Đoản #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia và America chia tay.

Và giờ thì anh đã có người yêu mới.

Russia vẫn đang sống trong cái bóng của anh, ám ảnh về anh. Giờ gã chẳng thể thấy, hoặc nghe, hoặc nghĩ bất cứ thứ gì ngoài anh nữa. Bên tai gã luôn văng vẳng giọng nói của anh, gọi tên gã. Trước mắt gã luôn là hình ảnh của anh, khuôn mặt của anh. Đầu óc gã toàn là những cử chỉ, những hành động mà anh từng làm với gã. Gã không nghĩ gã sống nổi nữa. Nó quá đau đớn. Nhớ cái ngày anh dứt khoát bỏ gã lại mà rời đi, anh đã không do dự, anh đã không nhìn lại. Russia đã sợ hãi. Gã hoảng hốt gọi tên anh:

"AMERICA, AMERICA!!! Không, cầu xin em, xin em đừng bỏ tôi một mình!!!"

Đừng. Đừng bỏ gã lại. Dù gã có gào thét thế nào, đến nỗi khản cổ, gã đã tưởng như họng mình sắp rách ra, chảy máu. Nhưng anh đã biến mất. Thế là từ đó đến nay, mục đích sống của Russia chỉ là tìm địa chỉ của America, để biết được người yêu hiện tại của anh, để xem anh có hạnh phúc hay không. Nếu thằng cha đó làm anh buồn, gã sẽ bẻ cổ hắn ngay lập tức.

Hôm nay Russia lại rình mò ở nhà anh. Có tiệc thì phải. Hôm nay đâu phải sinh nhật của anh, ngày kỷ niệm cũng chẳng phải, họ tổ chức tụ họp cho vui à? Gã tự nhủ, gã chưa bao giờ gặp mặt bạn bè của anh, anh cũng chẳng nói chuyện với bạn của gã nhiều lắm. Có vài người thôi gã cũng không giới thiệu được.

Thảo nào anh bỏ đi.

Tim gã nhói lên, gã nhăn nhó, đưa tay lên bóp lấy nó. Gã chửi rủa nó đừng để gã bị phát hiện, rằng gã rất ghét nó, rằng nó thật vô dụng và nó nên chết đi. Đúng lúc đó, cánh cửa chính bật mở, gã nấp sau tường, nghe người đàn ông nói chuyện qua điện thoại.

"Đã bảo rồi, hôm nay tôi sẽ cầu hôn em ấy. Cô chẳng còn là cái gì của tôi nữa, cô mà âm mưu phá đám chúng tôi, tôi sẽ không nương tay nữa đâu."

Gã chả rõ là người ở đầu bên kia đã nói gì, chỉ biết vài giây sau người đàn ông nói lớn:

"Tôi không quan tâm cô hơn em ấy ở cái gì, dù cô có tất cả thì tôi cũng chỉ yêu em ấy thôi, cô câm mồm đi!"

Rồi mặc cho âm thanh vẫn phát ra từ màn hình, anh ta cúp máy, nhanh chóng đi vào trong. Thế là đủ để Russia hiểu, chẳng cần nhìn vào ánh mắt. Người này sẽ bảo vệ anh, sẽ yêu anh tới cuối đời, linh tính mách bảo gã có chuyện không lành, chuyện không lành với gã. Người đàn ông vừa đóng cửa, America liền lao đến ôm chầm lấy anh ta, anh ta cũng rất cưng chiều mà siết lấy eo anh, quay anh vài vòng trong không trung rồi thả anh xuống. Nụ cười từng đốn tim gã, nụ cười khiến gã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ giờ lại khiến Russia đau đớn đến tột cùng. Cơn đau tim xộc tới và làm gã quỵ lụy. Trời bắt đầu mưa, bầu trời xám xịt, mây cộm lên từng mảng lớn đen kịt, và ánh sáng chỉ còn xuất hiện le lói ở phía xa xa. Russia cũng không có tâm trạng để ý khung cảnh đẹp tới nỗi đáng sợ ấy.

America đã hạnh phúc. Gã đã đạt được mục đích, giờ thì gã cũng chẳng có động lực nào để mà sống nữa. Gã ngồi phịch xuống nền gạch lát lạnh lẽo bên lề đường, mắt mù mờ nhìn đi đâu đó, tai gã không nghe được gì cả, đầu não gã trống rỗng. Gã không biết mình phải sống vì cái gì hết. Mất anh là mất tất cả. Giờ thì gã chết được rồi. Gã đứng dậy, lê hai chân bước về nhà, sao bước đi thôi mà nặng nề quá. Trời mưa ngày càng to. Người ta bắt đầu chạy về nhà. Gã thì cứ đi, không biết là đi hay là lết chân nữa.

"Aaaa!! Chúc mừng nhaaa!!"

"Trời ơi!!"

Những người trong căn nhà kia bỗng hét lên đầy ngạc nhiên. Russia khựng lại.

"Em đồng ý."

Âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn bị tai gã bắt được. À ừ. Cầu hôn mà nhỉ. Sao em lại đồng ý? Sao em...Sao gã lại ghen? Gã có là cái đếch gì đâu mà ghen? Russia chạy. Gã muốn trốn khỏi sự thật, trốn khỏi cảm xúc của mình, trốn khỏi anh. Gã muốn chạy trốn khỏi mọi thứ. Thoát khỏi cuộc sống. Sống chỉ làm gã thêm mệt. Gã cần được tự do, mặc dù gã luôn cho rằng gã không đáng. Gã cứ chạy đến khi vấp phải một viên gạch vỡ. Cả người gã đổ xuống đường, cảnh vật bắt đầu mờ dần. Không, gã không được phép chết trên đường, như thế sẽ làm phiền người khác, và anh sẽ biết chuyện này. Anh sẽ cười nhạo gã. Đến lúc ấy, dù gã cam chịu, nhưng thâm tâm gã sẽ đớn đau vô cùng. Russia gắng gượng đứng dậy, và rồi gã chạy tiếp, dầm mình trong cơn mưa rào nặng hạt. Đầu cổ gã ướt nhẹp, từ trên xuống dưới. Như thế sẽ không ai biết gã đang khóc.

Hai ngày sau, họ tìm thấy gã, đã lạnh ngắt trên ghế sofa ở phòng khách.

Kết quả giám định của cảnh sát và bệnh viện cho thấy gã đã uống khoảng 25 viên thuốc ngủ, rạch nát cả hai cổ tay và tự cứa một hàng chữ trên ngực, ngay chỗ mà trái tim gã từng đập.

"America."

Rồi khi người ta phát hiện ra gã, trên bàn bên cạnh có một tờ giấy.

"America, tôi yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm, tôi xin lỗi. America, tôi mãi mãi yêu em."

Không ai biết sau đó America có nghe tin về gã hay không, nhưng chúng ta đều hiểu rằng Russia đã được tự do. Gã đã được giải thoát.

Và Russia choàng tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro