Russian Roulette.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+ Author : J.R

+ Disclaimer : They belong to each other.

+ Pairing : KrisTao

+ Rating : K

+ Category : General

+ Summary :

- Ngày hôm nay, giữa tôi và anh, một người buộc phải chết. Có muốn chơi một trò chơi không ?

Anh bình tĩnh đứng trước cậu, đôi mắt kia vẫn luôn hiện lên một nét bình yên thật kì lạ

- Nếu như đó là những gì cậu muốn. Bắt đầu đi.

* Russian Roulette – tên một trò chơi cổ xưa, gai góc và mạo hiểm : bỏ một viên đạn vào ổ súng lục (có sáu lỗ), quay ổ súng một cách ngẫu nhiên rồi hướng vào đầu bóp cò, xác suất chết là một phần sáu, ai chết trước là người thua cuộc.

* Đôi lời từ tác giả.

+ Fic này là món quà siêu muộn (:P) được tặng cho Kolor Kim nhân ngày sinh nhật.

Kolor Kim này, thứ nhất, em không viết được H (_”_), thứ hai, đúng theo những gì anh luôn xúi giục em, sẽ có một cái kết như anh luôn gào thét (không rõ nữa :v ), thứ ba, anh hơi bị là được ưu ái đấy =))

+ Về cách viết trong fic, phần chữ in nghiêng là sự việc xảy ra trong quá khứ, còn phần chữ thường là sự việc diễn ra ở hiện tại.

* Music : 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Russian-Roulette-Rihanna/ZWZAUD0E.html (Nên nghe bài hát này sau khi đã đọc xong fic ^^ )

———–

- Bốp !

Cậu nhắm mắt lại hứng chịu thêm một cú đấm nữa vào mặt mình. Zitao khẽ nhếch mép lên cười cợt, giọng cậu hơi khàn khàn :

- Thì ra đây là cách một lũ người mặc cảnh phục như chúng mày hỏi cung người vô tội.

- Mẹ kiếp !

Viên cảnh sát với đôi mắt lộ rõ nét giận giữ giơ cao chiếc dùi cui trong tay lên, vụt mạnh vào người cậu. Chiếc dùi cui một lần nữa lại được đưa lên, nhưng chưa kịp hạ xuống cơ thể Zitao thì cánh tay của viên cảnh sát đó đột nhiên bị nắm lại.

- Thôi đi.

Cảnh sát đó bừng bừng tức giận vùng tay ra, quát cả lên

- Anh bị làm sao thế hả ? Chính thằng này đã bắn chết đồng nghiệp của chúng ta đấy !

Người kia không trả lời lại, vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn, liếc qua gương mặt cậu một chút, anh ta gọi đi một cuộc.

Một lúc sau, người đó chậm rãi nói :

- Thả cậu ta ra.

————————–

Zitao đi loạng choạng trong bóng tối. Cậu khẽ thở hắt ra. Nhiều khi nghĩ lại, cũng thấy thật nực cười. Anh ta lúc nào cũng tìm cách tống cổ cậu vào đồn cảnh sát, và rồi lại tìm cách đưa cậu ra ngoài.

Cậu chậm rãi bước đi trên con đường dẫn ra bờ sông, thoải mái hít thật nhiều không khí có chút lành lạnh của màn đêm hoà lẫn cái mùi ngai ngái của thảm cỏ còn vương sương mù. Zitao dừng bước lại, khi chợt trông thấy dáng người cao lớn ngồi đơn độc trên chiếc ghế đá hướng ra bờ sông. Cậu hơi nhíu mày lại, đi tới gần người đó

- Cảnh sát Wu, rốt cuộc thì, anh là người vô gia cư sao ?

Người đó còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu, quan sát từ phía trên xuống, quả thực Zitao chẳng thể nhìn được bất kì biểu cảm nào trên gương mặt anh ta

- Cậu nghĩ sao cũng được.

Zitao đôi khi đã từng nghĩ, con người kia có quá nhiều điều kì lạ. Từ cử động cho tới ánh mắt của anh ta khi nhìn qua cậu…tất cả đều khiến cho cậu có cảm giác như, mình và người đó, thật giống nhau.

- Vì sao tôi chưa thể tìm ra đâu là nhà của anh nhỉ ?

 Cậu tỉnh bơ hỏi lại anh, đôi mắt hiện lên một chút hiếu kì. Quả thật Zitao đã từng có ý định tìm hiểu một chút về thằng cha cảnh sát kì quái này, nhưng ngoài cái tên và chức vụ trong ngành của anh ta ra, cậu chẳng biết gì cả. Ngay cả địa chỉ chỗ ở cũng bị thay đổi liên tục.

- Nhà là nơi dù có đi đâu cũng chỉ muốn được quay trở về. Là nơi cố định duy nhất không một ai muốn thay đổi trong lòng mình. Đối với tôi, ở thành phố này, đâu cũng có thể là một nơi dừng chân, là một chỗ để sống qua ngày, nhưng, đó không phải là nhà.

Anh ta hơi ngừng lại một chút, khoé môi nhếch lên

- Cũng có thể được coi là, một kẻ vô gia cư.

Mọi thứ lập tức rơi vào lặng im. Từng làn gió lùa nhẹ vào mái tóc cậu, Zitao chăm chú nhìn xuống con người như đang chìm lẫn vào bóng đêm kia, khoé miệng vô thức được kéo lên.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt nhìn ra phía xa. Người kia có chút ngạc nhiên, hỏi cậu bằng thanh âm rất nhẹ nhàng

- Sao thế ?

- Thì tôi, cũng là một kẻ vô gia cư.

———————————————–

Người đàn ông đó đứng lặng yên bên chiếc cửa sổ bản to, khẽ nhấp lấy một ngụm rượu, đáy mắt loé lên một chút gì đó rất tiếc nuối.

- Ông chủ, xử lý ra sao đây ?

Lặng im hồi lâu, người đó uống cạn ly rượu trên tay mình, chất giọng được cất lên rất trầm khàn

- Loại cậu ta.

——————

“Có muốn sống chung không ?”

Zitao quả thực không hiểu, anh ta rốt cuộc đã nghĩ cái gì mà lại muốn một thằng xã hội đen như cậu về sống chung với mình.

Và cậu cũng chẳng thể hiểu nổi, tại vì sao lúc đó lại đi đồng ý với lời đề nghị đó, anh ta dù sao cũng là cảnh sát mà.

Có lẽ cũng bởi vì cô đơn.

Khi cô đơn quá, bỗng dưng sẽ không ngừng chú ý tới kẻ cô đơn khác cũng giống như mình.

Khi cô đơn quá, đột nhiên sẽ trở nên thật ngốc nghếch khi nhận được ánh mắt quan tâm từ người kia…

- Tại sao cậu lại muốn ở trong tổ chức ấy ?

- Vì tôi chưa làm được việc cuối cùng mình cần làm.

- Vậy nếu làm được rồi, thì sẽ rời đi chứ.

- Ừ…sẽ ra khỏi đó.

Cậu và anh nói chuyện với nhau không nhiều. Mỗi ngày chỉ cần mở miệng ra đối thoại dăm ba câu có lẽ cũng đủ lắm rồi. Đối với Zitao, có người chịu đánh thức cậu vào buổi sáng, chịu liếc nhìn cậu một chút trước khi ra khỏi nhà, hay đơn giản là chịu cùng ngồi nói những câu bâng quơ vào mỗi tối, vậy cũng tốt.

- Tại sao lúc trước, anh lại thả tôi ra ? Chẳng phải tôi đã giết đồng nghiệp của anh sao ?

- Bởi vì, người nổ súng không phải là cậu.

Cảnh sát Wu lúc nào cũng vậy đấy, luôn máy móc phân minh rạch ròi đủ thứ trên đời này.

- Một cảnh sát mẫu mực như anh, không sợ sẽ bị tôi làm cho hỏng hết thanh danh sao ?

Anh lặng im hồi lâu, ánh mắt dường như đang trốn tránh điều gì đó

- Tôi…không xứng đáng.

————————————-

Mọi người ở đây chỉ gọi nhau bằng các sắc màu, họ không biết danh tính thực sự của bất kì ai cả. Có một chút kì cục vào ban đầu, nhưng cách gọi này lại có lợi ích rất lớn sau này, nhất là khi một trong số họ bị cảnh sát tóm được.

- Này Đỏ, mật thám ở sở cảnh sát đã lấy được cuộn băng được ghi từ camera tại nhà để xe hôm ấy. Chúng tôi sẽ chuyển chân dung người đó cho cậu vào chút nữa.

Người phụ nữ có mái tóc xoăn nhẹ bước lại gần Đỏ, đôi mắt lộ ra sự quan tâm rất dịu dàng

- Được rồi

Nụ cười trên môi Đỏ lạnh ngắt, giây phút này đã được chờ đợi quá lâu rồi.

Người phụ nữ ấy bỗng dưng ôm lấy Đỏ, ánh mắt có chút lay động

- Cậu vất vả rồi.

Buông người phụ nữ ấy ra, Đỏ khẽ mỉm cười, chạm nhẹ vào gáy áo người đó

- Tôi biết.

————————————

Anh lặng lẽ đứng nhìn dáng người đang nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, cảm thấy trong lòng có chút gì đó thật bình yên.

Nếu như cậu ta không phải xã hội đen, có lẽ anh sẽ không ở trong một nơi được gọi là nhà như này.

Nếu như cậu ta không phải là tội phạm, thì có lẽ anh cũng sẽ không được một lần trải qua cảm giác được chăm sóc, được quan tâm tới một ai đó.

Wu Yifan khẽ mỉm cười, điều anh ghét nhất trên đời chính là bản thân lúc nào cũng phải lo nghĩ. Cái gì cần tới, cuối cùng cũng sẽ tới thôi.

Ví dụ như, đột nhiên nhận ra cậu nhóc này có nhiều nét thật kì quái.

Ví dụ như, bỗng dưng có cảm giác cậu ấy là một người cần thật nhiều yêu thương.

Ví dụ như…chợt phát hiện ra, bản thân mình cũng muốn được quan tâm và bảo vệ một ai đó.

Bởi lẽ kẻ cô đơn, luôn luôn nhận ra một kẻ cô đơn khác.

———————————–

- Bọn họ đã xuất phát theo tin tức giả mà chúng ta tung ra. Chúng tôi sẽ giúp cậu loại bỏ hết những phiền phức xung quanh, cậu và người đó, mặt đối mặt sẽ ổn chứ ?

Đỏ nhìn chằm chằm vào bức ảnh chân dung trên tay mình, nụ cười trên môi có chút méo mó, cậu chớp nhẹ mắt, khó khăn lên tiếng

- Được.

Người phụ nữ ấy khẽ cười, trước khi bỏ đi còn vỗ nhẹ vào vai cậu, nói rất nhẹ nhàng

- Cậu sẽ làm được mà.

—————————————–

- Anh đã bao giờ trải qua cảm giác…bản thân đột nhiên bị mất hết tất cả mọi thứ chưa ? – Cậu cất tiếng hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

- Ý cậu là…mất đi người thân cuối cùng ?

Đôi mắt Zitao có chút ngạc nhiên quay sang nhìn anh, bất chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người kia cũng đang nhìn mình. Trái tim tự dưng đập mạnh một nhịp.

- Mẹ tôi là người cuối cùng bỏ đi. – Gương mặt anh tuy vẫn giữ được cái nét bình thản thường ngày, nhưng đôi mắt lại hiện lên nét đau thương, chua xót.

Zitao hơi nghiêng người sang, cậu lặng yên nhìn anh, một lát sau mới khẽ thở dài, giọng như sắp vỡ ra

- Người anh duy nhất đã nuôi lớn tôi, đã bị một cảnh sát giết hại chỉ vì sai sót của sở cảnh sát…

Cậu ngập ngừng một chút, thanh âm có chút nhẹ bâng

- Khi ấy, anh ấy đã được rời khỏi tổ chức, và lẽ ra đã có thể được bắt đầu một cuộc sống mới.

Yifan lặng người đi, ánh mắt anh lộ rõ sự hụt hẫng…

—————————————

- Ông chủ, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

- Được rồi.

Người ở đầu dây bên kia có vẻ hơi ngập ngừng, nói nhẹ vào điện thoại

- Sẽ nổ súng sao ?

Người đàn ông ấy trả lời như ra lệnh

- Dù là bất cứ ai muốn rời khỏi tổ chức, đều bị loại bỏ hết, rõ rồi chứ ?

Zitao nhẹ nhàng gỡ tai nghe được kết nối với thiết bị nghe lén ra, nụ cười trên khoé môi trở nên cứng ngắc. Cậu mân mê khẩu súng trên tay, tháo ổ đạn ra, rồi lại lắp vào, rồi lại quay ổ súng một cách ngẫu nhiên, rồi lại lắp lại…

Nơi đáy mắt cậu có chút gì đó vụn vỡ.

Là một chút thôi, nhưng lại rất đau.

- Thì ra đây chính là “nơi sản xuất ma tuý bất hợp pháp” mà các cậu tung tin ra đó sao ?

Zitao ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, trên người anh ta không có bất kì một vũ khí nào. Cậu quan sát người ấy thật lâu, như đang cố thu hết từng cử chỉ, từng sắc thái của anh vào trí nhớ của mình.

Yifan bình thản bước tới gần cậu, trên mặt vẫn là cái nét thản nhiên đáng ghét ấy, vẫn là đôi mắt dịu dàng quen thuộc ấy…

- Anh có vẻ không ngạc nhiên chút nào nhỉ ?

Gương mặt cậu lạnh ngắt không có chút biểu cảm nào, bàn tay vẫn mân mê khẩu súng trong tay mình.

- Tôi biết cậu sẽ ở đây, Đỏ.

Cậu bật cười, nụ cười tươi tắn nhất mà anh được trông thấy kể từ khi bản thân vô tình trông thấy người kia. Zitao đứng hẳn người dậy, nhìn anh bằng đôi mắt rất tinh nghịch. Cậu giơ bàn tay phải của mình ra, buông lỏng dần, năm viên đạn thay phiên nhau rơi xuống nền xi măng tạo nên thanh âm rất khô khốc.

- Ngày hôm nay, giữa tôi và anh, một người buộc phải chết. Có muốn chơi một trò chơi không ?

Anh nhìn vào khẩu súng lục trên tay cậu, khoé môi hơi nhếch lên

- Cò quay Nga ?

Zitao không trả lời lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh, đôi tay nắm chặt khẩu súng hơn một chút. Cậu đã từng cảm thấy thật thoải mái khi được một người xa lạ quan tâm tới dù chỉ là một chút, cậu đã từng muốn được trông thấy đôi mắt của anh vào mỗi khi mình vừa thức dậy…nhưng giờ đây, ánh mắt dịu dàng này lại khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu.

Anh bình tĩnh đứng trước cậu, đôi mắt kia vẫn luôn hiện lên một nét bình yên thật kì lạ

- Nếu như đó là những gì cậu muốn. Bắt đầu đi.

Zitao giơ cao khẩu súng ra trước trán anh, lạnh lùng nói

- Có muốn nói gì không ?

Yifan khẽ cười, giọng nói trở nên trầm ấm hơn bao giờ hết

- Nếu như được quay trở lại, tôi vẫn sẽ bắt cậu, rồi vẫn sẽ thả cậu ra. Dù sao cũng cảm ơn cậu, vì đã cùng tôi sống trong một nhà.

- Tách !

Zitao nhìn vào biểu cảm trên gương mặt anh mà hơi mỉm cười, cậu chuyển khẩu súng về phía thái dương của mình

- Lẽ ra anh không nên…lấy đi điều cuối cùng của tôi, rồi lại đưa tới cho tôi một nơi để quay về.

- Tách !

Trái tim Yifan giật mạnh bởi âm thanh đó, vào giờ phút này, chỉ muốn viên đạn kia rơi vào mình, bàn tay anh toát chút mồ hôi lạnh.

- Tôi thực sự muốn biết, cậu có hối hận vì đã gặp tôi hay không ? Còn tôi, chỉ thấy tiếc vì đã không bắt cậu sớm hơn, vì nếu tôi sớm làm vậy, thì sẽ được trông thấy cậu cười nhiều hơn một chút.

Ngón tay Zitao có chút chần chừ, cậu nhìn vào mắt anh, vẫn chỉ trông thấy ánh nhìn chân thành cùng sự ấm áp ấy.

- Tôi hối hận vì đã được gặp anh, thực sự rất hối hận.

- Tách !

Yifan bật cười, cậu nhóc này thật dễ khiến cho người khác cảm thấy ấm lòng. Giữa cậu và anh, ai mới là người hối hận hơn đây ?

Cậu chuyển súng về thái dương của mình, giọng hơi run run, đôi mắt lộ rõ nét tiếc nuối

- Thằng ngốc như anh, đã khiến cho tôi rất khó xử. Tôi đâu có cần anh nhìn tôi nhiều tới vậy ? Cũng chẳng cần anh phải đưa tôi ra khỏi đồn cảnh sát ! Đồ ngốc nhà anh…Tại sao…lại tới đây ?

- Tách !

Trái tim Yifan lại giật thót thêm một nhịp nữa, anh thực sự rất sợ rằng người nhận viên đạn ấy là cậu…

- Vì cậu đã nói, sau khi làm được việc cuối cùng rồi, sẽ rời khỏi tổ chức, phải không ? Còn tôi, không xứng đáng làm một cảnh sát. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu đã bao giờ…từng trải qua…cái cảm giác kì quái, đối với người xa lạ rồi chợt cảm thấy thật thân thiết, giống như, không muốn ai đó quan trọng bỏ đi, không muốn người ấy phải đau lòng…

Bàn tay Zitao khẽ run lên, cậu khó khăn trả lời lại

- Tôi…không muốn.

Anh khẽ cười, trong lòng dấy lên một niềm vui nho nhỏ. Vậy là đủ hiểu rồi. Cậu nhóc này, anh thật không muốn phải rời xa chút nào. Nhưng mà sau này, sẽ không thể cùng nhau ngồi trò chuyện vài câu bâng quơ nữa rồi…

- Cảm giác khi làm một kẻ vô gia cư rất tồi tệ. Dù sao thì, cảm ơn rất nhiều, Zitao.

Đôi mắt cậu nhoà cả đi, giọng trở nên run run

- Nếu mất đi tất cả một lần nữa, sẽ càng khiến cho bản thân muốn được bỏ đi, muốn được đi cùng với người đã rời xa ta. Anh có hiểu không ?

Yifan lặng người. Càng nhìn sâu vào mắt người kia, càng cảm thấy không muốn dứt ra nữa.

- Cậu thật là ngốc. Đừng làm vậy. Tôi sẽ giận đấy.

Khoé môi cậu khẽ nhếch lên, tạo nên nụ cười khiến cho trái tim người kia đập mạnh liên hồi. Giờ đây anh mới cảm thấy bản thân mình sao mà chậm chạp quá, lẽ ra phải khiến cho cậu cười nhiều hơn mới phải.

- Bởi vì kẻ cô đơn, sẽ luôn muốn được đi cùng với một kẻ cô đơn khác, phải không ?

Yifan mỉm cười rất dịu dàng, đôi mắt hiện rõ ánh nhìn yêu thương trầm ấm

- Cậu, ngốc lắm.

Zitao bật cười, giọng nói không còn bị kích động như trước nữa, thay vào đó là thanh âm rất dịu nhẹ pha lẫn chút tinh nghịch

- Kẻ cô đơn như anh, sẽ không phải ở một mình đâu.

- Đoàng !

………

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro