Tuyết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, một cách thoải mái vì đã trút được cả tâm tư của mình cho Nga nhưng thấy có tội quá nên sang xin lỗi (người Việt mình đéo thế này đâu). Tấm rèm mở ra: "Tuyết đến rồi!yay!". Tôi liền nhảy lên, làm ba cái trò thường ngày của thượng đế, mang luôn cái áo khoác lần trước mượn từ ông anh, xỏ giày và lên đường!

Mùa đông trắng xóa nhìn đến nhức mắt,đẹp mà đau. Những bông tuyết nhỏ bé cứ rơi từ từ xuống dưới đôi chân của tôi như muốn cản đường. Nhưng móa, sang nhà Nga mà còn lạnh hơn bên mình. Cốc cốc! "Ai zậy? Ủa? Ăn phải cái gì mà em sang đây?". Bực dọc vì cái tính ngang như cua của anh,tôi nói " Anh hông thích em qua thì thôi,em zìa!", ông bối rối cả lên, dìu tôi: "ÔI thôi,làm gì gớm mà sang đây chi?". Tôi đã bị lái khỏi lí do chính quá lâu nên cũng đã cố ậm ừ: "À thì...ngày hôm qua ý mà,em cũng kiểu hơi buồn quá nên có mình anh để xả hết stress,nên sang đây xin lỗi,rồi đồng thời qua chơi luôn!".Nga nhìn tôi với con mắt dò xét,nhưng ngạc nhiên :"Quầy,tưởng cái gì chứ,biết em ra sao là anh vui rồi,vào nhà đi."

Tôi đi vào,một căn nhà khá là ấm cúng so với khu rừng lạnh băng giá bên ngoài.Bên trong có một cái lò sưởi đang cháy tí tách những tiếng vui tai nhưng chả ai dám lại gần. Ba chiếc ghế sô pha mềm mại màu đỏ chót chờ một ai đó để ngồi lên.Con,gấu đang ngủ yên lành với một con gấu bông mà tôi tin là được thêu bởi Ukraine. Thật sự mà nói chỗ này chả khác nào nhà của ông già Noel cả. Và Nga ,pha li cà phê cho tôi. Theo như tôi, chắc ai cũng biết và trải qua, sự im lặng vô hại nhưng khó chịu vô cùng diễn ra. Anh mang 2 chiếc cốc màu trắng ngà ra,ngồi lên trên ghế sofa. Đôi mắt của tôi cứ dán vào li,như có thứ gì đó mê hoặc ở cái thứ đen đục,như sẽ có thứ gì sẽ nổi lên và phá vỡ sự im ắng dày đặc đã làm một bức tường lạnh hơn bên ngoài. Tôi thở dài,bắt đầu câu chuyện với cái áo khoác:"Ngày trước anh cho em mượn áo khoác để tránh mưa.Trả anh này." khi đưa cái áo khoác lại.Anh cầm lại cái áo khoác. Một nụ cười cảm ơn nở ra. Anh tiếp lời,  nói: "Anh đã rủ Canada, Belle, Ukraine và Mĩ ra sau sân chơi tuyết,sẽ rất tuyệt nếu có em đi chung." Tôi bất chợt ngẩn đầu lên, giật mình gật đầu lia lịa.

Kính kong~

"Ai ở nhà không ạ?"

"Thằng Nga khi mở cửa ra đê!"

Nga bước ra ngoài cửa, thở dài: "Mới nhắc đến."

Canada với thân hình khẳng khiu được phồng lên bởi chiếc áo len cam tươi màu mùa thu, như cây sậy đung đưa với nụ cười dễ thương : "Chào cả nhà nha!" 

Mĩ với thân hình cồng kềnh quá cỡ, bận 1 cái áo khoác xanh đậm với tai nghe xông thẳng vào cửa, đẩy Canada ra : "Chùi ui! Gấu iu của tui đâu?"

Tôi cũng mất 1 lúc để phân biệt được Mĩ đang nhắc đến ai, con gấu thật hay Nga.

Canada gãi đầu, ngượng nghịu đưa ra một hộp quà nhỏ và lí nhí : ''Thật sự xin lỗi cậu vì em không thể nào kiếm được 1 món quà nào ưng ý với anh. Cũng vì dạo gần đây quà bắt đầu đắt lên vì đến giáng sinh.'' Theo tôi thấy thực sự, món quà đấy quá dễ thương, khi nó được bọc trong giấy màu đỏ chói, dù đơn giản nhưng cực gọn gàng. Cũng chỉ vì Canada quá lịch sự thôi, có thể sánh ngang được với Nhật Bản không chừng.

Mĩ thì nết đâu không nói nổi, chọc hết con gấu đến chạy xuống phòng bếp, hít hà mùi hương trầm ấm của lửa mà Ukrain khổ công chuẩn bị, khiến chị ấy điên lên. Nhưng vì quý khách, cũng vì Nga, Ukrain cũng chỉ lặng thinh.

Cuối cùng hắn cũng ngồi xuống. Mĩ thẩy ra 1 hộp, không được đáng để gọi là quà, vì nó chỉ là  bọc tiền. Mĩ cũng chả nói nhiều: ''Qùa đó men, bận quá."

Nhưng thay vì khó chịu, tôi lại chỉ thấy Nga cười khổ. Cuối cùng, anh cũng cất tiếng: ''Ây da, làm khổ mọi người lặn lội lên đây rồi. Cảm ơn vì món quà nha Canada và Mĩ!''

Và như một con người đại sự, Mĩ bắt đầu huyên thuyên về thành tích gần đây của mình, cái gai Trung Quốc đã có thể nhổ nhưng không được, và cả ti tỉ thứ khác. Canada ngồi yên, vẫn với nụ cười tỏa nắng đấy, lắng nghe tất cả mọi thứ, dù có thể anh đã nghe được mấy câu truyện đấy vô số lần rồi.

Nga với tôi không 1 lời, cũng mỉm cười nghe những lời ba hoa không khác gì 1 thằng say của hắn.

Vì thật sự cũng chả có gì để nói cả.

Đến 1 lúc sau, Belle hô hào từ bên trong phòng bếp:

''Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, mọi người xuống ăn nào!''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro