blade - full moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ooc.
Mình thấy phần này hơi nhảm.
-
"Em có gì đáng để nhớ không?" Gã hỏi em trong khi đang phì phèo điếu thuốc.

"Không có… em đoán vậy."

"Thế thì chạy trốn cùng với tôi nhé?"

Tháng năm, cánh đồng hoa hướng dương nở rộ đẹp đẽ giữa sắc trời. Từng cánh hoa vàng rực đón chào nắng mới, khe khẽ vẫy tay với cơn gió mùa hạ. Gã đèo em trên chiếc xe đạp cũ đã tróc
lớp sơn, chở em qua từng đoạn đường mòn trong vùng quê yên bình. Gã luôn đến làng em vào đầu mùa hè và rời đi khi trời đã ngừng cơn nắng hạ. Blade là một thằng công tử bột thời bấy giờ. Em không biết được tên thật của gã, chỉ biết gọi gã bằng biệt danh ấy.

Làng em ở là nơi Blade được sinh ra, sau này gia đình có tí vốn mới chuyển lên thành phố sống. Để luôn nhắc nhở con cháu nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, người cha sẽ luôn dẫn cả nhà về đây vào dịp hè. Có thể xem như là một kì nghỉ dưỡng dành cho gia đình đi?

Ban đầu, Blade thấy nơi này thật nhàm chán. Xung quanh chỉ toàn đồng ruộng, cây cối, những ngôi nhà xập xệ hay các chòi lá cũ rít. Gã vốn đã quen với cuộc sống xa hoa, ăn chơi sung sướng nơi thành phố sầm uất. Vậy nên khi đến nơi đây, ấn tượng đầu tiên trong trí óc ngu ngốc ấy chính là "nhàm chán". Không có lũ bạn hay rủ nhau đi chọi đá vào cửa kính hàng xóm, Blade chẳng có gì để làm. Những ngày còn bé, gã sẽ ở lì trong ngôi nhà gỗ nhỏ của ông nội và liên tục than vãn mãi không thôi. Cậu nhóc ấy không mong gì ngoài thời gian trôi nhanh để sớm quay về với cuộc sống phồn hoa, gặp lại bạn bè và cùng nhau đi chơi ở công viên.

Ở làng em thì đào đâu ra một cái công viên xịn cho gã chơi đây? Thay vào đó, bọn trẻ vẫn hay đùa nhau bằng cỏ lau, chăn trâu rồi chơi đánh trận giả, cùng lắm thì rủ rê xuống ao bắt cá. Đối với một thằng công tử ăn sung mặc sướng, gã cho rằng việc ấy quê mùa và bẩn thỉu; một kẻ đàng hoàng, sạch sẽ như gã sẽ không bao giờ làm vậy. Nói thẳng ra, gã đã ở một đẳng cấp khác so với bọn nghèo hèn trong làng. Tụi trẻ lúc ấy ghét gã ra mặt. Chúng nó thi nhau bảo gã khó ưa, lúc nào cũng tự cao tự đại. Ừ thì đúng là thế, chính Blade cũng tự thấy mình tồi như vậy đó. Nhưng nghe này, chừng nào gã còn giàu có, chừng đó gã đã hơn tụi nó về mọi mặt, bao lời chê trách cũng như gió thổi qua tai mà thôi.

Năm mười lăm tuổi, bước ngoặc đời gã đã xuất hiện.

Như mọi khi, cả gia đình cùng vui vẻ lên chuyến tàu để quay về ngôi làng xưa cũ. Blade vẫn là Blade, gã phản đối bằng cách ăn vạ trên toa tàu. Gã mặc kệ sĩ diện chỉ để nằm xuống đất, tay chân vung vẩy như cá mắc cạn, miệng mè nheo đòi về nhà. Tuy nhiên, chỉ một cái hắng giọng của cha, gã lập tức ngồi yên vị trên ghế, không dám hó hé
nửa lời.

"Lúc nào cũng vậy. chán chết đi được!" Blade bĩu môi, lòng nghĩ thầm đầy bực tức.

Rồi một mai cái tuổi mười lăm bồng bột đó đã dẫn gã đến bên em.

Sau bao lần bị mắng xối xả, gã cuối cùng cũng lầm lì đi ra khỏi nhà. Thằng nhóc vừa bước xuống đường đã hung hăng đá mấy viên sỏi lung tung cho đỡ tức, khiến mấy bác nông dân đi ngang qua chỉ biết nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm: "con cái nhà ai mà lại bướng bỉnh như thế nhỉ?"

Khi đang đi qua con đường đất ẩm ướt sau trận mưa to đêm qua, vì cơn cáu kỉnh trong người trên đà sục sôi, Blade đá hụt mấy hòn sỏi rồi té thẳng xuống cánh đồng hoa hướng dương ngay bên cạnh. Gã cố gắng đứng dậy trong khi miệng đang rên rỉ và buông vài câu chửi thề. Gã đinh ninh trong lòng rằng sẽ không bao giờ gã chịu quay về đây nữa. Nơi khốn khiếp này đã cướp đi mớ thời gian giải trí quý báu của gã, đáp lại gã bằng một cú ngã chổng vó. Tức thật chứ!

Trong khi vẫn lầm bầm than trời trách phận, bỗng từ những sắc hoa vàng xuất hiện một cô bé với mái tóc thắt bím đang cười lớn. Hẳn là em cười vì cái điệu bộ gã té trông vô cùng hài hước. Quá nhục nhã, gã công tử đứng phắt dậy, phủi đất bám trên bộ quần áo đắt tiền rồi hắng giọng.

"Cười cái gì mà cười?! Chưa thấy người ta té bao giờ à mà cười?"

"Ơ em xin lỗi... em không dám nữa."

"Mày tên gì? Khai tên ra ngay!"

Kể từ khi quen được em, gã đã ngoan ngoãn chịu về quê để thăm em nhiều hơn. Chính cha cũng ngạc nhiên khi thấy con trai mình với tính khí dễ chịu đến thế. Cuối cùng mới nhận ra... là do gã đang tương tư một cô bé trong làng.

[...]

Ba mươi tuổi, Blade chính thức kết hôn với em. Bỏ lại sau lưng những cám dỗ nơi thành phố nhộn nhịp, gã tiếp tục đèo em trên chiếc xe đạp tàn, chở em băng qua những cánh đồng hướng dương vàng hoe.

Blade không rời đi khi trời ngừng nắng hạ nữa, gã sẽ bên em đến khi cuộc đời này chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro