tn x qh - call me by your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc.


có thể, đến chính phạm đình thái ngân cũng không biết

anh luôn vô tình hoặc cố ý quay đầu lại phía sau, khi cái tên quang hùng được cất lên. 

để hình dung cho rõ hơn thì cùng ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ một chút nhé. 


3 năm trước, 

khi phạm đình thái ngân là du học sinh úc mới trở về quê hương, khi lê quang hùng bắt đầu bước chân vào một môi trường học tập mới. 

nhập học được vài ba ngày thì cũng ổn thôi, mà thái ngân thì lại chẳng hề vừa ý với chuyện phải ở kí túc xá chút nào. đang được buông thả quen thói. tự dưng về đây lại đúng 6 giờ dậy, 10 giờ lên giường nhắm mắt. cuộc sống nhàm chán vô vị thế này thì sống thế đéo nào được. để phá vỡ cái thế cục nhàm chán này, anh đã chọn cách...đi gây chiến với người ta trên mạng xã hội để rồi hai người chửi nhau oanh tạc cả cái diễn đàn của người ta. 

mới chuyển vào kí túc được mấy hôm mà thái ngân đã gây nên trận địa oanh tạc thế này rồi thì chẳng biết lúc vào học kì sẽ ra sao nữa. gõ phím cho đã đời ra rồi cuối cùng cũng bị chủ diễn đàn ra gõ bong bong vào đầu, đánh gậy tài khoản chẳng cho bình luận thêm lần nào nữa. 

thái ngân trẻ trâu khi đó nào có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy cơ chứ, cãi qua cãi lại 2 ngày chưa xong thì phải cãi tiếp, cãi đến khi nào thắng thì thôi. bị gắn cờ không cho bình luận thì sao? anh spam nổ luôn hộp thư của người kia chỉ để cãi nốt cho xong chủ đề đang được nói đến. 

đúng là máu hơn thua, thắng thì làm vua mà thua thì đéo chịu được. phạm đình thái ngân ngồi gõ chán gõ chê thì cũng bắt đầu sinh ra chán dù rất muốn có thể cãi tiếp. mà nhìn qua màn hình cãi như này buồn quá, phải thấy tận mắt nghe tận tai mới đã cái nư cơ. ừ thì, tay nhanh hơn não thôi, thái ngân hẹn người ta ra sau trường cãi lộn tiếp thật...

cánh cửa kí túc vang lên tiếng "cạch" khi thái ngân đang rơi vào trầm tư về tin nhắn vừa rồi. 

một vóc dáng cũng chẳng đến nỗi nhỏ xinh mà cũng chẳng đến nỗi đô con, chỉ vừa phải vừa mắt xuất hiện trước mắt anh. thái ngân vì giật mình mà suýt té ngửa khỏi ghế, may là còn phản ứng kịp, không thì mất mặt chết. anh xoa đầu cười cho qua rồi cũng tiến lên giúp người ta di chuyển vali vào phòng. 

- bạn chuyển vô hơi muộn nên chỉ còn mỗi giường này thôi. mình là thái ngân, hai người kia là trần đăng dương với công văn dương. hai đứa nó đi chơi rồi nên chỉ còn mình ở phòng thôi. 

- mình cảm ơn nhé, mình là lê quang hùng, rất vui khi được chung kí túc với bạn. 

quang hùng nói xong thì nở một nụ cười tươi ơi là tươi, tự dưng lúc ấy chẳng biết sao mà tim thái ngân nó thổn thức ghê. mới gặp lần đầu mà đã trúng tiếng sét ái tình với người ta rồi. chết chết, sau này biết sống sao đây.   

thái ngân lúc ấy thì vẫn đinh ninh là mình thẳng tưng, đơn giản vì anh có "cà rốt" rồi, là một đàn chị khối trên xinh ơi là xinh luôn.



thoáng chốc cũng 2 ngày kể từ khi quang hùng chuyển đến kí túc của thái ngân, và tình cờ thì hôm nay cũng là cái ngày thái ngân cùng người kia hẹn gặp mặt. hai thằng cột dương cao ngồng kia đánh lẻ đi tìm bồ tụi nó rồi nên thái ngân cũng chẳng dư hơi mà quan tâm. hôm nay anh, nhất quyết phải cãi thắng con người ngang ngược kia. 

lúc thái ngân đặt chân đến khu vực phía sau trường thì cũng bắt đầu hoảng, bóng dáng ai đó nhìn quen quen thế nhỉ? đừng nói là quen thật nhé...một cỗ lo sợ được dâng lên trong lòng thái ngân, lớ ngớ đầu mà người quen thì chắc nhục chết mất thôi. mà cái sự nhục khi ấy chẳng thể ngăn nổi máu hiếu thắng, máu liều nhiều hơn máu não của anh được. để chắc chắn hơn với suy đoán của mình, thái ngân tiến thắng đến bong bóng chat kia và gửi cho bên phía đối diện một tin nhắn, báo hiệu mình ở phía sau họ. 

người kia trong mắt thái ngân như thế được gắn thêm camera quay chậm vậy. hơi thở của anh cũng theo đó mà dồn dập hơn. đúng như suy nghĩ, người quen, lại còn ở chung kí túc cơ. thái ngân lắc lắc chiếc điện thoại trên tay để giúp người kia xác định rõ ràng hơn về anh. 

quang hùng ban đầu cũng có chút thiện cảm với người bạn cùng phòng kia mà từ khi biết thằng cha đó là người gây gổ với cậu thì sợi dây thiện cảm đứt một cách chẳng hề nhân từ chút nào.

- sao, hẹn ra rồi, gặp mặt rồi, có gì nói thì nói nốt đi. 

lý trí của thái ngân lúc ấy đột ngột bay đi đâu chẳng biết nữa, rõ ràng là muốn lấy lòng người ta, vậy mà cuối cùng lại cùng người ta ra sau trường cãi lộn?? không thể hiểu nổi. phạm đình thái ngân, phạm đình ngu ngốc ngớ ngẩn ngốc nghếch. người ta nhường cho anh nói thì anh nói thật, xả một tràng dài bảo vệ quan điểm của bản thân trước mắt quang hùng. cậu thấy vậy thì cũng chán thật, mới vào trường chưa bao lâu mà đã dính phải cái thể loại này rồi. khó chịu ghê. 

mắt thấy tốc độ nói của thái ngân đã chậm dần lại và im hẳn, quang hùng khoanh tay tỏ ý 

- nói xong chưa cho đây còn đi về. 

- gớm, làm như thủ tướng chính phủ trăm công nghìn việc ấy, cãi không lại thì nói thẳng để anh đây nhường, không phải ngại. 

- rồi hẹn ra chỉ để nói mấy câu ba láp ba xàm như vậy á hả? khùng ghê. 

quang hùng thả nhẹ một lời rồi quay gót đi ngay, mặc kệ phạm đình thái ngân đang tức muốn ói máu phía sau. tức vì tính trẻ trâu của mình, tức hơn cả là vì quang hùng dám bỏ anh lại nhục nhã thế này, đáng lẽ ra phải là anh rời đi trước chứ??



máu trẻ trâu kết hợp cùng máu hơn thua là cái gì đó rất chi là khó nói, mà khó nói hơn chắc là nó tụ họp đủ trong người phạm đình thái ngân. trẩu riết mà không ai buồn nói luôn. 

cuộc sống của quang hùng thay đổi 360 độ kể từ khi cãi nhau với thái ngân. giờ đây nó đi đâu, làm gì cũng đều có cái đuôi bám rịt theo sau chỉ để mở mồm luyên thuyên về chủ đề cãi nhau từ xưa xửa xừa xưa khi nó mới vào trường. quang hùng càng nhìn thì càng ngứa mắt những cũng mặc kệ chả thèm đốp chát lại, cứ gom dần góp dần rồi tiện thể thì trả thù một lần cho đã cái nư. 

được một hôm chẳng có cái đuôi lẽo đẽo theo sau, đáng lẽ ra quang hùng nên cảm thấy thoải mái mà tự dưng lại cứ thấy thiếu thiếu sao ý? chắc do mọi ngày quen có tiếng nói luẩn quẩn bên tai rồi, giờ lại biến đi đâu mất tiêu nên cứ thấy không quen. hôm nay còn chẳng thèm đi học nữa cơ, cậu thì cũng mặc kệ thôi, chuyện của người ta quan tâm làm gì. ngoài miệng nói vậy thôi chứ tay thì vẫn thoăn thoắt khi chép bài đầy đủ, có gì còn cho "ai kia" mượn để học bài. đúng là khẩu xà tâm phật. 

lúc quang hùng về đến kí túc thì mới phát hoảng, chả hiếu phạm đình thái ngân làm sao mà lại quấn chăn kín mít trên giường. tính cậu thì hay lo cho người khác nên cũng ban phát lòng từ bi mà đến chỗ giường thái ngân hỏi thăm. dùng chân lay nhẹ người anh rồi lên tiếng. 

- ê, thất tình hay gì mà ủ như ấp trứng thế? 

một mũi tên xuyên thẳng đến trái tim của thái ngân, nói gì mà chuẩn thế...anh ngẩng người ra khỏi chăn, đôi mắt sưng húp vì khóc còn mở chẳng nổi, cứ rấm rít rấm rít trước mặt quang hùng. 

- ê thôi, thất tình thật à mà khóc dữ thế, đợi tí đợi tí lấy khăn ấm cho mà chườm mắt. 

lòng tốt nổi dậy đột ngột khiến quang hùng lật đật ngồi dậy mà lấy khăn ấm cho người bạn cùng phòng ngu ngốc ngẩn ngơ si tình sạt boy đang khóc như lũ sông đà chảy. 

thái ngân nhận lấy chiếc khăn từ phía người đối diện, sụt sịt một chút thì cũng nín khóc. anh vỗ vỗ vào mặt mình vài cái. nhân cơ hội thất tình thì cũng muốn làm hòa với quang hùng. 

- đi nhậu không? tao bao, trả cho cái đợt cãi nhau với lúc tao làm phiền mày. 

quang hùng nghĩ lại thì cũng chẳng thiệt cho mình nên cũng gật đầu đồng ý, anh đã có nhã ý muốn làm hòa thì cậu chấp nhận thôi, nể lắm đấy nhé. 


đúng là nhậu vào lời ra, gắn kết tình cảm. kể từ sau trận nhậu ấy thì thái ngân với quang hùng thân thiết hẳn. đúng kiểu như hai cột dương thu lôi đi với nhau ấy, nhiều khi còn thân hơn cả hai thằng đấy luôn cơ. quang trung cũng chả biết sao mà hai đứa từng cãi nhau chán chê như vậy mà giờ lại thân chẳng khác gì như tri kỉ. 

lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. 

một chút gì đó dần dần len lỏi trong lòng cả hai người nhưng chẳng ai dám nói lên cảm xúc của mình vì sợ. sợ người kia biết được sẽ xa lánh họ, sợ phá mất tình bạn của cả hai mất. 

vẫn một ngày như bao ngày, quang hùng cứ đi học rồi lại về kí túc, bên cạnh thì luôn có một cái đuôi hình người mang tên thái ngân. vậy mà, sự kiện hôm nay xảy ra sẽ giúp cái đuôi này trở thành một phần trong cuộc đời của quang hùng. 

cậu đang ở trong nhà tắm, thái ngân đang ở ngoài chơi game thì bỗng nhiên mất điện một cái rụp. quang hùng vừa kịp mặc xong cái áo thì bóng tối đột ngột vụt đến khiến cậu giật mình phát khóc. bảo cậu yếu đuối cũng chẳng sao, nhưng tối như này thì thật sự rất đáng sợ. mặc kệ mái tóc ướt còn đang chưa được lau. quang hùng mở vội cửa phòng tắm rồi theo quán tính mà chạy thẳng về phía trước. mà phía trước thì có phải giường cậu đâu? quang hùng theo thói quen định nhảy lên giường ôm chăn khóc thì lại nhảy trúng một cái đệm thịt mềm mềm. cậu lúc ấy do đã quá hoảng sợ nên mặc kệ mình ôm trúng một người khác, cứ vậy mà rấm rít khóc thôi. 

phạm đình thái ngân đang chơi game rất vui vẻ thì điện đột ngột tắt, chiếc điều hòa đang phả ra khí mát cùng dừng lại khiến anh vô cùng khó chịu. điện thì mất, điện thoại cũng hết pin, chẳng có cái xui nào như cái xui này. định bụng xuống sảnh hóng mát thì có một luồng khí mát lạnh nhảy lên người thái ngân. chẳng nhìn rõ là ai nhưng nghe tiếng nấc lên từ cổ họng thì cũng nhận ra, "cà rốt" của thái ngân đang vì sợ mà khóc nấc lên này, eo ơi đáng yêu xỉu. 

do là con một nên anh cũng chẳng có kinh nghiệm trong việc dỗ trẻ con, anh cứ mặc cho cậu khóc, tay thì nhẹ nhàng xoa lưng người thương. theo anh thì cách tốt nhất là nhẹ nhàng an ủi, không nên hỏi đến nhiều vì sợ nếu có hỏi thêm nữa thì cậu sẽ khóc thêm nữa mất thôi. hôm nay hai cái cột thu lôi kia đều về muộn nên thái ngân cũng tranh thủ mà ôm ôm bế bế người ta thêm một chút. hiếm lắm mới có cơ hội như vậy nên phải tận dụng chứ. cao thủ không bằng tranh thủ. 

quang hùng khóc một hồi thì cũng thiếp đi mất, vậy mà tay cứ nắm lấy áo thái ngân không buông. thôi thì mai có tỉnh dậy thì cho thái ngân xin lỗi, mỡ dâng miệng mèo mà không húp thì chỉ có mèo ngu thôi! thái ngân tiện thể ôm người thương vào lòng, đặt một nụ hôn vụn vặt lên mái tóc còn vương hơi ẩm của quang trung, đánh một giấc đến sáng luôn. 

- ngủ ngon nhé, yêu bạn lắm. 

quang trung khi ấy chưa ngủ hẳn đâu nên đương nhiên cậu vẫn còn nghe được lời nói đó, cũng ngại lắm chứ, nhưng mà thôi, người thái ngân ấm lắm nên ngủ trước đã. mắt cậu díu lắm rồi. 


- sao không ngủ thêm chút nữa đi? 

quang hùng vừa mở mắt đã thấy thái ngân bước ra từ nhà tắm. quang hùng vì ngại ngùng mà chôn mặt vào chiếc gối vẫn còn vương mùi thơm của người kia. 

- lời nói hôm qua, còn tính không? 

giọng nói lí nhí của quang hùng vang lên khiến thái ngân có chút đơ người ra, vậy là lúc ấy cậu chưa ngủ à? eo ôi ngại thế, nhưng mà cũng vui. 

- còn, tính chứ, yêu mày mà. 

lời nói nhẹ tênh kèm theo thái độ mang ý cười khiến quang hùng đã ngại rồi lại còn ngại hơn nữa, tự dưng nhắc đến việc đó làm gì không biết nữa, cho qua có phải đỡ ngại không!!

- vậy, mày nghĩ sao? 

- nghĩ sao là sao? 

- yêu tao không? làm người yêu của phạm đình thái ngân. 

lê quang hùng nghe xong thì muốn ngất đến nơi, sao anh có thể nói ra nhẹ nhàng như thế nhỉ? không chịu đâu, ngại chết mất. nghĩ là ngại vậy thôi, chứ cái đầu nhỏ đang rúc trong chăn thì đã vô thức gật đầu, coi như một lời đồng ý đi? phạm đình thái ngân nhìn thấy biểu tình ấy thì vui lắm cơ, miệng cứ toe toét suốt từ sáng đến giờ luôn. 

thôi thì, trẻ trâu một chút mà lại ẵm được xinh iu về nhà. 



thái ngân của bây giờ nhớ lại khi ấy thì cảm thấy vô cùng tán dương bản thân, vì không gây thì làm sao có được "bé" người iu ngoan xinh như bây giờ? mà đôi khi em nhắc lại thì anh cũng thấy nhục, tại sao hồi xưa phạm đình thái ngân lại trẩu đến thế cơ nhỉ. 




2k6 từ. 

chào mừng đến với oneshot đầu tiên của chủ sốp. 

trả hàng cho @khnhlinh_qhs1tg

falsk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro