Special collab chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab with Stromy_NightStromy_Night

AU Russia thuộc về tôi và AU America thuộc về cậu ấy.

_________________________________________

Trời đổ mưa.

Có lẽ đã mưa từ đêm qua. Sau khi làm tình, gã nghĩ. 

Russia ngồi trên thành giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cơn mưa rào nặng hạt đập mạnh vào tấm kính dày, ào ào trút xuống đất. Tiếng mưa rất to, nhưng ngồi trong căn phòng này, gã chẳng nghe thấy gì cả. Ý nghĩ của gã đang lấn át tất thảy. Vạn vật giống như lặng im, chỉ có tiếng ù ù của cơn mưa như trút nước ở ngoài kia. Những giọng nói trong đầu gã có cái gì hấp dẫn thế? Làm cách nào nó có thể choán mất cả tâm trí lẫn những giác quan của gã. Gã đang nghĩ về một người, người đó đang ở sau lưng gã. America đang ngủ. Hôm qua là một đêm mây mưa kịch liệt, gã đang sung sức, và anh thì không từ chối gã. Có lẽ nếu anh đẩy gã ra, gã đã không vắt kiệt anh đến vậy, Russia lẩm bẩm. Rồi gã quay lại đằng sau, vì cảm thấy sự chuyển động nhỏ nhẹ của chiếc chăn mỏng màu trắng, nay đã có vài vết vẩn đục. Căn phòng đã hạ nhiệt, nhưng vẫn tràn đầy mùi hương quen thuộc đến độ quyến rũ của anh. Russia bỗng chốc cảm thấy thật đê mê.

Gã nhìn người thương. Anh vẫn đẹp, vẫn hấp dẫn, vẫn cuốn hút gã. Trong mắt gã, anh làm gì cũng đẹp, ngay cả khi anh mắng chửi hay đánh đập gã, anh tức giận vì gã, gã vẫn không rời mắt được khỏi anh. Khuôn mặt ngũ quan sắc sảo, thân thể săn chắc cân đối, gợi cảm quyến rũ. Tất cả của anh, giống như bỏ bùa gã, làm gã chìm trong bể tình, không thể thoát khỏi vòng vây của yêu thương, không thể vùng vẫy khỏi cái lưới rộng lớn của dục vọng. Gã chết chìm, không ngột ngạt, không nghẹt thở, nhẹ nhõm và thanh thản như thể được thanh lọc và cứu rỗi. Mỗi lần anh ôm gã, khi cả cơ thể anh chạm vào gã, như một luồng điện chạy khắp cơ thể, một khát vọng xa xăm nào đó, gã siết lấy anh, trút bỏ sự mệt mỏi đè nặng lên các thớ cơ. Cơ thể anh mềm mại, dẻo dai, cảm nhận được từng sự chuyển động nhỏ của các bắp thịt và mỗi khúc xương, rất chi tiết, rất rõ ràng. Chúng khiến gã phát điên. Khi anh hôn gã, đôi môi mềm mại chạm vào môi gã, hai khuôn mặt áp sát, những tiếng thở nhỏ nhẹ và đều đặn phả bên tai gã, ám muội và mờ ảo, mê muội đến cùng cực. Gã muốn nữa. Chúng làm gã phát cuồng. Yêu anh, muốn anh, mê đắm anh tới mức rồ dại. Anh thật nham hiểm. Anh bỏ bùa gã. Bùa yêu.

Russia biết America tuyệt vời như thế nào khi làm tình. Anh đón nhận gã, không hề né tránh gã, chào mừng gã như thể hai người chưa từng quan hệ. Russia phát điên, gã mê mẩn trong lửa dục vọng, không hề có ý định thoát ra. Anh ôm lấy cổ gã, níu gã xuống. Gã hôn lên cơ thể anh. Quá quyến rũ, quá hấp dẫn, quá cuốn hút, quá mê người. Gã chết mất. Nhiều lúc gã nghĩ như thế. Có lẽ khi America đấm gã thật mạnh, gã cũng chẳng thể tỉnh lại, cứ để anh đấm đến khi nào hộc máu. Thân thể dẻo dai cứ khẽ cựa quậy, cọ vào ga giường, ma sát với cơ thể của gã. Cơ bụng săn chắc, vòng ngực quyến rũ với hai điểm đỏ ửng, cứng lên, cơ bắp dẻo dai, vòng eo cân đối đến cánh mông căng tròn gợi cảm. Tất cả kích thích thú tính của gã. Và anh thì không từ chối gã. Làm sao gã chịu được cơ chứ?

.

.

Sáng nay lại là một cuộc hoan ái.

 Tấm chăn trắng, mỏng manh bao phủ lấy cơ thể America. Tấm chăn không đủ dày làm cái lạnh của buổi sớm chạm vào cơ thể trần trụi của anh, làm anh tỉnh giấc. Anh khẽ cựa mình, quay người. Anh thấy gã. Gã ta đang ngồi trầm tư hướng mắt ra vùng trời ngoài cửa sổ. Trời hôm nay mưa, mưa nặng hạt. Thảo nào căn phòng cũng lạnh đi trông thấy. Không như đêm qua, khi mà cả hai còn đang đê mê. Khi mà những mớ tóc của anh cùng đan vào những lọn tóc bạch kim của gã. Khi mà những hơi thở đang dồn dập phả ra. Khi mà lúc đó nhiệt độ căn phòng tăng một cách lạ thường.

 - Anh ơi. 

 America gọi khẽ. Gã người Nga kia quay đầu lại. Chào đón anh với một nụ cười, và một cái vuốt nhẹ lên cổ. 

 - Em lạnh quá... 

 Anh nói xong, gã liền nhẹ nhàng nâng anh lên. Ôm anh vào lòng. Gã khẽ đặt nụ hôn lên đôi mắt đang còn khép hờ, lên đôi môi mím chặt ngọt ngào của anh.

 Em của gã. Cho dù em có cố tỏ ra mạnh mẽ, hay một nhà lãnh đạo, hay bất cứ một cái gì đó. Thì đối với gã, em vẫn chỉ là người gã yêu, là người mà cho dù có muốn hay không thì gã vẫn sẽ bảo vệ em đến cùng... Gã tự hỏi điều gì lại làm gã say mê em như điếu đổ thế này nhỉ? 

 America rúc đầu vào hõm cổ của gã tình nhân. Tận hưởng mùi hương quen thuộc. Nó làm anh cảm thấy an toàn. Anh lén nhìn vào đôi ngươi xanh như rừng ngàn sâu thẳm của gã. Nó luôn ánh lên sự chiều chuộng và thương yêu khi nhìn thấy anh. Gã thương anh rất nhiều, anh biết! Nhưng ngoài tình yêu của gã, anh còn muốn một thứ khác. Một thứ mà cả gã và anh đều muốn.

 - Anh ăn trái cấm không? - America nở một nụ cười đầy ẩn í. Nhưng gã hiểu được anh muốn gì.

 - Muốn. 

 Anh nhấc người dậy, đặt lên môi gã một nụ hôn mở đầu. Gã lướt tay lên lưng làm anh rùng mình, nhận thấy điều này, gã khẽ cười. 

  - Nhẹ thôi đấy.

Tiếng thở gấp gáp của người con trai đẹp như tượng tạc lấp đầy căn phòng. Hoàn toàn chìm đắm trong cơn cực lạc mà gã tình nhân mang lại. Từng cú thúc của gã ngày càng mạnh và nhanh. Anh không bắt kịp được chỉ biết buông xuôi theo gã. Đây không phải là lần đầu tiên gã và anh ân ái vào buổi sớm. Hay có thể nói rằng, anh thích được làm vào những buổi sớm như thế này hơn. Khi mà ngoài trời đang mưa, lạnh và ẩm ướt. Thì ở trong này, gã đang "sưởi ấm" cho anh theo một cách đẹp đẽ nhất...

  - Em này, tôi nghĩ rằng em phải có rất nhiều tâm tư trong lòng đấy nhỉ? Sao em không nói chúng ra với tôi? 

 - Sao anh lại nghĩ thế? 

 - Bởi vì 'Những người kiêu kỳ, thường nuôi nỗi buồn cho chính mình'.

" Những người kiêu kỳ, thường nuôi nỗi buồn cho chính mình " - Wuthering Heights.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro