Tập 4: Ngày khai giảng (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu chính là người đã cứu tớ ở trung tâm thương mại hôm trước”

Bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên khó sử. Rất nhiều lời bàn tán liên tục được đưa ra.

Nhưng chủ yếu vẫn là những lời ganh tị của các nam sinh.

“Tên ma mới kia vừa đến đã hốt được một bạn nữ sinh xắn rồi, chết tiệt”
“Mấy thằng số hưởng nên chết hết đi”

“Mẹ nó, tao học năm cuối rồi mà còn chưa được nắm tay gái. Thế mà tên học sinh mới kia đã được ôm một em học sinh dễ thương rồi”

Hashan vẫn như mọi khi, không thèm để ý đến những lời thị phi xung quanh. Còn cô gái mà cậu đỡ lấy lúc này cũng dần nhận ra mình vẫn còn đang nằm gọn trong vòng tay của Hashan. Cô lập tức trở nên đỏ mặt. Hashan cũng nhanh chóng đỡ cô dậy để cô không phải trải qua cảm giác ngượng ngùng này quá lâu.

“Cậu có bị đau ở đâu không?”

“A ưm… tớ không sao đâu, cảm ơn cậu”

“Cậu đây rồi Rushia!”

Một cô gái tóc thắt hai bím dài sang hai bên chen ngang dữa cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Cô nữ sinh đó đi đến ngay bên cạnh cô.

“Thật là, cậu làm tớ tìm cậu mệt lắm đó biết không hả”

“Xin lỗi cậu Pekora. Tại đợi cậu lâu quá nên tớ vào xem trước lớp cho hai đứa ấy mà”

“Làm ơn đừng chạy linh tinh thế chứ”

“Mình xin lỗi”

Cô gái chắp hai tay ra trước mặt xin lỗi bạn của mình. Rồi quay sang phía Hashan. Cô hơi cúi xuống, nói lời cảm ơn muộn màng của mình. Bạn của cô cũng nhanh chóng làm theo.

“Cảm ơn cậu lần trước đã cứu bọn mình!”

“Không có cậu bọn tớ lúc đó ra sao tớ chẳng dám nghĩ nữa”

“Không có gì quá to tát đâu, nên hai cậu không cần phải làm như vậy đâu”

Sau đó bọn họ đã bắt đầu màn chào hỏi cũng như giới thiệu bản thân.

“A tớ quên mất chưa nói tên của mình. Tớ là Uruha Rushia học năm nhất. Mong được giúp đỡ”

“Còn tớ tên là Usada Pekora, cũng là học sinh năm nhất. Mong được giúp đỡ”

Rushia và Pekora đã giới thiệu xong. Bây giờ đến lượt của Hashan.

“Tôi tên Sharudin Hashan cũng là học sinh năm nhất”

“Mong được giúp đỡ nhé Hashan”

“Mong được giúp đỡ”

Sau đó cả ba người đều nhìn lên tấm bảng điểm danh và phát hiện ra cả ba đều học cùng một lớp. Thế là nhóm bạn vừa di chuyển vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Chủ để của cuộc nói chuyện là về Hashan.

“Cậu đến từ nước nào thế?”

Khi được hỏi những câu hỏi này, Hashan có chút do dự. Nhưng A-chan đã bảo rằng miễn là không lộ ra việc cậu là sát thủ thì có thể tiết lộ ở mức vừa phải.

“Tôi đến từ một quốc gia ở vùng Trung Đông”

“Vậy à, đất nước đó trông như thế nào vậy?”

Đối diện với câu hỏi này của Pekora, Hashan không trả lời. Tất cả những gì cậu trải qua ở đó đều không mấy tốt đẹp.

Nhưng cậu không thể cứ thế nói về việc ở đó đang vô cùng hỗn loạn được. Thế là cậu đã nói dối. Nói dối rằng đó là một đất nước tuy chưa được phát triển nhưng rất bình yên, người dân được sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Còn bản thân thì là một người họ hàng xa đến đây sống cùng với một người chị họ tức A-chan.

************

Ba giờ chiều.

“Mệt quá đi”

Pekora làm ra biểu cảm mệt mỏi. Đột nhiên Rushia nảy ra một ý tưởng.

“Hay là chúng ta ghé vào một quán kem ly đi!”

“Ừ ý hay đây. Cậu thì sao Hashan?”

“Tôi thì sao cũng được. Nên là…”

“Tớ muốn cảm ơn Hashan vì đã cứu bọn tớ hôm trước. Vậy nên hãy để tớ khao cậu coi như là lời cảm ơn”

Rushia ngượng ngùng, ánh mắt đảo sang một bên, nói ra mục đích của việc rủ đi ăn.

Còn về Hashan, cậu cảm thấy khá là khó xử. Chưa bao giờ cậu trải qua cảm giác mang ơn của người khác nên nó có khiến cậu có đôi chút ngạc nghiên. Nhưng rồi Hashan cũng trả lời ngay sau đó.

“Cảm ơn cậu. Nhưng chúng ta mới chỉ gặp nhau thôi nên không cần phải khao đâu”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu, tôi ổn với điều đó”

“Nhưng…”

“Thôi nào Rushia, cậu đang làm người khác khó xử đấy”

Trải qua tranh luận một hồi, cuối cùng họ cũng quết định sẽ phần ai người ấy trả. Cả bas au đó đã bước vào một quán kem ở gần trường. Ở trong quán lúc này cũng có một vài học sinh khác cũng đến đây để ăn kem.

Nhóm bạn lúc này cũng đã chọn xong món. Trong khi Rushia và Pekora đều gọi kem ly socola và vani, Hashan chỉ đơn giản là gọi một tách cà phê sữa.

“Cậu chỉ gọi như vậy thôi sao?”

“Có cần tớ đề xuất một món kem nào đó không?”

“Kem là món gì thế?”

Không chỉ có Rushia và Pekora. Cả các nhân viên của quán và những khách hàng ngồi ở các bàn lân cận cũng hết sức bất ngờ. Thời đại này ai mà chả một lần nếm thử qua kem rồi chứ.

“Cậu chưa từng ăn nó à?”

“Tại đất nước của tôi chưa nghe có món đó nên tôi không biết nó là món gì”

“Vậy thì cậu có thể gọi nó bây giờ mà!” Pekora ngạc nhiên.

"Tôi không mang quá nhiều tiền nên, ừ là như vậy đấy"

Rushia sau đó đã xúc một muỗng kem đưa đến trước mặt Hashan. Hai má ửng đỏ hết cả lên.

“Cậu có muốn thử kem của tớ không?”

“Woah… Rushia!!!”

Hashan hoàn toàn cảm thấy không biết nên làm thế nào trong tình huống này. Nhưng Rushia vẫn giữ nguyên cái thìa kem ở trước mặt dù tay đang khá run. Vậy nên Hashan đành gật đầu đồng ý.

“Nào… a~”

Kết quả là Rushia đã chia một nửa số kem của mình cho Hashan.

“Có ngon không?”

“Cảm ơn cậu, kem rất ngon”

“Hai người ấy nhé, có thể thôi phát cơm chó được không?”

Pekora chỉ tay về phía những người đang ngồi trong quán. Tất cả bọn họ ai nấy cũng tỏ ra thích thú trước màn đút ăn vừa rồi của Rushia.

“Uwaaaa!”

“Hể ~~~ Cậu có ổn không thế Rushia?”

“Đừng có trêu tớ mà!”

**********

“No quá đi”

“Đừng làm vẻ mặt khó coi như vậy chứ Pekora, cậu nên lau miệng đi chứ”

Nhóm bạn lúc này cũng đã hoàn thành xong bữa ăn xế của mình. Cả bas au đó đã cùng nhau đi về nhà. Khi đến một ngã ba, cả ba bắt đầu tách ra vì đã sắp đến nhà của Pekora nên cô đã về trước.

Lúc này chỉ còn lại Rushia và Hashan.

“Nhà cậu đi đường nào thế?”

“Rẽ ở góc này một đoạn nữa là tới”

“Vậy thì để cảm ơn vì phần kem ban nãy, để tớ đèo cậu về được chứ?”

“Không cần đâu, tớ tự về được”

“Nó sẽ ổn thôi”

“Nếu cậu đã nói thế thì xin thất lễ”

Thế là Hashan đã đèo Rushia về nhà theo chỉ dẫn của cô nàng.

Suy cho cùng, Hashan cũng chỉ là một cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Ẩn sâu trong thân xác to lớn đã qua rèn luyện khắc nghiệt, đâu đó vẫn còn một chút sự trẻ con. Nhưng cậu chưa từng có cơ hội để bộc lộ nó ra.

Và bây giờ, cậu chẳng thể bộc lộ bất cứ cảm xúc gì để thể hiện điều đó nữa cả. Những thứ cảm xúc thừa thãi đó đã bị loại bỏ hoàn toàn khi cậu được huấn luyện làm sát thủ.

Bây giờ vẫn vậy, ngay lúc này vẫn vậy, và trong tương lai cũng sẽ như vậy.

Đối với Hashan, việc đưa Rushia về nhà hiện tại cũng chỉ là hành động có qua có lại mà A-chan đã dạy cho cậu mà thôi, không hơn không kém.

Sau khoảng mười phút thì cũng đến nơi. Rushia chào tạm biệt Hashan. Cô không quên cảm ơn cậu ấy vì đã trở mình về nhà. Rồi cô vào nhà, leo thẳng một mạch về phòng, nằm trên giường, ôm con mèo của mình rồi nghĩ về những gì đã xảy ra vào hôm nay.

Về phía của Hashan. Cậu đã nhận được một tin nhắn đã được mã hóa bằng mật mã. Không có địa chỉ người gửi đi kèm, chỉ có mật mã.

Đó là một nghiệm vụ khẩn cấp.

Hashan đọc xong đoạn tin nhắn thì sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi.

**********

Tối hôm đó, Rushia đã tra cứu thông tin về các vùng Trung Đông, quê hương của Hashan. Cô muốn tìm hiểu về đất nước của cậu ấy. Rushia đã rất hào hứng khi nghe Hashan kể về đất nước của cậu ấy.

Và cô đã hoàn toàn chết lặng trước những gì mình tìm được.

Chiến tranh, nạn đói, tệ nạn xã hội, dịch bệnh, bất ổn chính trị,… Những thứ đó đều hoàn toàn ngược lại với những gì Hashan kể với cô về một đất nước nơi người dân được sống vô lo vô nghĩ.

Từ biểu cảm khuôn mặt, hành động dứt khoát khi đối đầu với đám du côn khi cứu cô, và cả những nguồn tin vừa tìm được. Rushia đã nghĩ rằng Hashan đã phải vật lộn để có thể sống sót giữa bom đạn.

“Hashan… cậu đã phải trải qua những gì?”

“Liệu rằng tớ có thể giúp đỡ cậu không?”

Tuy nhiên sự thật lại bi thương hơn rất nhiều so với những gì Rushia có thể nghĩ ra.

“Delta-1 báo cáo, nghiệm vụ hoàn tất”

“Tốt, lập tức rút lui đi. Phần còn lại cứ để cho đội dọn dẹp của tổ chức lo”

“Rõ”

Hashan tra lại con dao găm và khẩu súng lại vào vỏ, rồi lạnh lùng bước đi. Để lại sau lưng là vô số xác chết và các vết máu bê bết trên khắp các bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro