nho nhỏ châm vào ngón tay gã. Gã thấy buồn. Gã không cố ý. Gã chỉ thấy khó chịu khi anh đụng chạm gần gũi với kẻ khác. Gã không vui. Gã không muốn. Gã miết lên cái vòng ở phía bàn, động qua những gai nhọn màu bạc. Lòng gã dấy lên một nỗi nhớ. Nó giống như con sóng, trào lên tất cả các cơ quan nội tạng của gã. Gã muốn khóc. Nhưng gã nghiến răng và kiềm chế. Mắt gã bắt đầu mỏi, những tơ máu nổi lên và quầng mắt gã thâm lại, tròng mắt co hẹp. Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy nó đang dao động. Màu xanh đục ngầu trong mắt gã, giống như nén lại tất cả những sự tiêu cực nhất, tồi tệ nhất. Gã buồn ngủ, nhưng sự dày vò và hối hận cứ gặm nhấm gã, cắn xé gã. Gã không tài nào ngủ được. Dộng đầu vào tường bất tỉnh có lẽ sẽ hơn, gã nghĩ. Và rồi gã nhớ đến anh.

[Hãy ngủ đi, ngủ thật ngon, và khi anh thức dậy, anh sẽ thấy mình nằm trong vòng tay tôi...]

Cái câu nói đó vang vọng trong đầu gã. Và Russia ngủ mất.

Khi Russia tỉnh dậy, gã nhận ra America đang ôm gã, gã nằm trên ngực anh và hai tay anh một tay vòng qua ôm lấy cổ gã, một tay vuốt tóc gã. Căn nhà vẫn tối om, nhưng nó không lạnh. Ngoài trời đang mưa, tuyết vẫn rơi đều đều. Gã nhắm mắt lại.

"Tôi về rồi, Russia."

Gã ôm lấy eo anh.

"Mừng em về nhà."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro