V. Lovesick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia cũng phải yêu đơn phương rồi mới hẹn hò được chứ. Tuy quá trình gã tương tư không lâu, chính gã còn cố chối bỏ nó, cũng làm gã vật vã lắm rồi. Gã trước đây chưa từng trải nghiệm qua tình trường, chẳng biết gì nhiều về mánh khóe, tán tỉnh hay cưa cẩm, gã chỉ để nó tự nhiên đến với mình. Ừ thì tình yêu mà, có duyên có nợ thì sẽ có nhau thôi. Nhưng America thì thích gã khá lâu rồi. Mỗi khi tham dự một sự kiện gì mà không có mặt gã, người có giác quan tinh tế sẽ nhận ra anh uể oải hơn thường, chỉ là cố che giấu nó. Anh cũng không rõ mình thực sự thích Russia ở điểm gì. Nghèo hơn anh là cái chắc, tính thì cục súc thô lỗ, mồm thì độc địa tàn nhẫn, không nói thì lại dùng hành động, có khi chẳng kịp hé mồm câu nào gã đã vung tay vào mặt người ta rồi. Hầu hết mọi người chẳng ưa gã, chỉ có vài anh bạn đồng chí thân thiết là khiến cơ mặt gã giãn ra được. Nhưng mà điểm bù trừ là mặt đẹp trai, cao ráo, thực tế là quá cao, thân hình thì chuẩn chỉnh, nói chung nhìn sơ qua thì cũng cả đống người đổ gã rầm rầm, nhưng khó gần quá. Có một điều đáng chú ý là sự kiện gã đấm nhau với anh xảy ra khi anh đã thích gã rồi, vậy mà anh vẫn không thể dứt khỏi lưới tình với gã. Bởi lúc ấy mồm thì nói oang oang là không đến nhưng gã lại đưa một mẩu giấy nhỏ cho y tá rồi đi về. Trong cái tờ giấy ấy viết hai chữ "Xin lỗi" và thế là hết. Nhưng America cứ miết miết mãi rồi ngồi cười.

 Sau một chút hồi tưởng, anh cũng nhớ ra hành động nào của gã đã làm tim anh đập lệch nhịp. Đó là một sự kiện do LHQ tổ chức, gã cũng ở đó, chắc chắn là bị bắt ép. America vui vẻ chào hỏi mọi người rồi đi thẳng đến chỗ của gã. Mục đích lúc ấy chủ yếu là muốn mỉa mai cà khịa gã, để tất cả chứng kiến được độ bạo lực của gã. Nhưng anh vừa định mở mồm ra thì gã túm lấy cổ áo anh.

"Ơ kìa, chưa làm gì đã bị đánh à???"

Đầu America hiện lên mấy dấu hỏi chấm. Không, Russia không đánh anh. Gã chỉ chỉnh lại cà vạt cho anh, thắt nó cao lên một chút. America ngơ người nhìn khuôn mặt chăm chú đến nghiêm túc của gã. Gã không nhíu mày nữa, nhìn còn thấy vui vui. Anh chẳng hiểu gã đang làm gì, tiếng Russia đánh thức anh khỏi những hoài nghi mơ hồ.

"Cường quốc mà đi sự kiện trong cái bộ dạng xộc xệch thế này. Nhìn gai mắt quá nên tôi chỉnh, đừng có nói nhiều."

Từ hôm ấy, America chính thức lọt hố người trước mặt. Cơ mà anh biết rõ gã ghét anh. Thế crush ghét mình thì làm gì nào? Mặt dày thôi, gây tương tư thôi, xong vứt đấy, ổng sẽ tự tìm đến. Và gã tự tìm thật. Gã đồng ý để anh ở lại nhà, sau đó anh từng tí từng tí cưa đổ gã mỗi ngày. Và hai người thành tình nhân.

Đó là một sự kỳ diệu nhất định chưa từng xảy ra trong đời Russia. Có thể yêu lấy kẻ mình từng ghét, phải là sự gồng gánh, bỏ qua tất cả hiềm khích để dành sự yêu thương cho nhau. Sau khi nhận lời hẹn hò với anh, gã đã nằm trên giường, im lặng như một vật thể vô tri vô giác. Đầu gã trống rỗng. Gã muốn nghĩ lắm nhưng chẳng nghĩ được gì. Trí óc gã bắt đầu phản chiếu hình ảnh, một cậu trai trẻ trung với ngũ quan cực phẩm cười với gã và nói "Tôi thích anh." Âm điệu hơi dài ra, như một sự mong chờ và pha lẫn chút thất vọng, một nỗi buồn hời hợt. Nhưng gã nói "Tôi cũng thích cậu". Nét trầm mặc trên mặt kẻ đối diện vụt tắt, anh cười thật tươi và ôm chặt lấy gã. Russia bị dính cứng người, không biết làm thế nào, gã chỉ đành vòng tay ôm lại anh. Đã mấy chục năm rồi kể từ lần cuối gã ôm ai đó. Sự ấm áp làm gã thấy không quen, là lạ. Gã đẩy anh ra. Sau đó hai người đi hai hướng. Đến khi đã định cư trên giường gã mới thấy tiếc. Gã muốn ôm thêm chút nữa. Đó là lần đầu gã thấy dằn vặt. Liệu anh có nghĩ nhiều về việc đó không? - gã lo lắng. Sự hối tiếc ám ảnh gã đến tận nửa đêm. Gã vớ lấy điện thoại và nhắn cho anh.

[Ngủ chưa?]

[Tôi chưa ngủ.] - Anh trả lời khá nhanh.

[Ờm, vụ chiều nay...tự nhiên đẩy cậu ra, xin lỗi..]

[Ỏ, tôi đã không nghĩ nhiều đến thế, đáng yêu quá điiii.]

Russia bắt đầu hơi đỏ mặt, cứ thế hai người gọi điện rồi ngồi nói chuyện đến sáng. Cho đến lúc 1h sáng thì America đã ngủ gục mất. Russia quen thức đêm, cái khung giờ này chả là cái thá gì với gã, nhưng khi nhìn America ngủ gật, vùi mặt trong đống chăn gối, thở đều đều, gã mới thực sự ngắm anh tử tế được một lần. Càng ngắm, gã càng thấy đẹp, vừa đẹp vừa đáng yêu. Rồi gã cũng nhận ra sự hốc hác trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy.  Có lẽ thứ anh đối mặt cũng là sự giả tạo về nhân cách nhất định khi phải tiếp xúc với nhiều loại người. Anh có nhiều thứ phải làm. Những quầng thâm cho gã thấy điều đó. Anh ngủ như rất mệt mỏi, chắc gã không nên kéo anh thức đến sáng như vậy. Russia nhìn anh thêm một lúc rồi cúp máy để anh ngủ. Đêm đó gã ngủ say hơn, ngủ một mạch tới sáng mà không gặp bất cứ giấc mơ kỳ quái nào.

 Gã nghĩ đó là sự kỳ diệu của tình yêu, nhưng gã chưa dám chắc mình có một cảm xúc nào với anh. Gã không hiểu nổi sao mình lại nói rằng thích anh, lưỡi gã chỉ tự uốn rồi tự buột ra câu đó. Đầu gã vừa tỉnh thì bị anh ôm nên chính thức chết máy lần hai. Russia ôm mặt nhìn lên trần nhà. Gã không biết nữa, cái gì xảy ra với gã thế này? Gã bị rối loạn trong việc định hình cảm xúc và tình huống hiện tại mình mắc phải, vậy nên gã hoàn toàn không kiểm soát nổi nó. Gã chưa từng lúng túng như thế. Russia lo ngại rằng vấn đề này sẽ tổn hại đến cuộc sống của gã. Nó vừa yên ổn được một chút thì America như một con sóng lớn, ập đến và cuốn phăng bức tường thành của gã. Russia nghĩ cả ngày, tiếp tục hay chấm dứt. Và khi anh đến nhà gã với hai chai vodka, nói muốn nhậu một chút, gã đã để anh vào. Sau hôm đó, gã dứt khoát muốn tiếp tục. Nói là chắc chắn, nhưng thực chất, gã cũng coi đây là ván cược lớn và là sự liều lĩnh bất ngờ trong đời.

Chơi cái ván bạc ấy quả là không tốn công.

Gã thắng rồi.

Thắng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro