qh x tn - yêu kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc, tục.

trả hảng cho: @lammyu

hạ của người là mùa thi, mùa chia ly

còn hạ của quang hùng, là nơi có thái ngân.



born to say: trường mới bạn mới tất cả đều mới

forced to say: dit me cai truong lon, bo muon tot nghiep

đó chính xác là tâm trạng hiện tại của lê quang hùng khi sắp phải thức dậy từ 6 giờ sáng và đến trường lúc 6 giờ 30. nghỉ hè đéo gì mà nhanh thế nhỉ? sao mới chớp mắt cái đã phải đi học rồi, chán ghê á trời ơi.

mắt nhắm mắt mở, đầu bù tóc rối vẫn còn đang mơ hồ ngồi trên giường. hôm qua thức khuya bắn ép ép nhiều quá, giờ dậy chưa tỉnh ngủ được. sắp đi học đến nơi rồi, phải tập làm quen dần khi bắt buộc phải dậy lúc 6 giờ để 6 giờ 30 kịp có mặt ở trường. trời ơi nói chứ 7 giờ vào học thì 6 giờ 45 đến cũng được. 6 giờ 30 chỉ để che đậy thôi, quang hùng với đám anh em cô dì chú bác thì phải cắm cọc ở canteen chán rồi mới lên lớp. có thực mới vực được đạo chứ, đúng không?

trời ơi nói đúng quá không cãi được mà kiki.

ngước nhìn đồng hồ, bây giờ mới có 6 giờ hơn chút thôi, còn hơi sớm so với đồng hồ sinh hoạt bình thường của anh nhưng cũng phải cố ép bản thân tỉnh táo, còn mấy ngày nữa là đi học rồi, năm cuối học tại cái trường lon này thì cũng phải giữ thể diện một chút. ai đời học sinh 12 lại đi học muộn rồi để các em cờ đỏ khối 10 bắt, nhục mặt thật sự luôn.

đưa tay vò loạn mái tóc vốn vẫn đang rối bù của mình. mắt mở chưa lên. quang hùng lăn một phát từ trên giường xuống đất rồi mới lết được dậy vào nhà tắm. mẹ lê ở dưới nhà thì cũng đã quá quen với kiểu dậy khác người này của anh rồi, chán chả buồn nói. từ năm lớp 10 đến bây giờ, sáng nào cũng thấy anh rầm rầm ở trên phòng, riết cũng quen rồi, nói hoài nói mãi cũng đâu có sửa được. mẹ lê thở dài, giờ mẹ chỉ cần ai đó kiềm hãm được cái tính dở người này của anh thôi, nam nữ gì cũng được, rước nó về mẹ tặng cho căn nhà hai đứa ra sống riêng luôn.

- ay do quát súp bạn hiền, lâu quá không gặp nhỉ

sáng ngày ra mà năng lượng quá. đặng thành an ở đâu đó chui ra vỗ bồm bộp lên vai lê quang hùng khiến anh giật mình mà gập hẳn người xuống. à thì đương nhiên rồi, chuyện ngu nào rồi cũng sẽ phải trả một cái giá đắt. sau màn gập người của quang hùng, thành an mất điểm tựa nên đột ngột chúi mặt xuống đất, kéo theo là quang hùng đang chưa kịp định hình sự việc xuống theo. kết quả thì, hai đứa ngã cắm mặt xuống đất như hai đứa khùng. đau 1, nhục 10. may là đoạn khu dân cư nhà hùng vắng nên không ai để ý. chứ có ai nhìn chắc đội chục cái quần cũng chưa hết nhục quá.

- trời ơi địt mẹ thằng mặt lồn, sáng sớm ra đã ngáo chó à.

lê quang hùng sau khi ngã thì cũng nhanh chóng bật dậy che mặt, tiện tay túm theo đặng thành an chạy về nhà mình. còn thất thần ở đó là còn nhục mặt nữa. mang tiếng hot boi khối 12 mà lại vồ ếch giữa đường, các em biết các em cười cho thúi mồm.

- ai biết được là mày sẽ cúi người đâu, đéo biết gì cứ chửi người ta.

sau khi chạy về được đến nhà thì thành an mới bật cái mỏ mình nói lại người ta. về nhà rồi muốn làm gì thì làm chứ ai đời lại cãi nhau ngoài đường cho nhục mặt thêm, nãy ngã chưa đủ quê hương tươi đẹp hay gì mà hớn hở quá nè.

- vãi lồn, mày sai mày làm tao giật mình trước mà, giờ định đổ lỗi cho nạn nhân à.

- nạn nhân cái con cu tao nè, hai đứa cùng sai cùng là nạn nhân, mày làm như cái thân thể mày vàng bạc quý giá lắm ấy con tró.

- mày thích như nào hả thằng kia.

- ngon nhào vào đây, var luôn, bố sợ đéo gì thằng công tử bột như mày

- dừng được chưa?

- dừng con cụ mày, nín cho tao var với nó.

- ồ?

bản mặt đặng thành an tái mét kéo kéo góc tay áo lê quang hùng. anh thấy bạn mình tự dưng đang hăng máu lại rụt rè hẳn thì cũng lấy làm lạ. chứ nãy giờ không phải nó nói hả? thành an thấy thằng bạn thân chí cốt thân ai nấy lo cốt ai người đó hốt của mình vẫn còn ngơ ngác thì phải sử dụng biện pháp mạnh. nó vặn vai quang hùng, ép anh phải quay ngược lại về phía cổng, nơi tiếng nói kia phát ra, tiện tay cụp đầu nó xuống cho vừa tầm mắt với người đứng trước mặt.

- h-hihi, helo bạn quang anh.

- cãi nữa đi tao xem nào? nãy hăng máu lắm mà?

- đại ca ơi cho bọn em xin lỗi, bọn em không có cố ý mà.

- địt cụ rồi đứa nào hẹn 7 giờ, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả hai thằng mặt lồn này nữa?

đặng thành an cùng lê quang hùng khép nép nghe nguyễn quang anh giảng đạo lí. nói đúng quá, muốn cãi cũng cãi không nổi. thôi thì mình sai, mình khúm núm nhận tội, để quang anh nói thêm một hồi nữa chắc chết cả lũ.

- thôi mà bạn quang anh, giờ đi nè, đi lẹ lẹ lẹ.

- bạn tha lỗi nha, nha nha nha nha.

chưa kịp để quang anh kịp gật đầu đồng ý thì hai thằng bạn đã kéo tay anh đi rồi. may đây chỉ mới có nguyễn quang anh, có thêm cả trần phong hào thì thôi rồi nhé, lê quang hùng và đặng thành an chắc chắn sẽ ăn chửi no thay bữa sáng luôn.

chẳng mấy chốc thì khai giảng cũng xong đến nơi, rồi cũng chẳng mấy mà lại hết đời học sinh. thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy nhỉ. lê quang hùng ngáp ngán ngáp dài được đặng thành an cùng trần phong hào kéo lê kéo lết từ nhà đến trường. đêm hôm qua thức bắn ép ép với nguyễn thái sơn lâu quá nên ngủ muộn. sáng dậy thì cái giường nó rù quyến không cho đi học nên cứ mắt nhắm mắt mở mãi. đặng thành an không đến lôi dậy thì chắc chắn lê quang hùng sẽ bỏ lỡ buổi học đầu tiên này. thế thì dở lắm lắm cơ ấy. dù không muốn nhưng cũng phải cố, quang anh mà biết quang hùng bỏ học buổi đầu tiên thế này chắc cả lũ bị chửi thay cơm.

- này, nhân cơ hội để nâng tình cảm anh em đi lên, tối mai sinh nhật tôi, các bạn đi nhé.

- ok ok bạn, dứt liền thôi.

lê quang hùng khi nãy còn chưa tỉnh ngủ nhưng nghe đến việc tối mai được đi chơi bung xõa một hôm thì tỉnh như sáo ngay. đúng là quỉ ham chơi có khác. nhắc đến tiệc phát là quay ngoắt thái độ hẳn luôn. quang hùng trong giờ thì cứ ngồi cười hihi haha như thằng điên khiến ai ai cũng nghĩ anh bị gái chơi đá cho quá liều nên giờ cứ dở dở khùng khùng thế này.

bậy bậy, quang hùng vui quá nên cười khùng thôi, chứ đá điếc gì, đéo thằng nào như trần mai việt aka mainghien đâu nên đừng có hiểu lầm.

- ây mấy bạn, ăn uống không thì chán quá, "làm tí" không?

giọng nói nham hiểm cùng tiếng xào bài bắt đầu vang lên từ vị trí của bạn chủ tiệc. đương nhiên bạn bè bấy lâu nay, sớm hiểu luôn anh em thế nào rồi nên cũng quen rồi. lâu lâu rảnh rỗi mới chơi nên đương nhiên mọi người hòa nhập lắm kaka.

quang hùng ham vui, thành an lại còn ham chơi nữa cơ. cặp bài trùng hủy diệt nên khi thấy bài cũ thì cũng hào hứng lắm. lâu rồi mới được bữa nên sung sức hơn hẳn ngày thường. đặng thành an lấy chai bia rỗng gần mình nhất đặt vào giữa bàn.

- vẫn lệ cũ luật cũ thôi, bốc được cái nào làm cái đó, không thì ba ly nhé.

chẳng nhớ nổi lần thứ mấy chơi với nhau kiểu này rồi, vào mood bẩn bựa hài cốt nhanh lắm luôn. khi nãy rôm rả nói chuyện thì giờ cứ cách mấy phút lại cuối phớ lớ như mấy thằng nghiện đang hít.

- bao giờ mày bán được một tỷ gói mè?

- sang phong bên cạnh hát tặng ngươi ta một bài.

- mày đi ra ôm cột nhảy cho tao.

vân vân và mây mây phét tít xàm tró.

bài hỏi khó = không trả lời = uống, thách dị hợm = không làm = uống. nãy giờ chẳng có mấy người là dám trả lời mấy câu hỏi vừa bẩn vừa bựa của đặng thành an cả, đa phần là đều uống và uống thôi. chỉ trừ mấy thanh niên hay làm trò con bò mặt dày kèm thêm lê quang hùng là có can đảm trả lời và dám thực hiện thử thách, còn lại đều xin cáo lui mà uống. chẳng mấy thì cũng đến lượt của phạm đình thái ngân. cậu bạn này trong lớp khá mờ nhạt nhưng cũng đẹp, cũng xinh. lê quang hùng chú ý đến bạn rồi nhé.

- uầy bạn, lần cuối bạn thẩm du là khi nào?

- vờ cờ lờ vờ cờ lờ an ơi, mày hỏi cái đéo gì thế.

trần phong hào say khướt ngồi trong lòng nguyễn thái sơn lên tiếng nói về câu hỏi có độ rate 18+ mức vừa phải của thành an. vãi chó thật chứ, bọn này định chơi tới bến thật à. phong hào là lớp trưởng nên biết rõ tính mấy đứa giặc giời lớp mình. thái ngân khá nhát nên chắc chắn sẽ không dám nói đâu. và đương nhiên, bằng chứng là phạm đình thái ngân say khướt khườn khượt đang gục hẳn mặt xuống bàn.

trần phong hào đã được nguyễn thái sơn đưa về trước, nguyễn quang anh hôm nay không đi theo nên cái đám say xỉn vất vưởng này toàn phải nhờ "người nhà" đặc biệt lên đón. có mỗi thái ngân lại chẳng có ai, quang hùng lại là người tỉnh nhất đám nên trọng trách đưa thái ngân về nhà được giao lại cho anh. phong hào chẳng biết gì cả, giao cậu cho anh chẳng khác nào giao trứng cho ác hết ấy, tội lỗi tội lỗi quá hào ơi.

bình thường thì rõ ngoan mà dính tí sinh tố lúa mạch vào quậy thế. quang hùng khó khăn lắm mới nhấc được thái ngân dính hẳn lên người mình. đỡ thì không đi nổi, cõng thì giãy như cá mắc cạn, chỉ có cách duy nhất là bế như em bé thôi. may mà thái ngân chịu hợp tác vòng tay qua cổ cũng như kẹp chân vào hông nên anh mới có thể đưa được người kia về đến nhà mình an toàn. tại sao lại là nhà anh á? vì anh có biết nhà thái ngân đéo, giờ chẳng lẽ lại vứt cậu ra đường cho muỗi nó gặm, quang hùng vẫn còn tình người chán.

tay đỡ dưới cặp đào của con bạch tuộc đang dính trên người mình, tay còn lại thì cũng nhanh chóng mở cửa rồi chạy vội lên phòng. may cho anh là thái ngân nhẹ hều nên dễ dàng nhấc qua nhấc lại được, gặp phải thành an chắc quang hùng phải phá giấc ngủ của bậc phụ mẫu mà lôi kéo xềnh xệch thôi.

cả một quãng đường dài chẳng chịu buông nhau ra tí nào, đến khi lên giường thái ngân cũng chẳng buông cổ áo quang hùng ra khiến anh có chút bất lực. người thì toàn mùi bia rượu, đã vậy còn chưa thay đồ nữa, ngủ sao nổi trời ơi. lựa lựa nhét vào tay thái ngân chiếc gối mình hay nằm, khó khăn lách người trốn vào nhà vệ sinh. quang hùng lên giường là phải sạch, còn người trên giường thì thôi, mặc kệ đi, ngủ ngoan rồi thì cứ cho ngủ, nháo nhào một trận nữa mai đi học sao cho nổi.

nghĩ vậy thôi chứ đời đâu có như là mơ. khi quang hùng trở về giường, vừa nhắm vào giấc thì cảm nhận được nhúm lông ngứa ngáy cọ vào cổ mình. đột ngột mở mắt nhìn xuống dưới để xác nhận. chính xác là con bạch tuộc mang tên phạm đình thái ngân đang vòng tay ôm lấy người anh, đã vậy còn cọ cọ trong vô thức nữa cơ. thôi thì, cũng đánh chịu thôi chứ biết sao bây giờ.

thái ngân đang ngủ say thì cảm nhận được mùi hương dễ chịu khi nãy kèm theo hơi thở mát lạnh. đương nhiên vẫn đang mơ ngủ nên không kiểm soát được hành động của mình. chiếc gối đang ôm trong tay cậu được thay thế bởi một cái gối ôm hình người 37°C. may vì đây là thái ngân chứ không phải là thành an, nếu là thành an chắc chắn quang hùng sẽ đá người xuống khỏi giường ngay tức khắc.

men rượu trong người kết hợp với được ôm người đẹp trong tay khiến quang hùng dễ dàng vào giấc hơn cả mọi ngày. xoay người ôm lấy thái ngân vào lòng khiến da thịt sát rịt hẳn vào người nhau. quang hùng theo đó mê man tiến vào giấc ngủ.



đồng hồ sinh hoạt của thái ngân có lệch đi một chút so với thường ngày. bây giờ đã gần 6 giờ 20 rồi mà thái ngân với quang hùng còn chưa tỉnh dậy nữa. chắc phải đợi muộn học mới chịu dậy hay gì?

thật may, thái ngân tỉnh rồi. cựa mình ra khỏi giấc ngủ mơ màng. nhưng rồi đột ngột tỉnh táo lại ngay, cậu, đang nằm trong vòng tay của ai đó, và căn phòng này dường như cũng chẳng phải nhà cậu. hốt hoảng bật dậy nhưng đứng không nổi do hơi men hôm qua vẫn còn kèm thêm chưa tỉnh ngủ.

quang hùng đang ôm người đẹp trong lòng thì thấy tự dưng hai tay có phần trống rỗng, bấm bụng chắc mẩm người kia cũng vừa tỉnh giấc thôi. uầy, đúng là sức mạnh của người đẹp mà, ngủ ngon hơn hẳn mọi ngày.

- mấy giờ rồi?

giọng nói ngái ngủ trầm thấp của quang hùng đánh thẳng vào đại não đang hốt hoảng của thái ngân. thở phào ra một hơi, may là bạn cùng lớp lê quang hùng, nếu không phải anh chắc thái ngân sẽ chết mất. quơ tay tìm điện thoại trên giường mở lên xem giờ. lại một lần nữa hốt hoảng. thái ngân đưa tay lay lay người quang hùng.

- dậy, dậy, gần 6 giờ 30 rồi, sắp muộn rồi.

- gì, vãi đái thế đụ má.

quang hùng vội vàng bật dậy từ trên giường chạy vào nhà vệ sinh nhưng rồi cũng chạy lại ra bên ngoài. lại ôm ôm bế bế thái ngân từ trên giường thả vào trong phòng tắm. mình thì chạy ra ngoài vớ đại cái áo đồng phục với cái quần ngắn ngắn lâu rồi không mặc đưa vào cho thái ngân.

- tắm nhanh nhanh cho tỉnh ngủ đi.

thái ngân thì vẫn còn rất ngơ ngác với loạt hành động vừa rồi. eo ơi có thật trai gì mà ôm ôm bế bế, ngại vãi, đầu sắp bốc khói đến nơi luôn rồi.

- mày tắm nhanh lên tao còn tắm nữa, đừng để tao phái chui vào tắm với mày.

- biết rồi, đợi tí.

trong lúc thái ngân tắm thì quang hùng cũng tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi soạn sách vở luôn. tí chỉ cần đợi cậu xong là anh có thể dọt vào tắm ngay và luôn. à mà đấy, tắm xong xuôi hết rồi mới chợt nhận ra là thái ngân đéo mang cặp sách. kéo vội kéo vàng thái ngân ra rồi đặt cậu lên chiếc sh phố cổ hà lội của mình. giờ này mẹ lê cũng đi làm rồi nên không sao.

- nhà mày ở đâu, bố chở mày về lấy cặp.

- đi thẳng thêm một đoạn nữa đi mày, nhà tao ở góc cuối cuối ấy.

quang hùng nhanh chóng phóng ga chở thái ngân về đến nhà để lấy cặp đi học. thôi thì đã tốt thì tốt cho nó trót vậy. thái ngân cũng vì báo đáp cho quang hùng vì hôm qua đã cho mình ở nhờ. tiện tay lấy hai lát sandwich và hai chai sữa dâu trong tủ đem ra cho quang hùng. một miếng để cậu ăn, miếng còn lại nhét luôn vào miệng quang hùng.

anh vừa đi vừa ngậm miếng sandal trong mồm, cầu trời mong phật sao cho cổng trường chưa đóng. và, nó chưa đóng thật. nhanh nhanh chóng chóng, vội vội vàng vàng cất xe rồi chạy lên lớp. dù biết sẵn là muộn rồi nhưng thong thả không kịp. tiết đầu tiên là tiết toán của bố giá trấn thành. đến muộn bố gõ đầu chết.

bóng dáng một chân ngắn một chân dài thở hồng hộc đứng trước cửa lớp 12B. quang hùng đưa tay mở cửa, thái ngân là người lên tiếng trước.

- hộc...x-xin...lỗi thầy bọn em tới trễ ạ!

- hay quá ha, hôm qua đi chơi cho cố vào ha, bộ ăn nằm với nhau hay gì mà đi muộn chung thế này.

- hôm qua hùng nó chở ngân về ấy bố ơi.

câu nói của phạm đình thái ngân vang lên khiến cả lớp cười ầm.

- cười cái gì mà cười, hai anh ra ngoài hành lang đứng cho tôi, nào hết tiết thì vào.

- sao bố ác với đôi uyên ương này thế, để một mình thằng hùng nó đứng thôi bố ơi.

hai nhân vật chính của câu chuyện thì ngại chả ngóc đầu lên được. cameo phụ hoạ thì cứ thế mà cười lớn tiếng hơn thôi. kết quả thì ai cũng biết rồi, đứa nào đứa nấy bị bố già cốc cho một phát đau điếng người luôn.

thái ngân với quang hùng đứng ngoài nhìn thấy cảnh nãy thì cũng bật cười nhưng rồi lại vì ngại ngùng mà đứng cách xa nhau cả thước. cũng có tí, gọi là rung rinh nhất thời ấy mà.

ngại ngùng là thế nhưng quang hùng bạo dạn lắm cơ. anh không trực tiếp bày tỏ mà chọn cách hành động. trong lúc thái ngân không chú ý thì cứ sấn sấn đến sát bên cạnh cậu. hạ thấp người, len lén đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh.

thái ngân vì giật mình mà hoảng hồn định đẩy quang hùng ra nhưng không kịp. đột ngột quay sang một phát thôi đã thấy mặt của quang hùng dí sát mình rồi. thái ngân vì ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống đất, mặc kệ tay mình vẫn đang được người kia dịu dàng nắm lấy.

không nói gì, coi như bước đầu thành công rồi.






3347.

đánh úp đêm phia.

kết hơi cụt, mong mọi người thông cảm cho bía ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro