Chương I: hai đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Russia hùng hổ dắt theo một đám trẻ đi dọc làng. Đám nhỏ ấy tầm mười đứa, từ sáu đến chín tuổi, Russia là đứa lớn tuổi nhất, cũng là to cao nhất. Đám trẻ ấy cứ như đàn vịt con, lạch bạch đi theo mái đầu vàng hoe của vịt mẹ Russia với thái độ vui vẻ. Bởi vì Russia là đứa trẻ được cả làng yêu mến. Bố cậu- Soviet là một ông chủ tiệm bánh khá lớn ở làng. Ông được gọi là người đàn ông đáng mến nhất thế gian, nhờ vậy mà Russia được thơm lây phần của bố. Mặt cậu nhìn vào thì thấy vô cùng khả ái và ngây ngô, nên dân làng quý càng thêm quý. Đám trẻ con thích chơi với Russia, phần vì những cái bánh thừa mà đôi khi chúng sẽ được ăn ké của cậu, phần vì được bố mẹ chúng dạy chơi với cậu mới là đứa trẻ ngoan.

Đám trẻ được Russia cầm đầu đi xuyên qua ngôi làng, đi đến lối đi dẫn vào khu rừng sồi lớn sau làng. Rừng đó trước là đồng lúa mì, nhưng mấy ông chủ giàu có đã đến và biến nó thành rừng sồi, đám trẻ được dạy vậy. Trên lối đi, có một cây sồi mọc lẻ loi bên lề đường. Nó được trồng trên một gò đất hơi bé ngay bên đường. Chả ai biết vì sao lại có người trồng cây sồi ở đấy, trông nó thật lạc lõng. Nhưng chả ai chặt đi. Và lũ trẻ con cứu thế chạy đến chỗ cây sồi cô đơn ấy mà chơi, nghịch ngợm rồi dần ra, cái gò đất bé tẹo cùng cây sồi trở thành sân chơi cho đám con nít.

Russia liếc mắt nhìn xuống gốc sồi rồi chợt cười toe toét khi thấy một mái đầu trắng hơi ngả xanh ở phần đuôi tóc đang ngồi ở gốc cây. Cậu nhanh chóng ra lệnh cho bọn trẻ con chặn mọi đường, cứ ba đứa đứng cùng nhau để chặn. Riêng Russia thì tiến lại phía gốc cây, trông cái dáng đi là biết cậu ta đang chuẩn bị bày ra trò gì đó không tốt lắm. Russia nhào đến định đẩy ngã cái người ngồi ở gốc cây thì người đó né nhẹ làm cậu ngã nhào. Bị ngã làm mặt Russia lấm lem mặt mày, cậu lập tức đứng dậy nhìn về phía người kia nói lớn

"-Sao anh biết tôi đang đến?"_Russia

"-vì cậu và đám trẻ đó đi lại ăn nói rất to"_USA

Cái người ngồi ở gốc sồi là USA. Khác với Russia, USA gần như bị cô lập trong làng. Cha mẹ anh là những ông chủ bà chủ của nửa cái làng, họ còn có công xưởng ở rất nhiều nơi. Chả biết vì bị áp bức hay ghen ghét người giàu mà họ không mấy niềm nở với các con của hai ông bà chủ. USA là đứa lớn nhất, anh khoảng 15 tuổi, dưới anh còn bốn đứa em, ba trai một gái. Người trong làng ghét anh, họ nói năm anh sinh ra họ sống rất khổ, họ đổ lỗi cho anh vì là nguyên do họ bị bốc lột. Đám trẻ được dạy đừng chơi với USA, những gian hàng ở chợ không bán cho anh, không quán rượu hay nước nào đồng ý cho anh vào. Nhưng hình như anh không quan tâm. USA chỉ thích sự yên tĩnh, Russia quan sát thấy vậy. Anh tốn hàng giờ liền ngồi dưới gốc sồi, đọc sách, ghi chép hay đôi khi là ngủ. Russia thì không thích sự tẻ nhạt của anh. Vì vậy theo tính cách bình thường của một đứa trẻ, cậu luôn tìm cách để quấy rối USA. Nhưng mà chưa lần nào cậu đạt được mục đích là khiến anh cười hay chịu đi chơi với cậu, thậm chí còn bị ngã vào mấy phần đất ẩm.

USA thu dọn sách vở, anh không có nhiều thời gian để lãng phí với mấy đứa nít ranh tò mò về cuộc sống của kẻ ở tầng cao hơn chúng. USA quay người, chuẩn bị rời đi thì bị Russia kéo xuống đất làm quần áo anh lấm lem.

"-Cậu làm cái gì thế?!"_USA

"-Ehehe! Làm anh bẩn rồi nhé công tử!"_Russia

Nhóm "vịt con" đi theo Russia chạy ra, chúng tụ tập xung quanh cả hai. USA đỏ bừng mặt, vừa tủi vừa xấu hổ, anh chưa bao giờ trông lôi thôi như vậy. Anh vùng ra làm Russia lại ngã xõng xoài ra đất rồi bỏ chạy vào rừng sồi trong tiếng cười của đám trẻ con. Russia cũng cười, nhìn bộ dạng lếch thếch của USA mang lại cho cậu sự khoan khoái khó tả. Có lẽ vì cậu đã đạt được mục đích khiến anh bớt tẻ nhạt. Mục đích hoàn thành sớm, Russia cho đám trẻ giải tán rồi cậu chạy về nhà với cha.

Tầm xế chiều, Russia đang phụ giúp cha chuẩn bị thêm nguyên liệu để bán vào buổi tối. Chợt, một bóng người thu hút Russia qua cửa sổ, là USA. Anh không còn trắng bốc như thường ngày. Từ tóc, mặt đến quần áo anh, chỗ nào cũng lấm lem. Người anh dính vài cọng rơm khô, hình như vừa từ cánh đồng lúa mì ở đầu làng về. Russia cười toe toét, cậu mở cửa ra toan trêu anh thêm thì khựng lại. Cậu nghe thấy những tiếng cười từ những người lớn xung quanh. Hầu hết là đàn ông, có cả vài bà cô đứng tuổi. Nhưng nó không giống tiếng cười sảng khoái hay trong sáng của trẻ con. Họ hả hê khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác và có lẽ là chút thấp hèn từ vị công tử kia. Russia lại nhìn về phía USA, mặt anh đỏ tía, đầu anh cúi gằm xuống khi đi qua khu chợ. Cậu cảm thấy bất bình, xen lẫn chút tội lỗi. Cậu không hiểu vì sao người lớn lại xấu tính như vậy? Kể cả khi anh ấy ngỏ lời mua một bộ quần áo từ công nhân của cha mẹ anh, anh cũng bị họ đuổi đi. Giờ thì Russia thấy rõ mồn một hành động của cậu ngu ngốc như nào. Nó có thể chỉ là trò đùa vô hại nhưng lại áp dụng sai đối tượng. Như một đứa trẻ được giáo dục đàng hoàng, Russia liền kéo tay Soviet rồi nói

"-cha ơi, ta có thể cho cái anh công tử kia một bộ quần áo không? Con thấy hình như ảnh không ổn lắm"_Russia

Soviet nhìn ra cửa sổ, theo hướng Russia chỉ. Ông nhíu mày lại rồi gật đầu đồng ý, kèm theo một cái xoa đầu dành cho cậu

"-Con biết quan tâm người khác là tốt, mau mang cho anh đi"_Soviet

Russia hí hửng lựa bộ đồ tử tế nhất trong giỏ quần áo rồi chạy ra ngoài đường. Cậu chạy đến vỗ vai anh một cái

"-Này công tử! Xem tôi có gì cho anh này!"_Russia

Cậu đưa ra bộ quần áo mới toanh, cười toe toét với USA. Russia thấy mặt anh bớt đỏ hơn chút, nhưng mắt anh thì mở to như đang nhìn cái gì đó khó tin. Tay USA run run vươn ra, anh cầm lấy bộ quần áo rồi liên tục nói cảm ơn làm Russia cũng ngại mà đỏ mặt. Cậu xua xua tay nói anh đừng khách sáo rồi lại nắm tay anh, vui vẻ nói

"-Này! Hay anh về nhà tôi thay đồ rồi lau mặt mũi luôn, cho đỡ dơ"_Russia

USA có chút lưỡng lự nhưng nghĩ đến cảnh phải thay đồ trong rừng hay bị cha thấy cảnh mặt mũi tèm nhem thế này, anh bất giác rùng mình rồi gật đầu.

Sau khi thay đồ xong, USA liên tục được Russia mời ở lại dùng bữa tối nhưng tất nhiên anh từ chối. Thay vào đó, anh quyết định hào phóng mua hết số bánh mỳ, bánh ngọt còn thừa của Soviet với mức giá không hề giảm. Khi rời đi, USA một tay xách bánh, một tay vẫy tạm biệt hai cha con nhà gấu, anh còn nói

"-cảm ơn vì đã giúp cháu, thưa ngài..cả cậu nữa, cảm ơn"_USA

Anh có chút ngập ngừng khi nói mấy câu đó, sau đó thì chạy biến đi vào rừng sồi. Nhà của anh là cái biệt thự to lớn trên ngọn đồi ngay sau rừng sồi, nhiều lúc Russia ngỡ nó là cả một cái làng nhưng cha bảo không phải.

Sau khi khách đã đi, Soviet nhìn xuống Russia, ông bỗng nghiêm giọng

"-con làm gì có lỗi với cậu ấy đúng không?"_Soviet

Russia chột dạ, cậu gãi gãi đầu ra vẻ bối rối, miệng cứ lắp bắp. Soviet như hiểu ra, ông thở dài rồi xoa đầu cậu

"-thôi, con biết chuộc lỗi vậy là tốt, chúng ta vào dùng bữa tối"_Soviet

Russia lại vui vẻ gật đầu rồi chạy lên lầu gọi các em xuống ăn cơm. Hôm nay quả là ngày đặc biệt với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro