i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao không nghĩ rằng mày sẽ đối xử với ôn đẩu tệ đến mức đấy đâu, trân ạ. mày chưa bao giờ ngoảnh lại, và cũng chưa bao giờ có ý định đáp lại tình cảm của nó, mặc dù mày biết nó đã yêu mày rất nhiều mà? đến cuối cùng thì sao? mày đã làm được gì cho người ta? nhìn mày bước vào lễ đường với một thằng đàn ông khác, đó có phải là điều mày thật sự muốn chứ?"

bởi vì, cả hai đã biết quá nhiều về nhau, đến nổi... thứ tình cảm nam nữ đó, cũng không thể nào sánh bằng loại tình cảm thiêng liêng này.

mùa đông năm 2010.

có những lúc, cậu đã nghĩ, thế giới này thật thật sự rất ghét cậu.

cuộc sống của ôn đẩu tệ đến mức,

đang đi đường, thì trời bỗng đổ một cơn mưa rào thật to, khi chỉ vừa dừng lại mặc chiếc áo mưa vừa vặn vào người, thì trời lại tạnh mất.

cậu đã khó khăn lắm mới có thể gom góp tiền tiêu vặt của mình để mua chiếc bánh thật ngon, kết quả là vừa ra khỏi cửa, chiếc bánh liền rơi xuống đất.

và tệ hơn là, ông trời cũng đem ba mẹ cậu đi mất.

"ấm áp của mình"

nhưng có lẽ sự xuất hiện của người ấy, đã làm quỹ đạo cuộc sống và suy nghĩ của cậu thay đổi hoàn toàn.

tuyết rơi dày đặc, lạnh thấu trời, thành phố lại sáng đèn hoa lệ, nhưng là hoa với những người khác, còn riêng ổn đẩu luôn gắn liền với chữ lệ.

chỉ nhớ rằng lúc ấy, đẩu vỏn vẹn mười tuổi, tay cầm giỏ kẹo ngọt, trên người chỉ khoác duy nhất chiếc áo thun mỏng dính, miệng thì liên tục mấp máy, may mắn thì nói thành tiếng được vài câu:

"làm ơn, hãy giúp cháu"

đông đúc, ôn ã như vậy, nhưng lòng người vẫn mãi chật chội và vô tâm đến thế. mặc cho cái buốt lạnh đang thắt quặn tâm can cậu nhóc đáng thương ấy, họ vẫn ngang nhiên hất thẳng tay ôn đẩu, làm giỏ kẹo kia rớt xuống đống tuyết dày.

nếu dòng thời gian có quay lại trở lại, duẫn trân nguyện sẽ bước vào cuộc đời ôn đẩu một lần nữa, và nguyện giúp đỡ cậu mua hết đống kẹo vào hôm tuyết lạnh một lần nữa.

"nhìn bạn kia tội quá ha mẹ"

"con có muốn giúp bạn không"

"có ạ, đúng lúc con cũng muốn ăn kẹo"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rutojinni