Chap38: một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"y/n à em muốn ăn kem không ?" jihoon gọi vọng từ cuối ngõ lên, y/n giật mình quay lại. Hai mắt cô như sáng lến, liền quay gót miệng toe toét
"có có.. đợi em" y/n chạy vội về phía hai người anh đang đi vào cửa hàng tiện lợi, vì bản năng hậu đậu cô cứ thế đâm thẳng về trước mà không lường được có người đang đi ngang qua, cô đâm thẳng vào người đàn ông đối diện.
"ahssss đau quá" y/n đưa hai tay lên nhìn vết sẹo đang chạy máu ra, nhanh chóng lấy lại ý thức khi y/n nghe thấy tiếng cằn nhằn của người đối diện
"ahsss chết tiệt..." y/n ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình là haruto, anh đang mặc bộ quần áo khá giống với bộ lần đầu tiên cô va phải anh. Cô như chết lặng trước haruto, dù có thông minh thế nào khi đứng trước mặt haruto y/n lại cuống quýt hết cả lên dù rằng cả hai chẳng còn là gì nữa
y/n cúi đầu xin lỗi tính chạy luôn, nhưng vừa bước được một bước. cô tay cô liền bị nắm lại, bàn tay ấy to lớn nhưng chẳng ấm tí nào mà là lạnh toác
"sao...saooo? Vậy" y/n lắp bắp nhìn thẳng vào ánh mắt đang chìu mến nhìn mình. Haruto vẫn câm như ngày nào, nhướn mày vào chỗ vết thương. Y/n vội gạt tay haruto ra mỉn cười
"không sao đâu tay tôi chỉ sước thôi về băng là xong mà"
Haruto chẳng nó chẳng rằng gì chỉ kéo cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, rồi quay lưng lại xe ô tô rồi lục tìm thứ gì đó
Nhìn bóng lưng vừa quen vừa lạ, bất giác cô thở dài. Haruto quay lại trên tay cầm hộp y tế, mái tóc hơi xõa xuống khiến cậu phải vuốt lại tóc của mình. Tự dưng lúc đó trái tim y/n lại xao xuyến làm sao, chẳng nói chẳng gì haruto kéo nhẹ tay y/n lại rồi quỳ xuống trước chân cô lau vết thương
y/n như chết lặng chỉ biết ngắm nhìn haruto mãi, không biết ro lâu ngày không được trai quan tâm hay cô hâm dở nữa cứ nhìn chằm chằm haruto, cho rù anh đã băng xong nhìn cô rồi mà cứ đơ ra ngắm người ta
"mặt tôi dính gì hả?" nói xong cậu đứng dậy từ từ, câu hỏi của haruto quá đột ngột khiến y/n giật mình, rồi ngại đỏ cả mặt
"à... à tôi cảm ơn nhé" y/n đứng phắt dậy, khiến khoảng cách cô đứng xát haruto gần một cách bất ngờ.
"yaaaaa đợi mày tao ăn hết 10 que quá y/n" tiếng guma cất lên cười cuối quán lên, y/n cùng haruto quay ngoắt sang nhìn guma và jihoon ở cuối đường. Y/n nhăn mặt, quay lại

"cảm ơn rất nhiều tôi đi đây" y/n đang nói rở thì haruto chen ngang vào câu của cô
"đừng chạy cậu sẽ ngã đấy" nói rồi haruto bỏ đi trước, y/n đơ cả người ra. Chẳng nhẽ cô lại rung động nyc một lần nữa, nhưng vì sự thúc dục của hai anh cô cũng đi lại chỗ hai người, nhưng chỉ đi bộ chứ không có chạy
"vừa về cái đã vớ được anh nào rồi cơ à?" guma cười tủm tỉm nhìn em gái mình đang cắm đầu chọn kem, y/n chọn được cây kem rồi ra thành toán nhìn hai thằng anh đang cười cười như kiểu biết hết không bằng ý
"vớ được đã tốt!" y/n nói rồi bóc vội cây kem
"vừa đứng với trai lâu thế mà đã chối rồi à?" jihoon lại còn đế vào với guma khiến y/n bất lực, chẳng thèm cãi cho hai thằng anh cứ ảo tưởng rằng em mình đã kiếm được anh nào rồi.
-------
Trở về nhà, cả ba tạm biệt nhau rồi ai về phòng người đấy. DO mải mê gặp thằng anh mà y/n quên luôn là cái điện thoại sập nguồn từ lúc nào không hay, lúc này cô mới đi cắm sạc điện thoại. điện thoại vừa lên nguồn cái, 30 cuộc gọi nhỡ 99+ tin nhắn đến từ minseok và naeun. Y/n lúc này mới hoảng hốt, gọi lại cho hai người
Tiếng chuông điện thoại vừa cất lên, hai người bên đầu dây đã vội bắt máy
"yaaaaaaaa sao tao gọi nhắn tin mày không rep tin nhắn tao vậy hả?"
Một mớ câu hỏi từ naeun với minseok khiến y/n hoảng hốt
"xin lỗi xin lỗi mà, thật sự là điện thoại sập nguồn không kịp gọi á"
Facetime mà nhìn mặt hai người căng đét, hiện rõ kiểu bố mày dỗi.
"này anh guma sao rồi?"
Naeun hỏi với giọng quan tâm lo lắng, y/n cũng không dám đùa hay gì nữa
"không anh ấy chỉ bị sước nhẹ thôi"
y/n nói xong naeun thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi tiếp
"nhưng mà bảo anh ấy bị nặng lắm cơ mà, nhưng mà anh ấy ăn uống đầy đủ chưa, anh ấy..." hỏi một tá chỉ guma guma thôi
"ủa mày là vợ anh tao hay mẹ anh tao mà hỏi nhiều thế" y/n hỏi hồn nhiên thôi mà khiến naeun đỏ hết cả mặt lên, guma cũng đúng lúc mở cửa tính hỏi gì mà mặt đỏ phừng phừng theo luôn
Minseok chữa cháy giúp naeun "thôi muộn rồi mày nghỉ ngơi đi, để tao nói chuyện với y/n" naeun gật đầu rồi bỏ đi
y/n giật mình quay lại nhìn thằng anh mình đang đứng đơ trước cửa "này anh đứng đây làm gì thế?"
guma bối rối nói "à à ngủ sớm đi nhé, ngày mai anh đi làm nên ở nhà một mình nhé"

"vâng, có thế mà anh cũng nhắc lạ thật tự dưng tốt thế" y/n gật đầu rồi quay lại nói chuyện tiếp với minseok, guma bước ra ngoài rồi cười tủm tỉm lắc đầu rồi lấy điện thoại ra hí hoáy.
"YAAA anh gumaa sao không đóng cửa vào cho em hả!" y/n hét vọng ra, guam đang đứng ngoài mà hết hồn luôn, jihoon cũng đúng lúc đi ngang qua. Thấy vậy cậu đóng cửa giúp guma rồi đi lại chỗ thằng bạn
"lộ liệu quá anh bạn tôi ơi" jihoon nhìn màn hình điện thoại rồi thì thào
"yaaaa " guma hết hồn vì jihoon, jihoon chỉ bật cười rồi lắc đầu "đi ngủ đi không là lộ hết đấy" jihoon cười nham hiểm rồi bỏ đi
Còn y/n lúc đó, cô tắt tiếng điện thoại mà nhắn tin với minseok cũng không dám gọi vì sợ hai anh không ngủ được
Đang hí hoáy nhắn tin, y/n bỗng thấy có một tin nhắn đến từ một số lạ
*tôi chỉ muốn nói ngay lúc này nên cô hãy trả lời đi*
y/n hoàng mang dòng tin nhắn, nên cũng ấn vào xem

———-
Hí sắp end nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro