(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừ... thật là phức tạp...

Cuộc sống của con người... thật phức tạp...
.
.
.
.
.
.
.
.

Mỗi buổi sáng lúc 5 giờ, Liên đã phải dậy sớm để ra ngoài rừng tìm củi. Ta tất nhiên vì cần học cách hành xử như con người trong lúc tìm cách trở lại thành sói nên quyết định đi theo để giúp Liên.

Cơ mà... với tình trạng đi đứng bằng hai chân thế này thì có lẽ việc tìm củi vẫn chưa phù hợp với ta lắm.

Thế nên ta đã đi bằng bốn chân và đi cùng Liên tìm củi.

Vậy là ta chẳng thể nào xách củi giúp Liên được nên đã để cô gánh hết củi về nhà một mình.

Dù ta đã cúi đầu xin lỗi vì trở nên vô dụng nhưng Liên lại chẳng nói gì mà cười nhẹ nhàng với ta khiến ta cảm thấy... nóng lắm.
_________________

Ta vẫn chưa quen cách mặc quần áo của loài người... Nó thật sự rất chật chội, làm ta chẳng thể tự do di chuyển được gì cả.

Đôi lúc ta đã khó chịu tới mức lột trần cơ thể ta ra dù đã bị Liên mắng không biết bao nhiêu lần.

Trước tình trạng lột đồ cứ liên tiếp xảy ra đó...

Liên đã quyết định dành nhiều thời gian rãnh của cô để may cho ta một bộ quần áo mới và lần này nó có vẻ rộng và thoải mái hơn so với bộ trước đấy.

Mặc bộ quần áo đó lên với sự di chuyển tốt. Liên đã thở phào nhẹ nhõm và lại dặn ta đừng bao giờ cởi trần như thế vì... "ta có thể bị cảm lạnh".

Hmm...

Ta thật sự rất biết ơn cô ấy vì đã quan tâm ta nhiều đến thế.

Xem ra ta phải cố gắng giữ ấm bản thân nhiều hơn nữa mới được. Chứ không... Liên sẽ lại lo lắng cho ta mất.
________________

Một vấn đề khó khăn với ta về cơ thể con người này...

Thật sự mà nói thì ta đây vẫn chưa thể thích ứng khả năng sử dụng tay con người ngay được...

Cũng vì thế, ta lại chẳng thể giúp gì cho Liên trong suốt quãng thời gian ta đi cùng cô tìm củi.

Tệ hơn nữa là ta có lẽ sẽ dễ bị người ngoài để ý đến nếu ta cứ đi bằng bốn chân và hành động như một con sói.

Thành ra... ta lại phải tự tập sử dụng tay chân mình tại nhà Liên trong nhiều ngày kế tiếp.

Cùng với một trở ngại khác cho ta chính là vấn đề ăn uống. Đó là việc ta phải sử dụng được thứ gọi là "thìa" kia để múc ăn...

Do bản năng của loài sói vốn có ở ta đã lâu, thế nên ta luôn co tay mình lại theo bản năng... nên đến khi ta dùng tay cầm chiếc thìa đó lên thì nó lại cứ tiếp tục rơi khỏi tay hoặc thức ăn chưa kịp vào miệng ta thì nó lại đổ vào tô một lần nữa.

Nhiều lúc ta đã phát bực khi phải cầm nó lên hết lần này đến lần khác... nhưng ta không hiểu tại sao bản thân ta lại nở nụ cười hầm hầm và phát ra tiếng cười "kol kol kol" kì dị khiến Liên rùng mình mỗi khi ăn cùng ta.

Ta có vẻ đã làm gì đó không bình thường lắm nhỉ?
__________________

Kế tiếp của buổi học...

Ta học cách nói chuyện của con người và Liên tất nhiên chính là người sẽ dạy ta điều đó.

Buổi học này có lẽ không quá khó bởi vì dẫu sao khả năng bắt chước giọng vùng miền của ta cũng không đến nỗi tệ.

Vả lại, ta đâu phải là không hiểu ngôn ngữ của con người. Chỉ là ta không thể phát âm chúng rõ ràng được thôi.

Giọng nói của ta có hơi ngòng ngọng một chút trong lúc giao tiếp thế nên nó thật sự rất khó nghe. Nhưng nếu cố gắng tập luyện nhiều thêm nữa thì ta nhất định có thể nói lưu loát giọng giống như một con người trong tương lai gần nhất.

À và nhân tiện... đây chính là buổi học của ta vào tối hôm nay. Ta có vẻ vẫn khá là thích thú khi học nó mỗi ngày do Liên luôn đến ngồi bên cạnh và dạy ta nói.

Dù ta đã lập lại khá nhiều lỗi trong việc bắt chước... nhưng Liên vẫn ân cần và giúp đỡ ta rất nhiều và rất nhiều.

Cô ấy thật sự rất dịu dàng... và tốt bụng với ta...

Ta thích lắm...

"Xin chào... xin nhỗi... xin chào... xin nhỗi... cảm nhơn... thành tật..."

"Haha... giọng nói của anh đã tiến bộ hơn rồi đấy. Cơ mà vẫn còn hơi sai một chút. Anh cố đọc lại những từ tôi phát âm nhé"

"Dâng... ahem... vâng..."

"Ừm, tốt lắm. Ta bắt đầu lại nào. Đọc theo tôi: Xin chào, xin lỗi, cảm ơn, chân thật"

"Xin chào... xin nỗi... xin lỗi... cảm ơn... chân... thật?"

"Ừm. Tốt hơn rồi đấy! Anh thử đọc lại xem....?

"Xin chào... xin lỗi, cảm ơn... chân thật..."

"Haha... anh đã đọc đúng hết rồi đấy! Chúc mừng anh!"

"Ừm. Nhờ Liên... hết. Cảm ơn..."

"Không có gì đâu... đều là do anh nổ lực hết cả mà Sói..."

"Thật... ư...?"

Mặt ta có vẻ hơi nóng lên. Tim ta phấn khởi đập thình thịch khi được Liên khen như thế nhiều lần.

Do trong đời ta thật sự chưa từng được ai khen nhiều đến thế... nên ta cảm thấy rất vui khi Liên cứ khen và động viên ta như vậy.

Cơ mà...

Có một điều ở đây khiến ta cảm thấy hơi... không thích.

Đó là vì cô đã gọi tên ta là "Sói"...

"Liên...

"Vâng?"

"Tên..."

"Hm... tên?"

"Cái tên... tôi muốn... ột... một cái... không phải... à... là... Sói... một cái tên... con người..."

Giọng ta lúc này lại có phần rụt rè và trầm trầm. Nó có lẽ khiến ta khó lòng mà phát âm tốt nếu ta không giữ được sự bình tĩnh của mình.

Tim ta đập mạnh lắm.

Lòng ngực cứ như co bóp liên tục...

Nó khiến ta khó thở và khó chịu lắm khi ta đề nghị như thế.

Cơ mà... ta vẫn muốn có một cái tên...

Giống như tên của Liên ấy... cô ấy là Liên... có tên là Liên... đọc là Liên... là Liên... dù ta không biết nó là gì nhưng ta tin đó là một cái tên đẹp với ta. Nhưng còn ta thì không. Ta lại chẳng có một cái tên nào cả.

Thế nên khi Liên gọi ta là "Sói" thì nó cũng như nói lên rằng ta đây chẳng có lấy một cái tên để tự xưng... như vậy khác nào ta cũng chỉ là kẻ vô danh chưa từng tồn tại trên đời này?

Thật sự...

Ta thật sự không thích nghĩ đến điều đó một chút nào...

Vả lại... liệu có con người nào có cái tên Sói không? Nghe thật kì lạ đúng chứ?

Vậy nên ta nghĩ mình cần một cái tên chính xác để có thể hòa nhập với con người hơn... cũng như ta sẽ được Liên công nhận một phần nào đó ở ta với tư cách là con người.

"Ah ưm... phải nhỉ? Sao tôi lại đần thế này?"

Giọng Liên có vẻ ngại ngùng. Cô trông có hơi bối rối một chút khi nhìn vào ta. Giọng ậm ờ không biết mở lời thế nào... Liên bị làm sao thế nhỉ?

"...?"

"Ưm..."

"Liên... sao thế?"

Biết cô ấy khó lòng nói được nếu cứ hành động ấp úng như thế. Ta đành phải mở lời hỏi cô với những câu từ ngắn gọn, dễ phát âm mà ta đã học qua.

Không lẽ việc cho ta một cái tên là điều khó khăn hay sao?

"Xin lỗi anh vì không nhận ra điều này sớm hơn Sói à. Quả thật là anh chưa bao giờ nói tên anh cho tôi...  Đó là vì anh không có đúng không?"

"Ư... ừm. Chưa...nói, chưa có..."

Ta lại lần nữa mở lời. Đúng thật... bản thân ta từ đầu đã không nói cho cô ấy biết rằng ta không có một cái tên.

Do sống ở các vùng rừng rậm, núi non một mình đã lâu nên ta thật sự chẳng bao giờ nghĩ rằng mình cần có một cái tên.

Bản thân ta từ khi mới có nhận thức về vạn vật của thế giới xung quanh thì ta đã chẳng bao giờ biết được mặt mũi của cha mẹ mình là ai.

Nghe có vẻ thật bất hạnh đấy nhưng ta đã quen với sự cô độc đó khá lâu rồi.

Thật không ngờ đã hơn 200 năm rồi đấy...

Giờ ngẫm lại... đó quả là một quãng thời gian dài và trống rỗng đúng không?
.
.
.
.
.
.

"Vậy... anh muốn tôi đặt cho anh một cái tên sao?"

"Ừm... một cái tên... cho tôi..."

"Nếu đã vậy thì..."

Chống tay mình lên cằm suy nghĩ hồi lâu... đôi mắt mật ong của Liên nhẹ nhắm lại như đang cố nhớ đến một điều gì đó.

Sau một lúc chìm trong sự im lặng kéo dài hơn một phút, Liên cuối cùng cũng đã quyết định cho ta một cái tên con người...

"Tôi gọi anh là... Ivan nhé?"
______________________
[Liên's POV]

Thật là một vấn đề kì lạ và đáng buồn cười phải không?

Tôi không ngờ mình lại chẳng bao giờ để ý đến điều đó.

Sói muốn có một cái tên. Anh ấy trông có vẻ khá rụt rè khi hỏi tôi về điều đó. Nhưng tại sao nhỉ?

Điệu bộ trông có phần nhút nhát lẫn buồn lòng kia sao lại hiện lên trên gương mặt ngây thơ ấy vốn có của anh ta chứ?

Không lẽ anh ta thật sự chưa từng có một cái tên trong đời à?

Mà ngẫm lại, không phải anh ta đã cư xử khá kì quặc khi biến thành con người sao?

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy biến thành người và hành động như con người cũng nên..?

Nếu thế thì...

Việc có một cái tên chẳng phải là một điều tối quan trọng khi là con người sao?

Và giờ thì...

Anh ấy muốn tôi cho anh ấy một cái tên?

Nếu vậy thì tôi nên đặt gì đây...?

Tôi có lẽ nên suy nghĩ kĩ đã... tốt nhất đó không nên là một cái tên buồn cười đúng chứ?

"Nếu đã vậy thì..."

Tôi bắt đầu nhăm mắt mình lại để suy nghĩ cho Sói một cái tên con người.

Dù không rõ vì sao nhưng tôi lại đột nhiên nhớ về gia đình mình...

Mẹ tôi từng kể với tôi...

Khi mà tôi còn nằm trong bụng mẹ... cha tôi đã mất khá nhiều ngày để đặt tên cho đứa con trong bụng.

Khả năng đặt tên của ông ấy dở tệ và mẹ tôi đã cười không biết bao nhiêu lần mỗi khi ông cố tìm một cái tên hợp lí cho đứa bé sắp trào đời.

Do không biết đó là trai hay gái nên ông đã đưa ra hai phương án.

Nếu đứa bé là gái thì nó sẽ tên Liên, một loài hoa mà mẹ tôi yêu thích nhất.

Còn nếu là bé trai... ông quyết định sẽ trao tên mình cho đứa bé đó...

Thật đúng là người cha dở tệ trong việc đặt tên đúng không? Cơ mà cả tôi cũng thế thôi... vì tôi thậm chí còn chả biết nên đặt tên gì cho anh ấy.

Nhưng giờ thì tôi nên cảm ơn cha tôi thôi vì ông đã gợi ý cho tôi một cái tên khá ổn.

Và bây giờ tôi sẽ đưa cái tên đó ngay cho một người con trai khác để cho cái tên còn lại kia sẽ không còn bị lãng phí nữa...

"Tôi gọi anh là... Ivan nhé?"
____________________

[Ivan's POV]

"I...van?"

"Phải, Ivan. Đó là tên anh. Vậy anh... có thích nó chứ?"

Liên nhìn ta với ánh mắt lo lắng, mặt có hơi đỏ ửng khi thốt nên từ "Ivan". Có vẻ cô vừa thấy hơi nực cười khi trao cho ta một cái tên kì lạ như thế. Nhưng mà ta lúc ấy... lại không quan tâm đến điều đó chút nào.

Bởi vì ta hiênn đang bận... tìm cách điều khiển cái cảm xúc hạnh phúc đang vấy lên bên trong lòng ngực mình.

"I... van? Ivan... Ivan! Ivan...!!"

"Eh...? Ivan, anh sao vậy?! Bình tĩnh nào! Đừng nhảy lung tung như thế..."

Ta thật chẳng hiểu nổi lí do...

Vì một cái tên thôi mà ta đã cảm thấy lòng ta ấm áp tràn trề như thế khiến ta không điều khiển được bản thân.

Lại lần nữa đáp hai cánh tay mình xuống cùng đôi chân, ta đã vui vẻ chạy nhảy xung quanh Liên khiến cô bất ngờ vô cùng.

Miệng ta lúc ấy không ngừng gọi cái tên "Ivan" mà Liên vừa mới trao cho ta...

Nó khiến ta hạnh phúc đến mức làm cho đôi chân ta phút chốc đứng lên trong vô thức và nhảy thẳng vào Liên.

Cả cô ta và ta đều ngã xuống nên đất. Mặt ta lúc ấy vẫn in nguyên nụ cười hạnh phúc của mình cùng đôi môi vẫn không sao ngừng thốt ra cái tên Ivan.

"Ivan... Ivan! Tôi... à Ivan! Tôi... là Ivan! Là Ivan!"

"Haha... xem ra anh rất thích nó đúng không, Ivan?"

"Thích... rất thích!"

"Vậy thì tốt rồi. Thế giờ tên anh sẽ là Ivan nhé"

"Ừm, ừm! Cảm nhơn Liên... cảm ơn..."

Nói rồi, ta cúi sát người mình lại và liếm lên mặt cô ấy vì vui sướng.

Với mọi loài sói và vài loài động vật mà ta biết thì ta tin rằng đây chính là cách bọn ta thể hiện sự trân trọng hoặc lòng biết ơn của mình dành cho kẻ khác.

Cơ mà...

Sao gương mặt Liên lại tỏ ra kì lạ thế nhỉ? Mặt cô ấy đỏ ửng... và miệng hình như đang lấp bấp gì đó...

"I- Iva.... à không... Ivan... a-anh... làm... c- cái... ôi... chuyện gì... ah! Tôi đang... trời... chuyện...!! Argg...!!"

"...?"

Cô ấy đang nói gì thế nhỉ?

Không nghe được... đây hẳn là một loại ngôn ngữ khác mà con người hay dùng đúng không?

Liệu ta có nên học nó không? Nó nghe có vẻ khó với ta quá...

Mặt ta khẽ nghiêng qua một bên để nhìn kĩ gương mặt cô ấy.

Nó trông thật sự rất bối rối.

Gương mặt cô ấy đỏ chín hệt như trái táo tươi mà ta đã ăn qua hồi sáng.

Cô ấy cứ sử dụng thứ "ngôn ngữ" ấy để nói với ta điều gì đó nhưng ta lại không hiểu được...

Hừm...

Có lẽ ta sẽ học nó trong tương lai sắp tới để giao tiếp với Liên vậy.

"Ivan... anh có thể... để tôi đứng dậy được không?"

"Eh... Ừm! Xin lỗi..."

"Kh- Không sao... chỉ cần... đừng làm thế nữa... L- Là được..."

"Ưm... tại sao?"

"Đ- Đừng hỏi nữa! Buổi học hôm nay kết thúc... anh mau đi ngủ đi... sáng mai ta còn phải tìm củi và... và... bắt cá nữa! Mùa đông sắp tới rồi. V- vậy nên...!"

"C... hậm... Chậm lại Liên. Tôi hiểu rồi... đừng nói nhanh quá..."

"Eh...ah! Tôi nói đ- đâu có nhanh đâu?! Th- Thôi... tôi đi ngủ đây! Ch- Chuúc anh ngủ ngon, Ivan!"

"Eh... chúc..."

[RẦM]- tiếng đóng cửa

Chẳng kịp để cho ta chúc lại cô một câu ngủ ngon.

Gương mặt đỏ như cháy lửa của Liên vội quay đi và chạy về phòng ngủ của cô.

Cô ấy sao thế nhỉ?

Bộ ta đã làm gì sai sao?

Có lẽ ta nên tìm hiểu kĩ về chuyện này... nếu không ta sẽ làm gì đó khiến Liên ghét ta mất...

Thôi thì trước mắt ta cứ nghe theo lời Liên vậy...

Buổi học hôm nay đã kết thúc...

Ta phải nhanh quay lại căn phòng trống kia mà ngủ...

Nhưng mà thật tình... ta đây vẫn không hiểu sao cô ấy lại hành động như thế...

Cơ mà...

Ta hiện vẫn chẳng thể ngủ được chút nào dù có nằm xuống sàn hay nằm lên giường.

Mắt ta chúng cứ tỉnh như cú... vì não bộ ta cứ suy nghĩ đến một thứ...

Đó là gương mặt đỏ chín ấy của Liên...

Sao lại... Đáng yêu thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro