III. Brandy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu mạnh.

Thứ mà Russia mê đắm nhất, thứ nhốt gã trong cơn say cồn cào đầu óc mỗi khi gã nốc quá nhiều. Gã hốc rượu như nước lã, hai thứ có điểm chung là làm cho ruột gan gã sôi lên sùng sục. Russia ghét cái cảm giác ấy, nhưng gã không chống lại nó. Gã kỳ lạ thế đấy, gã cũng mặc kệ. Gã chẳng còn tí thiết tha nào với cuộc sống, gã chỉ sống lơ lửng vô vị và làm những thứ gã cần làm. Chưa bao giờ gã làm điều gã muốn. Vì gã chẳng muốn gì. Ít nhất là cho đến khi America xuất hiện. Anh cũng là một thứ rượu mạnh, cuồng nhiệt và làm đầu óc gã quay mòng mòng, đê mê và mờ nhạt. Gã không thể xác định bất cứ thứ gì khi ở bên anh bởi trong mắt gã, trong tâm trí gã, trong cảm xúc của gã chỉ đóng đinh một bóng hình của anh. Anh mạnh hơn tất cả những thứ rượu nặng nề trên thế giới này. Gã phải uống chúng thật nhiều thì mới say, còn anh ư? Uống một ngụm, đủ để gã đổ gục rồi. Quá mạnh đi.

Russia là một kẻ từng có bệnh án tâm lý trầm trọng. Dư âm của những căn bệnh đó thỉnh thoảng vẫn vụn vặt trong đầu óc gã. Vào những đêm mưa nặng hạt, khi quá chán nản với cuộc sống mệt mỏi khốn nạn và điên rồ, không thể rời bỏ nơi này, gã chỉ đành uống rượu vodka, hút thuốc và làm vài viên an thần để làm dịu xuống cơn thèm thuồng cái chết đang xồng xộc ập đến. Gã ngủ trên sàn, mưa rầm rầm trên mái nhà, đập liên tục vào cửa kính như muốn đấm vỡ chúng và mang gã đi. Gã nằm bất động trên thảm, lạnh lẽo u ám hệt như đã lìa xa thế giới. Gã chỉ đang ngủ, ác mộng lại ập đến, lại quấy nhiễu, xới tung đầu óc gã, thực điên đầu. Gã choàng tỉnh, mồ hôi túa ra, thở dốc vì mơ thấy thứ gì kinh khủng lắm, vai gã run lên, mắt mở to, đồng tử đục ngầu dao động mạnh mẽ. Mặt Russia lúc đó gầy và hốc hác, gã xanh xao hơn bao giờ hết. Tất cả đè nén gã như chực chờ gã chết đi rồi cười vào bản mặt gã. Gã có một chấp niệm mà gã sùng bái: nó càng muốn ta chết, ta càng phải sống. Sống và đấm vào mặt nó. Gã đã làm vậy, trở thành cường quốc trên thế giới. Gã chửi những kẻ nào bêu rếu gã, gã nghĩ gì, gã nói đó. Người ta bảo Russia chẳng mấy tử tế, và gã cũng chẳng thèm quan tâm. Gã mặc kệ họ, cho họ là những con cừu nhỏ chỉ hùa theo đàn chó săn để được bảo vệ. Vậy thì gã là một con sói sao? Russia không biết, cũng không buồn để ý. Gã có nhiều việc để nghĩ hơn thế.

America như tia nắng hạ xuyên qua cửa kính chống đạn bắn thẳng vào căn phòng mù mịt của gã. Anh nhận ra gần như ngay tức khắc vấn đề tâm lý của Russia và tự quyết định rằng anh sẽ là liều thuốc cuối cùng gã được uống. Russia bị giới hạn việc hút thuốc. Gã không được hút quá nhiều hoặc anh sẽ giận gã cả tuần. Buồng phổi của gã thông qua việc phục hồi đang khá khỏe mạnh, nên America không muốn gã hủy hoại nó lần nữa. Còn rượu thì khỏi nói, gã vẫn được uống, nhưng gã nghiện uống anh hơn uống rượu, nên anh không lo nghĩ về việc đó. Và về thuốc an thần, thuốc ngủ và thuốc giảm đau, gã bị cấm tiệt. Gã không được uống thêm viên nào nữa. Mà gã hầu như cũng không còn cần đến chúng. Gã áp lực, khó ngủ, mệt mỏi, khó chịu, lo lắng, hỗn loạn, đau đớn...chỉ cần ôm hôn anh là tan hết. Anh là liều thuốc hữu dụng nhất. Khi anh vuốt tóc gã và ôm lấy cổ gã, Russia thấy mùi hương ấm nóng và quen thuộc xộc lên cánh mũi, gã vô thức hít ngửi vài cái, sau đó ngoan ngoãn ôm chặt lấy anh. Tóc gã được xốc lên và vuốt ngược bởi những ngón tay thon thả đầy yêu thương, bao nhiêu dịu dàng buông xuống là bấy nhiêu sự xiêu lòng của gã. Anh chẳng khác gì thiên thần, thổi lên ngọn nến trong tâm hồn băng giá của gã. Gã thường ngủ trong lúc đó, vì anh quá đỗi mềm mại và ấm áp.

Russia mê rượu mạnh đến mức nào thì nghiện America hơn cả mức đó. Tình yêu gã dành cho anh là tình yêu của lửa cháy, thổi bừng bừng bởi trận gió lốc và tỏa ra khắp nơi. Nó cháy mọi lúc. Trên đường phố, người ta cũng nhận ra họ, bế nhau trên đường đi bộ, tay cầm túi đồ và không ngừng trêu ghẹo nhau. Ở nhà, họ cũng làm vậy, nhưng nhẹ nhõm hơn, êm ái hơn. Gã không có từ nào để diễn tả cái thứ tình cảm gã dành cho anh. Nó quá mãnh liệt, đến nỗi gã phát điên vì nó, cuồng dại vì anh. Ngũ quan tuấn tú ấy, giọng nói như lắng sâu vào lòng gã, cơ thể ấy, trái tim ấy. Gã muốn...muốn tất cả của anh. Muốn trong thế giới của anh chỉ có mình gã. Cảm giác chiếm hữu luôn tuôn trào dữ dội trong tâm trí khi gã chạm vào anh. Russia thường để America ngồi trên thành ghế sofa, gã thì ngồi đó, chiêm ngưỡng anh như ngắm nhìn tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hóa. Anh đẹp như tượng tạc, làm cho đôi mắt gã như bị hút chặt, dính vào cơ thể anh không thể ngừng, không thể rời ra nổi. Tay gã cũng như một thói quen, đưa lên trong vô thức, chạm vào tác phẩm đang lướt tay trên vai gã. Từ cặp chân thon thả cho đến đùi non quyến rũ, vòng eo săn chắc vừa tay, vòng ngực hấp dẫn cùng xương quai xanh lấp ló sau lớp áo trắng của gã, tất tần tật cực độ hút hồn. Russia chết chìm trong đó, trong sự tuyệt vời của người yêu, gã say đến không buồn tỉnh dậy. Việc ngắm người thương kết thúc khi America đẩy gã nằm lên sofa, ngón tay lướt trên các múi cơ bụng gã, anh nằm lên cơ thể cường tráng của gã. Và hai người hôn nhau.

Russia bị say.

Say một thứ rượu mạnh.

Rượu vào lời ra.

Đáng lẽ người ta nên tỉnh dậy.

Nhưng không, gã muốn mãi mãi được đắm chìm trong cơn say.

Say anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro