chap 21: trái tim ấy đã từng tổn thương những gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




y/n thờ thẫn đi trên đường về nhà, đầu óc cứ đảo lộn hết cả lên nước mắt thì muốn tuôn ra nhưng cô cố gướng mắt lên trời để ngăn cho không rơi giọt lệ nào. Cũng vừa lúc haruto đi ra đổ rác, nhưng y/n không hề để ý người như mất hồn lẽo đẽo đi qua haruto thấy lạ liền kéo tay y/n lúc này y/n mới nhận thức được haruto đang đức bên mình

"em ổn chứ"

nời nói ấy như đâm thẳng vào tim y/n bỗng đôi mắt cô đỏ hoe lên giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má y/n vội vã đưa tay lên lau đi , haruto bất ngờ vì y/n lại khóc không có lí do gì hết anh vội lau hai tay vào người rồi ôm lấy y/n vào lòng mình. Y/n nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy cô cũng vòng tay lại siết chặt lấy anh

-----------------

"ra ăn cơm đi y/n ơi"

jihoon đi qua phòng nói lớn vào phòng, y/n đang thờ thẫn xấy tóc nghe thấy cũng giật mình chạy vội ra. Haruto đang sắp bắt đũa ra thấy y/n ra anh cũng nhìn chằm chằm y/n, y/n sợ haruto biết nên mỉn cười chạy ra sắp bắt cùng

"ơ ai uống nước không em mang"

"không ăn đi"

guma lắc đầu rồi gọi y/n lại, y/n mỉn cười chạy lại ngồi cạnh haruto. Haruto quay sang nhìn y/n chằm chằm khiến jihoon ngồi đối diện phải lên tiếng

"haruto ăn đi gì cứ nhìn y/n thế"

y/n lúc này mới để ý haruto cô khẽ quay đầu lại nhìn haruto, *ánh mắt ấy ánh mắt đang hoài nghi* y/n bật cười quay lại

"chắc là em xinh quá ý"

"thế à"

haruto cầm đũa lên rồi trọc vào eo y/n một cái khiến cô giật bắn cả người, guma nhìn hai đứa em rồi bĩu môi rồi mặc kệ ăn cơm quay sang mới thấy jihoon đang nhìn chằm chằm hai đứa guma mới khẽ đẩy vào tay jihoon. Jihoon quay lại mỉn cười rồi tiếp tục ăn cơm, có lẽ anh ấy biết anh ấy không thể đến với y/n nữa nhưng thứ tình cảm ấy vẫn vương vấn ở bản thân mà không thể nói là quên được ngay khi anh vẫn ở cùng y/n

----tua-----

"alo yoshi à, giờ gặp tôi chút được không"

"được, cậu muốn gặp đâu"

"à quán cafe cũ nhé"

y/n tắt điện thoại đi ra khỏi phòng thay đồ, haruto đứng ở quầy ánh mắt lạnh lùng hướng về phía y/n. Y/n thấy vậy liền mỉn cười chạy vội đến ôm chặt haruto

"ruto ơi em đi ra đây gặp bạn một xíu thôi anh chông thay em nhá"

"không, bạn nào? em về lại giống chiều nay anh không cho đâu"

"không anh hâm mà chiều nay em thấy người mệt thoai chứ có gì đâu"

haruto nhất quyết không đồng ý nhưng y/n cứ cố nài nỉ còn làm bộ dạng đáng thương, khiến haurto không thể không mền lòng cho được anh bất lực gật đầu. Y/n bật cười rồi kéo má haruto lại thơm lên môi anh

"em đi 10 phút thoai"

haruto gật đầu rồi thả y/n cho cô đi, y/n chạy vội đi haruto đứng nhìn bóng lưng chạy đi daniel thấy thằng anh đần mặt ra chạy đến vỗ vai

"chị y/n đi đâu thế ạ?"

"bạn hẹn"

daniel gật gù nhưng tay vẫn khoác lên vai haruto, haruto nhau mày đẩy tay daniel ra khỏi người

"về chỗ làm đi"

"à vâng"

daniel mỉn cười rồi vội vã chạy về chỗ làm nhăm mặt nhìn yumi với wonwoo, yumi với wonwoo chỉ biết cười nhìn daniel

------------------------------------------------

"heyy ở đây"

yoshi dơ tay lên y/n đang ngơ ngác tìm anh, nhìn thấy liền chạy vội lại ngồi xuống

"sao việc gì?"

"tôi nó luôn, việc gia đình haruto là thế nào nói ngay cho tôi biết?"

-------------*buổi chiều ấy*----------------------

"cháu có phải là người yêu của haruto không?"

y/n cũng đoán được câu hỏi này rồi, nên cô cũng bình tĩnh trả lời

"dạ vâng, sao thế ạ?"

mẹ haruto gật gù rồi tiếp tục

"chắc cháu cũng chưa biết gì về gia đình và một số chuyện, thôi tiện cô nói luôn"

"dạ vâng cô cứ nói đi ạ"

y/n dõng dạc nói lại rồi nhìn thằng vào ánh mắt vào mẹ haruto

"haruto là cháu trai đích tôn của gia tộc watanabi sẽ là người kế nghiệp tập đoàn và điều hành, và việc hôn sự của nó cũng đã được sắp xếp sẵn cô mong cháu hãy buông tha thằng bé để nó có thể ngoan ngoãn trở về.Nên cô mong cháu hiểu cho, còn việc nó yêu đương vớ vẩn mấy đứa nhỏ như cháu ta cũng thấy nhiều rồi vậy nhé"

y/n nghe xong đực cả người ra *yêu đương mấy đứa vớ vẩn là sao? sao lại còn mấy đứa* y/n cố lấy lại bình tĩnh

"có mỗi thế thôi ý gì ạ? vậy cháu xin phép về đây ạ"

y/n lễ phép đứng dậy cúi đầu rồi ra về
*—————————————————*

Yoshi khá shock đơ người ra, nhưng thấy thái độ nghiêm túc của y/n anh không muốn giấu nữa

"Ừ thì..."

"Nói nhanh coi tôi bận lắm"

"Thì là haruto là cháu đít tôn trong gia đình, từ bé đến giờ cậu ấy được cưng chiều vô cùng muốn gì cũng có đó nhưng gia đình lại luôn bỏ bê cậu không quan tâm mà chỉ biết đi làm . Vì không ai để tâm nhiều nên cậu ấy có tính đào hoa với các cô gái và cậu ấy yêu chỉ được dăm ba nửa bữa nó như một niềm vui đơn giản nhưng lại có một cô gái đến khiến cậu ấy thay đổi nhưng hai người vừa đến với nhau thì gia đình lại bắt cậu ấy cưới con gái của đối tác
Lúc ấy....."

*quay lại ngày xưa"

"Con không đồng ý!!!"

Haruto hét lớn đập bàn đứng dậy, ông watanabi bực tức đứng dậy lao đến đấm thẳng vào mặt đứa con trai cưng nựng 21 năm qua chưng từng động đến, haruto đơ ra bà watanabi vội lao đến ôm lấy chồng

"Thôi anh bớt nóng, hãy để nó suy nghĩ..."

Haruto bực tức hất mạnh cánh tay mẹ đang để trên tay cậu cố gắng ngăn cản cậu lại nhưng quá lực giận

"Đủ rồi cha mẹ chưa bao giờ cho con điều hạnh phúc giờ còn phá hoại vì lợi ích chung đừng mong là con sẽ nghe"

Nói xong haruto bỏ ra ngoài mặc cho ông watanabi đang tức quá mà lên cơn đau tim bà watanabi vội vã ôm lấy xoa dịu, lúc này haruto lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"Alo, sao mãi em mới nghe thế"

"Đủ rồi mình dừng lại đi, tôi xin anh hãy tha cho gia đình tôi. Đừng bao giờ liên lạc lại nữa"

Haruto đơ ra từng tiếng tút tút vang lên rồi biến mấy haruto đau khổ gục ngã bật khóc như một đứa trẻ khờ

*trở lại thực tại*

"Và cậu ấy đã tự sang hàn du học để cố quên đi nỗi đau và để hôn lễ sẽ không thể diễn ra"

Y/n đơ cả người ra, câu chuyện ấy như sét đánh ngang tay cố giữ bình tĩnh cô vội đứng dậy

"Cảm ơn vì kể nhé, giờ tôi cũng có chuyện đi rồi bye"

Yoshi vội kéo tay y/n lại

"Cậu ổn chứ"

Y/n mỉn cười gạt tay yoshi khỏi tay mình

"Ổn chứ sao lại không"

Rồi y/n chạy vội đi liền, yoshi chỉ biết ngồi lại thở dài

"Chắc cậu ấy shock lắm"
———————————-
Y/n chạy về chỗ làm thở hổn hển nhìn haruto đang lau bàn, cô liền chạy tới ôm từ sau lưng haruto

"Em bảo đi có tí mà mất 30 phút liền"

Haruto vừa nói vừa quay lại ôm lấy y/n vào lòng, y/n cười tít cả mắt thơm nhẹ lên môi haruto

"Em đi mua kem Very Berry Strawberry anh thích nè"

Haruto bật cười khi thấy y/n cầm túi kem dơ lên khoe với mình, daniel thấy chị khoe cái gì liền chạy vội ra cướp lấy túi rồi chạy vội đi

"cho em ha cảm ơn"

"không thằng kia"

haruto vội chạy theo lấy lại túi kem, y/n bật cười đứng nhìn haruto với daniel đang đánh nhau đòi lại túi kem

"liệu anh có đang hạnh phúc không vậy"






--------------------------------------------------------------

cảm ơn vì đã đọc cho mình nhè, do bữa nay lười quá nên chưa có lên từ nay mình sẽ chăm 

iu hãy vot cho mình với nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro