Tập 2: Dư âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không sao chứ Rushia"

"Ưm... tớ không sao"

Rushia và Pekora lúc này vẫn còn ngơ ngác. Hai cô gái không biết rằng anh ta là ai, và tại sao lại giúp họ.

Về phía Rushia, cô nhìn chăm chăm về phía bóng lưng của chàng trai đã cứu cô khỏi đám du côn đường phố. Không biết từ bao giờ, lồng ngực của Rushia đập liên hồi, đôi má ửng đỏ. Cô nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi chàng trai ấy lên xe và đi khỏi.

Pekora cũng nhận ra sự bất thường của bạn mình. Cô lấy ngón trỏ của mình chạm vào nhẹ vào chỗ bị đau của Rushia để kéo cô về với thực tại.

"Đau!"

"Cậu ấy nhé Rushia, cậu nhìn chằm chằm anh ta hơi lâu đấy"

"Đâu có đâu..."

Rushia khua hai tay mình ra trước mặt chối đây đẩy. Nhưng Pekora biết thừa cô bạn thân của mình thấy thế nào.

"Thôi bỏ qua chuyện vừa rồi đi, để tớ xử lý vết thương cho"

"À ừ quên mất vụ vết thương"

Pekora sử dụng miếng cao dán mà chàng trai ban nãy đưa cho Rushia, dán nó vào cổ tay của Rushia. Miếng cao dán ngay lập tức phát huy hiệu quả của nó.

"Tuyệt quá, tớ không còn cảm thấy đau rát nữa!"

"Miếng cao dán này thần kỳ đến thế à?"

"Cảm giác dễ chịu lắm ~"

"Có lẽ ngày hôm nay chỉ đến đây thôi, chúng ta nên về nhà thôi"

"Ưm"

Hai cô gái sau đó đã quyết định đi về nhà. 

Nhưng đã có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

"À rế, sao điện thoại của tớ không bật được thế này?"

"Cả của tớ nữa"

Pekora bắt đầu phát hoảng.

"Chết rồi, điện thoại của tớ mới mua hôm trước, bây giờ nói sao với bố mẹ tớ bây giờ!!!"

**********

"Vừa rồi nguy hiểm lắm đấy Hashan"

"Đối đầu với đám du côn đó dễ như ăn bánh ấy mà, chị không cần lo lắng quá đâu"

"Ý của tôi không phải như vậy!!!"

A-chan thở dài. Nếu ban nãy cô không kịp thời sử dụng thiết bị làm hư hỏng hết tất cả các món đồ điện tử trong khu vực thì đoạn video quay cảnh Hashan sẽ bị tung lên mạng. Đến lúc đó, thì cuộc sống bình thường của Hashan sẽ không còn có thể đảm bảo nữa. Trên hết là việc bị lộ danh tính sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho tổ chức sau này.

Với sát thủ, thân phận thật sự của họ là tuyệt đối bí mật. Kể cả khi đó chỉ là một đoạn video quay cảnh đánh nhau bình thường như ban nãy đi chăng nữa, việc một sát thủ bị quay lại trên đường phố và đưa lên mạng sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề, cả về vấn đề pháp lý lẫn chính trị.

Cho dù hiện tại Hashan đã được phép di chuyển đến một đất nước hòa bình để sống một cuộc sống bình thường, nhưng không có nghĩa là họ sẽ bỏ qua một cỗ máy giết người hoản hảo như Hashan một cách dễ dàng như vậy.

Đúng vậy, không có lý gì tổ chức lại cho một món công cụ giá trị của họ được nghỉ ngơi cả. Chắc chắn rằng việc đồng ý cho Hashan đến Nhật Bản là có chủ đích. Nhưng không rõ chủ đích đó là gì.

A-chan vừa suy nghĩ vừa nhìn Hashan ngồi ở hàng ghế sau và đang chống tay lên cằm nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài bằng một cái gương gắn ở trên trần xe.

Suy cho cùng, thì Hashan cũng chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ bị tước đi những gì nó nên có.

Thay vì được sống như những đứa trẻ khác, những đứa trẻ ở các vùng Trung Đông như Hashan lại phải tham gia vào các bài huấn luyện sát thủ khắc nghiệt mà đến người trưởng thành còn chưa chắc đã làm được.

"Vì sao em lại cứu hai cô bé đó?"

"Còn phải cần một lý do để cứu một người ư?"

A-chan hoàn toàn bất ngờ trước câu nói này.

Những đứa trẻ như Hashan sẽ bị tiến hành tẩy não thông qua các bài giáo huấn đặc biệt mà cô không rõ nó là cái gì. Tham gia vào những bài huấn luyện khắc nghiệt với tỷ lệ tử vong cực kỳ cao để sàng lọc.

Đáng sợ hơn cả. Là sau mỗi một khóa huấn luyện, sẽ chỉ còn duy nhất một đứa trẻ còn sống sót sau những khóa huấn luyện chết chóc ấy. Với tổ chức, chất lượng quan trọng hơn số lượng.

Khi Hashan đưa ra câu trả lời như vậy, A-chan vừa mừng vừa lo.

Cô mừng vì đâu đó trong Hashan vẫn còn có một chút suy nghĩ của trẻ con mà người lớn thường sẽ gạt nó đi.

Nhưng cô cũng thấy lo lắng. Không thể loại bỏ khả năng rằng những suy nghĩ đó là tất cả những gì còn sót lại của một công cụ giết người.

Nhìn Hashan, A-chan nhớ lại lời hứa của mình và Anria với người bạn thân nhất của họ là Mineko.

Cô chắc chắn sẽ khiến cho Hashan được hưởng một cuộc sống của một học sinh cao trung bình thường.

Đó cũng chính là thỉnh cầu cuối cùng của Mineko.

**********

Mặc dù đã cứu được hai cô gái ban nãy, nhưng Hashan chẳng thể hiện ra bất kỳ cảm xúc nào cả.

Nhưng cậu có thể cảm thấy một sự hụt hẫng.

Khi chứng kiến cảnh hai cô gái bị một đám người xấu bắt nạt. Cậu đã nghĩ rằng những người xung quanh sẽ giúp đỡ.

Nhưng không, chẳng ai thèm đoái hoài đến bọn họ cả.

Giống hệt lúc cậu còn ở quê hương của mình. Chẳng một ai thèm giang tay ra đón nhận những đứa trẻ bị chiến tranh gặm nhấm cả. Ấy thế mà ở một đất nước hòa bình như Nhật Bản, cậu lại phải chứng kiến cảnh đó thêm một lần nữa.

Cậu đeo tai nghe lên, để cho tâm hồn của mình chìm đắm vào âm nhạc. Cứ thế suốt quãng đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro