chap 27: France

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ngày tháng cứ thế trôi qua, bốn màu vẫn cứ luân chuyển không ngừng. Y/n đang vội vã chạy đi đâu đó, bất giác hai người va phải nhau, cú va chạm ấy khá mạnh khiến cả hai văng ra xa y/n đau đớn nhưng nhanh chóng đứng vắt dậy chạy đến xin lỗi người đối diện

"Je suis désolé"

---------------

4 năm đã trôi qua, y/n đã thông thạo tiếng pháp và đã tìm được một công việc yêu thích của bản thân, và trởi thành một họa sĩ có tiếng máu mặt bên nước pháp

---------------

anh chàng va phải y/n vừa ngẩng mặt lên y/n đã giật mình hét lên

"ôi mẹ ơi yoshiii"

yoshi đang đau đớn nghe thấy giọng nói quen quen giật thót quay mặt lên nhìn y/n, anh cũng ngớ cả người ra miệng lắp bắp hỏi y/n. Cô thì vội vã đỡ anh đứng dậy

"ơ cậu là?"

"y/n đây cậu quên rồi à?"

yoshi giờ mới nhận ra y/n liền hỏi tới tập

"này cậu đi sang đây từ bao giờ thế? sao không nói cho ai biết....?"

y/n bật cười gãi đầu nhìn yoshi

"tôi nói với cậu sau nhá giờ tôi bận chút việc"

nói rồi y/n dơ tay tạm biệt rồi quay lưng chạy vội đi được một đoạn cô như ngớ ra điều gì, chạy vội lại yoshi thì vẫn thờ thững đứng đó

"cho tôi số cậu sau hẹn đi uống nước chứ?"

yoshi bật cười đưa máy ra, y/n vội ấn số điện thoại mình rồi trả lại chiếc điện thoại rồi tay đưa lên mặt tạo dáng kiểu gọi điện rồi vừa chạy vừa nói lớn

"gọi tôi sau nhé tạm biệt"

yoshi bật cười dơ tay tạm biệt y/n rồi bật cười đi tiếp, Còn y/n lúc này chạy bục mạng đến một công ty lớn đứng lại thở dốc rồi đánh mắt nhìn khắp nơi. Vừa thấy bóng dáng naeun là chạy tới liền

"này.....này.. đây của mày đây"

y/n móc từ túi áo ra cái usb đưa cho naeun, naeun lúc này như nhìn thấy vàng giật vội bật cười rồi chạy di nhưng vẫn quay lại nói lớn với y/n

"yêu lắm cảm ơn đi đây"

y/n gật đầu rồi thở dài quay người lại để trở về nhà, vừa quay lưng lại cô đã húc vào lồng ngực một người đàn ông to lớn mặc bộ vest sang trọng nhưng mùi từ người này có chút thân quen y/n xoa đầu làu bàu nhỏ

"hiazzz má nay đen thế nhờ"

nhưng liền lùi lại phía sau, miệng vẫn không quên nói xin lỗi

"Je suis désolé"

y/n vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện, ánh nắng khiến cô không thể nhìn dõ ngưới đối diện cô vội đưa tay lên che nắng để nhìn. 3...2...1

*haruto* vừa nhìn rõ y/n như chết lặng, anh cũng không kém nhìn chằm chằm người con gái trước mặt cả hai im lặng không nói nổi chữ nào, Y/n thì cô vẫn chưa sẵn sàng chuẩn bị cho việc sẽ gặp lại haruto. Bỗng nhiên từ đâu đó có một cô gái xinh đẹp mảnh mai mặc chiếc váy đen sang chảnh tiến lại ôm lấy cánh tay haruto nói lớn

"ơ anh yêu là gì ở đây thế?"

y/n như chết lặng sau khi nghe *Anh yêu gì thế này có lẽ nào* y/n không thèm để ý đến cô gái đó là ai chỉ vội vã cúi đầu xin lỗi chạy đi liền, Haruto liền ngoái đầu lại nhìn bóng dáng y/n đang chạy vội đi. Bất giác có cánh tay dơ lên trước mặt gạt qua gạt lại

"anh nhìn gì thế haruto?"

"à không có gì đâu đi thôi"

haruto giật mình nhìn xuống mỉn cười rồi kéo tay wonyoung đi, vâng người bây giờ đang đi với haruto lúc này là wonyoung người vợ của anh

_3 năm trước_

haruto trở về nhật bản, bố anh tỏ vẽ mãn nguyện bật cười khi cả hai bên đang nói chuyện thì anh đến vừa đúng lúc

"dạ đây con trai nhà tôi đây"

haruto lẽ phép cúi chào ra đình nhà bên, bỗng wonyoung thốt lên

"ohh haruto?"

cả hai gia đình giật mình nhìn nhau, haruto cũng từ từ thẳng lưng nhìn wonyoung. Bản thân anh cũng khá shock sau gia đình mình nói mình sẽ lấy một cô gái của một công ty thực phẩm bên nhật mà giờ lại là gia đình người hàn quốc. Anh cố gắng cười rồi ngồi xuống mân cơm, ông watanabi bật cười nói lớn

"không ngờ hai đứa đã quen nhau vậy thuận lợi quá còn gì"

do gia đình nhà wonyoung có thể nói tiếng nhật một cách trôi chẩy nhưng cô thì chỉ còn bập bẹ, chỉ biết nói tiếng hàn không. Bố wonyoung liền bật cười nhìn haruto

"vậy này đẹp đôi quá rồi còn gì"

wonyoung đánh nhẹ vào vai bố mình tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng trong lòng cô bắt săn điều này.

"bố nhỉ "

cả hai bên gia đình cứ nói chuyện vui vẻ, haruto thì trả thể nào vui vẻ được thứ tình cảm của anh và y/n anh đã quên nổi đâu mà giờ lại bắt anh đi cưới người con gái vốn dĩ mình đã không ưa rồi

2 ngày trôi qua, hai bên gia đình tổ chức đám cưới long trọng haruto vẫn phải bất lực kí vào tờ giấy kết hôn với người con gái mình không yêu

_quay trở lại_

y/n thờ thẫn trở về nhà, nằm bịch lên ghế sofa thở dài nhìn ra cửa sổ

*giờ cũng được 4 năm rồi người ta phải có người khác chứ mắc gì buồn đồ điên này *

đang chằn trọc thở dài lên thở dài xuống bỗng điện thoại thông báo tin nhắn y/n vội nhắc lên xem, không ngoài dự đoán đó là yoshi. Cô mỉn cười rep lại tin nhắn

-tin nhắn--

"này lưu tôi đi nhé yoshi nè"

                                                                                          "thế à không lưu được không"

"cậu tệ bạc quá"

                                                                                           "cậu còn không nhận ra tôi đó đồ tồi"

"hahaha xin lỗi do cậu xinh quá ý

mà mai cậu rảnh không mình đi ăn nhé"

                                                                                          "tôi biết tôi xinh mà, tôi rảnh được thoai"

"vậy lát tôi gửi địa chỉ nhé"

                                                                                           "oki"

y/n nén điện thoại sang bên ghế rồi thở dài đi về phòng làm việc, tiếp tục miệt mài với đống cọ màu.

------------------------------

ngày hôm sau

y/n nằm ườn trên giường ngắm nhìn thành phố đang đông đúc náo loạn dòng người, tự dưng có thân hình to lớn nhảy dồ lên đè bẹp y/n

"ahh đau đồ điên này"

min seok bật cười nằm bên đạp đạp vào người y/n, khiến cô quay lại đấm cho trận

"âhhh đau"

"ai bắt mày đè tao"

min seok bật cười rồi kéo chăn đắp lên nằm bên, à đây là một người bạn y/n quen khi mới sang trả biết tí tiếng pháp nào cậu bạn này đã dậy cho cô từ cơ bản tới giờ thành cao thủ luôn.

cả hai đang lướt điện thoại bỗng y/n kéo điện thoại min seok xuống hỏi

"này tự dưng gặp lại người yêu cũ có phải điềm không lành không"

min seok tỏ bộ shock ôm mồm đập vào người y/n

"chết mày gặp lại haruto à"

"má mày biết rồi còn hỏi ghét thế"

y/n nhăn mặt đấm cho min seok mấy cái, min seok xin đầu hàng rồi ngồi dậy cầm cằm suy luận các thứ

"chắc là duyên còn nợ tình chưa hết"

y/n thấy thằng bạn sến súa phát nôn cầm cái gối đập mạnh vào đầu rồi đi ra ngoài

"tao đi ăn đây"

min seok ôm lấy gối ngơ ngác hét lên

"ơ sang đây để đi ăn với mày mà mày đi tiếp ơ?"

y/n cầm bộ quần áo trên tay rồi quay lại

"tao mời mày sang à?"

min seok bực mình ôm lấy gối nằm tiếp trên giường, y/n bật cười đi thay đồ

-------------

"yaa mày đi thật à?"

min seok đi từ cầu thang máy ra với y/n, y/n nhăn mày nói lại

"ừ chứ đùa à con điên"

min seok đang định nói tiếp thì thấy có anh chàng bảnh bao ăn mặc lịch thiệp đứng trước cửa, min seok  đập vai y/n

"kìa ra xin số đi"

y/n ngẩng đầu lên bật cười rồi quay lại vỗ vai min seok lắc đầu

"mày nên xin số em nào đi chứ anh này không xin cũ quen tao rồi"

nói rồi y/n chạy thằng ra phía yoshi khiến min seok được phen hú hồn, con bạn vốn trả giao lưu với con người mấy mà giờ quen anh chàng bảnh bao đẹp trai còn mời đi ăn, shock quá chỉ biết đờ đẫn đứng nhìn. Y/n quay lại nhìn rồi bật cười, lên xe ô tô của yoshi rồi cả hai đi đến nhà hàng gần đó ăn

---------------

"cậu đi qua đây lâu chưa"

yoshi nhìn y/n, cô bật cười trả lời

"cũng 4 năm rồi"

" à ra là từ lúc nghỉ hè đó hả"

"đúng đúng"

nhân viên bắt đầu mang đồ ra, y/n cúi đầu cảm ơn yoshi liền nhìn y/n mỉn cười cả hai cứ ăn uống nói đủ thứ chuyện vì có lẽ 4 năm qua quá nhiều thứ để nói luôn, bỗng y/n hỏi câu khiến yoshi đơ luôn

" à ra là sang đây đi chơi du lịch, à mà haruto giờ cậu ấy sống tốt chứ?"





Ảnh cũ nhưng nhức nách lun







--------------------------------------------------------

còn ở phần sau nữa nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro