Chap1: "Tường đầu mã thượng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng, một nữ nhân của tộc Ô Lạt Na Lạp Thị danh giá, cũng chính là cháu gái ruột của Hiếu Kính Hiến Hoàng Hậu.
Ô Lạp Na Lạp Thanh Anh chính là khuê danh của Nàng.

Chàng, Tứ a ca Hoằng Lịch của Ung Chính đế. Vì xuất thân của ngạch nương mà chàng bị hoàng a mã ghẻ lạnh. Tuy vậy, tài năng của Tứ a ca được đánh giá cao trong các hoàng tử. May mắn mỉm cười với Chàng khi được hoàng thượng giao cho quý phi Nữ Hỗ Lộc Chân Hoàn làm dưỡng mẫu. Cạnh sủng phi của vua cha lâu dần vị thế của Hoằng Lịch cũng được đề cao hơn trước.
____________________________________

Năm ấy, Thanh Anh vào cung bái kiến cô mẫu nàng - hoàng hậu và được Người đưa tới xem tuồng kịch hoàng gia. Nơi tường đỏ ngói vàng ấy, hai người gặp được nhau...

Nàng từ nhỏ được dưỡng dục trong quyền quý, cao cao tại thượng nên lần đầu gặp Tứ a ca với xuất thân không mấy vẻ vang đã có phần coi nhẹ. Tính Nàng cao ngạo, đỏng đảnh quả khó xiêu lòng người khác.

Ấy thế mà duyên đã định, năm Nàng 16 tuổi đã được đưa vào cung cùng các cách cách vương phủ diễn lại vở tuồng "Đầu tường mã thượng", chính là vở tuồng mà năm đó hai người cùng thưởng kịch. Như tính cách ngang ngạnh của Nàng, vì không thích cái kết đoàn viên mà Nàng đã tự ý đổi thành kết ly tán, đau thương. Điều này khiến mọi người phản ứng mạnh mẽ, chê cười Nàng. Vậy nhưng, trong tiếng cười phán xét đó lại có một Tứ a ca Hoằng Lịch âm thầm đặt Nàng vào tầm nhìn, ấn tượng vô cùng.

Buổi diễn kết thúc Tứ a ca đã đi theo Thanh Anh và cất lời:

"Thanh Anh cách cách."

Nàng theo tiếng gọi mà quay đầu đáp

"Tứ a ca." - nàng cúi người xuống, mỉm chi mà phất đi

"Đi theo ta."

Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng nàng vẫn đi theo

"Dạ!"

Hoằng Lịch dẫn Thanh Anh tới Thành lâu, ngắm nhìn Tử Cấm Thành rộng lớn mà hỏi Nàng.

"Tại sao nàng lại sửa đổi đoạn kết?"

"Bởi ta thấy kết đoàn viên quá nhàm chán, lần nào cũng lặp lại những cái kết ấy, thật chẳng có gì thu hút người xem cả."

"Nàng nghĩ vậy à?" - hoài nghi

"Đúng, Tứ a ca nghĩ thử xem, một cái kết bi thảm không phải sẽ day dứt người xem hơn sao? Nó khiến con người ta mãi không thôi nghĩ về vở kịch, khiến họ luôn muốn khao khát tìm tới hạnh phúc thật sự bền lâu.."

Hoằng Lịch say mê từng lời Nàng nói, từng câu từng chữ hằn sâu trong tâm trí Chàng.

"Muội thật đúng là chất nữ của hoàng ngạch nương."

"Muội?"  - Nàng ngạc nhiên

"Sao chứ, muội không thích huynh xưng hô vậy à."

"À.. không phải, chỉ là... muội thấy huynh thay đổi xưng hô đột ngột nên có chút không quen." - sắc mặt Nàng ngượng ngùng đỏ ửng lên.
Tứ a ca Chàng nhìn Nàng mà bất giác mỉm cười, Chàng đâu nghĩ Thanh Anh cách cách Nàng lại có được những suy nghĩ sâu sắc tới vậy. Vả lại Nàng cũng đâu tới nỗi kiêu ngạo như người ta vẫn thường nói về Nàng. Và họ đã đừng trên Thành lâu tâm sự với nhau cả buổi trời.
____________________________________

Nhận đóng góp mang tính xây dựng ạ.
Xin đừng so sánh với phim, nguyên tác hoặc lịch sử vì đây là những góp nhặt của bản thân mik để tạo ra câu chuyện riêng thỏa mãn cảm xúc cá nhân 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro