Chap 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Mình để nhân vật xưng hô mày tao cho đúng cái cách mà học sinh thời nay hay xưa , nhiều khi có từ ngữ tục tĩu do đó là tính cách nhân vật đã được mình khắc hoạ từ trước nên việc văng tục là lẽ dĩ nhiên, ai khó chịu có thể lướt qua|
.
.
-Americaaaaaaaaaaaa!
America đang say giấc ngủ ngon thì bị tiếng gọi thất thanh của Canada đánh thức,cậu giật mình bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu :
-Có đứa nào bắt nạt mày à?
-Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
-Mấy giờ?
-7h45' rồi!
-Shh,tưởng gì 8h tao mới vào lớp cơ mà.
-Chứ không phải hôm nay ngày đầu tiên đi học anh phải vào sớm trước 15' hả?
-À.....chết muộn rồi-
Cậu hớt hải tìm cặp,ném tùng quyển sách vào đó dù cậu chẳng thèm nhìn tên.Cậu lấy tạm chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đen của mình vội vã chạy ra khỏi nhà. Chưa kịp đi giày cậu đã bị Canada kéo lại:
-Anh không định ăn sáng à?
-Muộn rồi ăn gì nữa,tạm biệt!
Rồi cậu ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới ngôi trường cách đó không xa ( nhưng ngày nào cũng muộn :))) )
-Phù
Cậu thở một hơi dài mệt mỏi,có vẻ như việc chạy như điên trên đường phố đã làm cho mái tóc vàng óng chưa kịp chải của cậu rối càng thêm rối,thế nên việc đầu tiên cậu cần làm không phải vào lớp mà là vào nhà vệ sinh để chỉnh lại cái nhan sắc thất thần của mình. Đứng trước gương,cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tự luyến:
-Nếu đẹp trai là một cái tội thì America này đáng tội ch.ết,haizz
Và những hành động ngông cuồng này đã bị Russia nhìn thấy. America giật mình khi biết có người bước ra,buộc miệng nói:
-Vl oắt nào đây?
Russia đảo mắt từ trên đầu tới dưới chỉ phì cười quay người rời đi và thái độ ấy đã làm America phát điên. Khỏi nói Russia đang khinh thường cái chiều cao khiêm tốn 1m65 của cậu:
-Đ* thằng oắt này mày định tỏ thái độ gì đây?
-Thái độ gì?
Mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà vì tức.
-Đ* mày muốn đấm nhau đấy à?
-Không.
-Mày tên gì?
-Russia.
Cậu linh cảm rằng tên trước mặt mình đã gặp ở đâu rồi , cảm giác này thân quen đến kì lạ nhưng cậu không hề nhớ rõ là ai , nhờ đó cậu cũng dần bỏ đi định kiến của bản thân:
-Tch , mày học lớp nào?
-10A1
-Thế mày phải gọi tao bằng anh rồi. Thôi , không chấp trẻ con , tao tha mày một mạng.
-Ừ , cảm ơn.
Nói rồi Russia bỏ đi vẻ như không hề quan tâm đến mấy lời America lảm nhảm bấy giờ. America vừa lấy lại thiện cảm đã chuyển sang không ưa cho lắm.
-Haizz, mới sáng đã gặp cái thể loại gì đâu.-cậu vừa đi vừa đút tay túi quần.
-America !
Cậu giật mình , liếc mắt qua xem nơi phát ra tiếng gọi ấy,rồi khuôn mặt cậu không vui,là Japan."Ôi khiếp, lại con giở người này , mấy tháng hè chẳng thấy nó đâu, giờ lại phải tiếp tục chuỗi ngày lại phải thấy bản mặt nó,hshh chết tịt!"
-Cậu đang nói xấu gì tớ đấy ?
-Gì đâu có! -America phủ nhận
-Mà thôi! Nè America cậu làm sao gặp được em ấy vậy ?
-Em nào?
-Russia đó !
-Mẹ , thằng oắt đó ai thèm gặp.
-Có tớ này! Cậu không biết đó thôi chứ ẻm là con của hiệu trưởng trường mình đó !
-Vcl thật à?
-Ai đùa? Chưa kể em ấy vừa học giỏi , vừa đẹp trai , ít nói nữa chứ ! Awwwww*bấm loạn
-Bọn con gái chúng mày lạ thật thằng đó cũng thích.
-Hứ , ít ra người ta còn cao m8.
-Đ* chúng mày hợp sức trêu tao đấy à ?
-Hợp sức ?
-À..không có gì !
America rời đi , cả buổi sáng hôm nay thật sự là quá đen đủi với cậu còn Japan chỉ ngây người vì cô không biết tại sao hôm nay America lại giận dữ như vậy , mọi khi cô cũng nói như thế nhưng America không tỏ ra bực tức. Vốn định chạy theo xin lỗi nhưng bóng lưng nhỏ bé ấy đã mất tăm từ bao giờ.
"Reng..reng..reng" -Tiếng chuông báo vào lớp vang lên , từ phía xa cậu đã thấy bóng dáng thầy chủ nhiệm , theo bản năng cậu rùng mình "Hình như năm nay số mình hơi xui, hết gặp bao chuyện rủi giờ đến ông thầy dữ nhất trường chủ nhiệm , hay do mình quá đẹp trai nên ông trời muốn thử thách nhỉ?" Nhưng việc cần thiết lúc này là cậu cần vào lớp trước thầy, nếu không chắc chắn cậu sẽ toang, thế nên America chạy như vịt về lớp ...
"Rầm" không phải tiếng động đất đâu mà là tiếng tiếp xúc của hai con người qua chục lớp quần áo đấy!
-Có sao không? -Russia chìa tay ra trước mặt cậu như thể muốn giúp đỡ
-À, không sao..Khoan-
-Đ* lại là mày à ? Sao số tao khổ vậy trời, đi đâu cũng gặp âm binh? Hshhh chết tiệt !
Russia im lặng hồi lâu rồi nói nhẹ:
-Anh định nắm tay tôi đến bao giờ?
Dứt lời,America nhanh chóng rút tay ra, mặt đỏ như gấc "Aaaaa,nãy giờ mày bị làm sao thế America??Mắc gì nắm tay thằng đó???" Không biết ma xui quỷ khiến gì mà America bỗng chạy đi trước sự "bối rối" của Russia "Anh ta bị làm sao thế nhỉ?"
Chạy được một hồi cậu mới nhận ra mình đã muộn vào lớp và chuyện gì đến cũng phải đến , cậu được người thầy thân thương thưởng cho một món quà đó là cuối tiết ở lại lau nguyên cái lớp. America đã rất shock khi nghe điều này nó chẳng khác gì án tử vì cái lớp nó rộng vđ , cậu sợ lau xong cậu sẽ mệt quá mà ch.ết mất . Cuối giờ, trong khi người khác tung tăng về nhà thì cậu phải vật lộn với đống nước lau nhà , thật sự mà nói thì với dáng người thư sinh của cậu thì việc vác mấy thùng nước từ tầng một lên tầng bốn thì chắc mười năm nữa cũng chưa xong chứ đừng tính đến việc lau dọn lớp. Nghĩ đến thôi đã nản, America chỉ biết hi vọng một vị cứu tinh nào đó tới cứu cậu và đúng như những gì cậu mong muốn, vị đấng ấy đã xuất hiện:
-Ní hảo , ngộ đang làm gì vậy?
-Mày bị mù hay sao mà không thấy?
-À không,nay tao hơi lạ vì đích thân HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ lại đi dọn lớp thôi !
-Kệ m* tao!
-Ok, thế tạm biệt !
-Ơ đ* ở lại , mày không định giúp tao à?
-Mày bảo kệ m* mày mà?
-Quan tâm mẹ tao!
-Sao mày không gọi một đội dọn vệ sinh tới dọn thay?
-Ý kiến hay! Nhưng nay vội quá tao không mang tiền.
-Tao bao!
-Đúng hảo huynh đệ <3
-Em đỏ đỏ gì đằng kia êy -Thầy giáo said
-Đỏ đỏ là mày à China?
-Mày cũng đỏ mà?
-Tôi gọi em đó năm ngôi sao
-Dạ , em tên China ạ!
-Muộn rồi ở lại làm gì? Định phá trường phá lớp à?
-Thưa thầy , mặt em lấc cấc vậy à?
-Đi về mau,lắm lời!
Trước sức ép của thầy giáo , China đàng phải đi về bỏ America lẻ loi ở lại
-Ơ mày chưa gọi cho tao mà? Chinaaaaaaaaa!
Tiếng gọi thảm thiết trong vô vọng của America dường như sẽ chẳng ai thấu, cậu chỉ biết chết lặng giữa nhưng xô nước đang đợi cậu bế lên . Tia hi vọng cuối cùng đã mất,America bây giờ chỉ còn cách lết từng bước lên cầu thang chứ còn khuya cậu mới được về.
-Phùuuu, nặng vl, mới được năm bậc biết bao giờ mới lên được tầng bốn đây .
-Cần tôi giúp không?
-Hả? Lại là mày à?
-Ừ
-Shh, mày đừng có coi thường tao, nhìn bố mày này!
Cậu lấy hết sức xách thùng nước đi thật nhanh lên tầng và quả nhiên cậu đã lên được tầng hai...
.
.
.
-Ê , giúp tao lên tầng bốn được không?
-......
*2phút sau
-Xong hết rồi đấy!
-Đù chú em cũng giỏi phết đấy ! Mỗi tội thua tao!
-5' nữa trường đóng cổng rồi , anh không nhanh là bị nhốt đến sáng mai đấy !
-Gì? Mấy giờ rồi?
-6h55' chiều .
-Aaaaaaa..ch.ết tao rồi , 5' nữa làm sao kịp
-Tôi sẽ giúp anh
-Tao không cảm ơn đâu đấy ?
-Khỏi!
*5' sau...
-Hùuu,finallyy..
-Ê cổng trường sắp đóng rồi kìa!
-Vl, sớm thế , quả này bị nhốt thật rồi,hic-
Chưa kịp để cậu than thở,Russia đã nhấc bổng America lên
-Mày-
-Bám chắc vào
Dứt lời ,Russia lao thẳng từ tầng bốn xuống
-Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa
*Rầm
-Ủa chưa ch.ết hả?
-Không có nệm rồi chết sao được. Giờ chạy ra còn kịp đấy.
-Mày bế tao như công chúa thế này chạy kiểu gì?
-À quên.
Nói rồi Russia phi thẳng ra cổng trường rồi anh nhẹ nhàng đặt America xuống.America bây giờ vẫn chưa biết trời ơi đất hỡi đâu , loạng choạng suýt đâm đầu vào cột điện may mà có Russia kéo lại
-Anh có ổn không?
-Không.
End chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro