VI. Дискриминация

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó bảo Russia phân biệt đối xử, họ không sai.

Gã có một sự phân biệt lớn trong thái độ với mọi người, thậm chí là cả cái trái đất này. Người nào thì lạnh nhạt, người nào thì chế giễu, người nào thì ghét bỏ, người nào thì thân thiện, người nào thì yêu thương,...tất cả được lên kế hoạch và phân chia khá rõ ràng. Nghe thì có vẻ ràng buộc, nhưng có lẽ chẳng cần đến sự hoạch định, Russia có thể tùy ý ứng xử với người khác theo ý muốn của gã. Hầu hết thường là lạnh nhạt hoặc mỉa mai, có thể là ghét ra mặt. Chỉ có một số người anh em thì gã thân thiện hơn. Ngay cả với Soviet, người cha vĩ đại của gã, cũng luôn nhận được một sự cà khịa theo kiểu lạnh lẽo của riêng gã. Gã với y không ngừng đấm đá nhau chỉ vì cái thái độ châm chọc mà cả hai dồn vào đối phương.

Khi Russia gặp một tên tư bản Châu Âu nào đó ở sự kiện nào đó, gã sẽ lờ đi như thể họ là không khí, còn nếu họ bắt chuyện với gã, gã sẽ chối phăng tất cả những gì họ nói. Chuyện mua dầu khí thì còn xem xét được. Đánh bạn với gã là một quá trình khá là khó khăn. Gã biết ai giả tạo và ai thật lòng, chỉ bằng việc nhìn vào mắt họ. Gã nhạy bén tới mức thấy được Soviet đang tính làm gì khi y nhếch mép lên với gã. Gã ghét cái khối Ủy ban Châu Âu, trừ Germany bởi anh với gã có quan hệ đối tác thân mật, hơn nữa anh cũng không hằm hè quay lưng với gã như các thành viên khác. Dù quá khứ là hai ông lớn nào đó đấm nhau tơi tả rách nát nhưng quan hệ hai người vẫn khá dễ chịu. Gã cũng ghét America. Đó là một kẻ đứng sau hầu như mọi sự chống chế dành cho gã. Anh lượn lờ và châm biếm gã, cáo buộc gã với tất tần tật các tội trên đời. Russia là người đơn giản. Gã chỉ thấy anh quá lắm lời và tốn thời gian luyên thuyên để buộc tội gã trong khi biết rõ gã đếch bao giờ nhận. Ừ thế là gã không ưa thôi. Dễ hiểu mà.

Ờ thì đấy là hồi trước, bây giờ sự phân biệt đối xử của gã đã nâng lên một tầm cao mới. Gã không lạnh nhạt nữa, gã ghét ra mặt, gã mỉa mai và dằn vặt những kẻ gã không ưa. Gã né họ như né tà và nếu họ sáp lại gần gã thì gã sẽ đẩy họ ra. Khi gã sang dự sự kiện bên Mỹ, có nhiều mỹ nhân quý tộc đã đến bắt chuyện và muốn làm quen với gã. Và dĩ nhiên thứ họ nhận lại chỉ là bản mặt cùng tâm tình hậm hực khó chịu vì gã quá mức thô lỗ. Và Russia cũng không chế giễu bằng cách nói ám chỉ nữa, gã nói thẳng thừng. Rằng gã không thích họ nói năng kiểu này, không thích họ hành xử thế kia, rất rõ ràng. Mà đã chế giễu là gã cợt nhả thẳng vào tâm can người ta. Lối nói chuyện không mấy thiện chí này lại thu hút America. Thời điểm ấy anh không còn ghét gã, mà cũng sắp cưa đổ gã rồi. Và sự "yêu thương" của Russia cuối cùng cũng được dành cho một người cụ thể. Bất ngờ thay đó lại là America.

Thực chất mọi người đều ngỡ ngàng, có người còn cho rằng mình bị thần kinh rồi mới nghe chính miệng gã nói đang hẹn hò với anh. Russia cũng ngạc nhiên, nhưng thời điểm công khai hai người đã mập mờ được 1 năm nên gã hoàn toàn chìm đắm trong bể tình. Vậy là mọi người hậm hực bị gã phân biệt đối xử. Gã khác hẳn. Gã giễu cợt nhiều hơn là cáu gắt hay hờ hững với họ. Hơn nữa, gã chiều America hơn bất kỳ ai. Anh làm gì nghịch ngợm hoặc mắc lỗi gì đó, người ta không bao giờ thấy gã cáu gắt với anh, cũng không chửi anh như gã hay làm với người khác. Gã chỉ tỏ ra giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn đi dọn dẹp tàn dư của những thứ anh gây ra. Gã ân cần hơn, gã âu yếm và thiên vị anh hơn. Điều này dĩ nhiên làm người khác ức tứa máu vì gã chưa bao giờ nhẹ nhàng với họ như thế. America thì an nhàn rúc trong lòng gã còn những cô gái có ý định với anh thì sợ hãi lùi ra thật xa bởi cái ánh mắt độc hại sặc mùi thuốc súng của gã đàn ông đáng sợ kia. Hai người này đến với nhau đúng là tin trời đánh. Họ không chỉ yêu nhau suông mà còn cực kỳ hòa hợp. Những người khác sốc tận óc mất mấy tuần.

Phân biệt đối xử là xấu. Nhưng nó không xấu khi bạn phân biệt đối xử giữa người yêu bạn và những người khác. Câu nói này đúng. Vì ngay cả một kẻ như Russia - coi thế giới tỷ người như một, cũng có thể thiên vị mỗi mình người yêu gã thì chẳng lý gì những người bình thường khác không làm được. America vô cùng hưởng thụ sự ngoại lệ của gã. Anh cũng có khi lợi dụng nó như một công cụ để đấm vào mặt người khác. Giả dụ như có ai đó ghét anh và châm chọc anh thì tất nhiên là anh sẽ mỉa mai lại, độc địa hơn những gì người kia nói. Ừ và khi gã tới thì anh chỉ cần ngon ngọt một chút thôi là người kia bệnh viện thẳng tiến rồi. Russia biết điều đó, dĩ nhiên, kẻ đọc vị như gã lại không nhìn ra nụ cười khiêu khích của anh ư? Nhưng gã mặc kệ. Căn bản kẻ gây hấn cũng không phải anh.

Thật ra thì Russia không ngây thơ. Gã biết tất cả mọi thứ về người yêu mình. Anh gian xảo như thế nào, anh độc địa ra sao, lợi dụng sự thiên vị của gã, độc chiếm cả tình yêu lẫn cơ thể gã, mơ hồ trao cho gã một tình cảm rõ như ban ngày. Cả việc anh cũng từng stress như thế nào. Ai cũng có áp lực. Áp lực của America là giữ quan hệ với mọi người mặc dù có khi anh chỉ muốn cắt đứt. Vài người thì anh cắt họ sẽ cầu anh quay lại, có những người cắt lại chỉ hại cho bản thân mình. Thân thiện là cái gì đó khó nhằn với anh. Nhưng anh buộc phải làm. Anh phải che giấu mình dưới cái mặt nạ mà bấy lâu anh đeo.

Yêu Russia là quyết định đúng đắn. Gã theo chủ nghĩa sống thực. Gã ghét ai là gã chửi luôn chứ không giả bộ vui vẻ. Gã yêu anh thì chính là gã yêu anh. Khi ở bên gã, gã muốn anh sống thật. Khi ở bên gã, America có thể nói xấu người khác với gã, có thể phàn nàn với gã, có thể nhéo má gã, xoa đầu gã. Thậm chí có thể đánh gã. Russia chỉ đỡ, chứ gã không muốn né, gã muốn anh bộc lộ hết cảm xúc của mình. Vì vậy America rất thoải mái khi yêu đương với gã. Cuộc tình chẳng có gì sóng gió. Chẳng ai có thể cướp người kia vuột khỏi tay họ. Sao con người cứ phải mong đợi một thứ tình yêu máu chó cuồng nộ khi có thể yêu êm đềm nhưng vẫn bùng cháy. Russia luôn thắc mắc về nhân cách kỳ quặc của thế giới. Có lẽ nếu nói rằng gã ghét cả nhân loại thì America sẽ là người ngoài hành tinh. Vì gã thực sự rất yêu anh mà.

Vì gã yêu anh, rất rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro