Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Minh : Có chuyện gì sao, Boss?

Ussr : Germany, con của Nazi đã bị bắn suýt chết. Tôi nghĩ lần này có thể do American đứng sau.

Việt Nam : Boss à. Hình như có gì đó sai sai? Ngài không thấy Germany gần như chẳng có quan hệ gì với hắn ta không?

Ussr : Tôi biết là sẽ những tình tiết vô lí ở đây nhưng cậu phải phân tích chữ "gần như" chứ.

Việt Nam hình như hiểu ý của Boss nên cũng chẳng nói gì nữa, trông có vẻ cậu ấy biết bản thân được giao nhiệm vụ gì rồi.

Việt Minh cũng không ngoại lệ nhìn về phía Trung Quốc và gật đầu rồi rời khỏi phòng họp cùng với Việt Nam ngay sau đó.

Bấy giờ Ussr mới quay ra nhìn ông con trai cả nhà mình với ánh mắt "trìu mến", Russia biết quả này không cứu được rồi nên im re, không dám hó hé câu nào chỉ chờ Ussr lên tiếng mà thôi.

Ussr : Cái thằng ranh con này mày làm gì con trai nhà người ta rồi!?

Ông bố của y nổi trận lôi đình đánh thằng con trai mình tới tấp, y cũng ngơ ngác lắm nhưng vẫn phải chịu trận.

Russia : Con biết gì đâu!!?

Ussr : Mày lại bảo mày không biết đi!? Tao cho mày nghe giảng triết học Mác Lê nin trong suốt 24 tiếng bây giờ!

Rus lúc này hoảng loạn nhân đôi vì ông bố nhà mình, vốn từ xưa tới giờ trong nhà dù là bất kì ai cũng phải chịu phạt bởi bố mình nhưng trong tất cả các loại hình phạt thì hình phạt phải quỳ và nghe đủ 24 tiếng triết học Má Lê nin với y là thứ rùng rợn nhất.

Russia : Con không biết gì thật mà! Bố chơi kì quá! Con mách chú Nazi bây giờ!

Mặc dù chịu trận nhưng Rus vẫn không quên rằng bản thân có Nazi chống lưng mà lên tiếng, có vẻ y muốn ông bố mình chịu thua vì Ussr gần như lúc nào cũng xuống nước vì Nazi cả. Nước đi rất hay và Ussr đứng hình mất 5s rồi trở lại trạng thái nghiêm túc của mình.

Ussr : Coi như lần này con thắng. Nhưng thử lần sau xem ta có đánh chết con không?

Một cái nhíu mày trên mặt Ussr xuất hiện cà với tình cảm cha con " tình thương mến thương" thì  Rus hiểu mình còn sống dai chán.

Russia : Vậy...bố nghĩ sao về việc vợ con bị bắn?

(ái chà chà cơ hội hê hén)

Ussr : Ta nghĩ chúng ta cần xách định thêm thông tin đã, chưa thể đưa ra kết luận được ngay bây giờ. Con nghĩ thế nào?

Russia : Bố nghĩ Ukraina có tham gia vụ này không? Con sợ thằng bé mà tham gia thì...

Ussr : Yên tâm những thứ cần thiết thì ngoại trừ con và ta không ai biết được. Vả lại ta có bao giờ mang giấy tờ về nhà để mà thằng bé lấy trộm để xem à?

Russia nhún vai tỏ vẻ trung lập trong việc này nhưng trong đầu đang cố gắng xem xem tiếp theo sẽ làm gì.

Ussr : Đây là ảnh hiện trường của vụ con dâu tương lai của ta bị bắn và một số người nghe bảo là cũng không về nhà sau ngày hôm đó.

Ussr đặt lên trên bàn một tập giấy tờ rồi đẩy ra phía y,  ngụ ý muốn y mở ra để đọc. Rus cũng chẳng nói gì và lấy tập giấy tờ đó ra để xem xét và đọc thông tin của một số người mà bố của mình bảo.

Russia : Bố nghi ngờ South Korea ư? Cậu ta chỉ là giáo viên dạy nhảy thôi mà? Với cả nghe bảo cậu ta cũng mất tích hơn 1 tuần rồi

Ussr : Con không thấy mối quan hệ của cậu ta với American à?

Russia cũng hiểu ra điều gì đó những chưa dám kết luận. Dù biết American và bố mình luôn là hai phe đối lập nhau nhưng...họ đều là chức tướng trong quân đội, việc bài trừ lẫn nhau trong quân đội cũng chẳng khác nào ở bên trong nhà nước hay bất kỳ đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro