Nghễnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xem xong cái talk show là phải đi hoàn thành nốt cái này, má 2 anh cute quá!!!!

Hello các bạn Iam nghễnh  nha :333

nghenhnghenhnghenhnghenhnghenhnghenhnghenhnghenhnghenhnghenhnghenh


Hôm ấy là một ngày mưa rét ở Sài thành, Hoàng Hải đang cố gắng lên ý tưởng cho ca khúc ở vòng bứt phá nhưng thật sự anh chẳng thể nghĩ ra gì cả, khó chịu lắm. Từ sáng đến giờ cứ viết rồi lại vò giấy vứt xuống nền đất, rất khó để viết ra được một bản nhạc tâm đắc.

Chán nản ngửa ra ghế rồi lại nhìn ra ban công, bầu trời hôm nay thực u uất như tâm trạng của anh bây giờ vậy. Áp lực đến từ cuộc thi, đến từ gia đình và đến từ cả chính bản thân mình khiến Hoàng Hải cảm thấy hoảng. Vào những ngày trời âm u, trong căn phòng yên lặng là người nội tâm Hoàng Hải thường rơi vào những dòng suy nghĩ vô tình lại tạo nên rất nhiều áp lực cho chính mình, những suy nghĩ ấy luôn xoay quanh việc anh có đang làm đúng không? Hay phải làm thế nào để không phụ sự kỳ vọng của mọi người,........

Sợ hãi những suy nghĩ đó, tự dặn lòng rằng đừng nên nghĩ về nó hãy bỏ nó qua một bên nhưng muốn làm được đâu phải là điều dễ dàng.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối ren thì bỗng có tiếng cửa được mở ra, người bước vào là...... chăn lông hả, Hoàng Hải đang khó hiểu ngó ra, ai lại chùm cái chăn lông qua đây vậy. Cái chăn lông bỗng sụp xuống ở cửa, thấy vậy anh liền đến xem. Hóa ra người đó là Mai Thanh An với đôi dép lông, áo phông, quần đùi và một cái chăn đang ngái ngủ trông đáng yêu lắm.

" An, sao vậy?" Hoàng Hải vừa hỏi vừa ân cần bế em bé của anh ra sofa nằm, trông có vẻ là em chỉ đang ngái ngủ thui chứ không có sao cả.

"hôm qua em không có ngủ được hôm nay mấy ông kia sang phòng em mở tiệc anh ơi" Thanh An mè nheo, mách lẻo bằng giọng ngái ngủ. Tuy rằng Hoàng Hải không có quá lớn tuổi và cũng không phải đàn anh gì nhưng mà anh khá cục nên đôi lúc mọi người cũng phải dè chừng. Thanh An luôn lợi dụng việc này mà đi quậy phá khắp nơi, xong lại về núp sau lưng anh người yêu của cậu. Hoàng Hải cũng không có ngại gì việc đó cả dù sao anh em trêu trọc nhau cũng là chuyện bình thường.

Mấy anh em cũng hay bảo Hoàng Hải cưng chiều em quá nhưng chỉ nhận lại được một tô cơm chó "em bé mà, phải chiều chứ"

Ngắm nhìn em bé của mình đang say giấc, Hoàng Hải bất giác gạt được hết những rối rắm trong lòng mình. Cả thế giới đang ở trong lòng anh và anh cũng chỉ cần như vậy là đủ, Hoàng Hải với lấy điện thoại tranh thủ chụp lại em người yêu.

"anh Hải, chụp cái gì vậy em đang ngủ mà" Thanh An cau mày níu chăn kéo lên che mặt, bên kia thì ầm ĩ bên này thì đang ngủ còn bị chụp ảnh dỗi!

Hoàng Hải cười nhẹ, đặt lại điện thoại lên bàn rồi đứng lên dọn dẹp qua chỗ giấy anh vừa bầy. Lại quay vào phòng của mình lấy cái chăn với cái gối của mình ra ngoài. Hoàng Hải nhìn em sau đó giật mạnh cái chăn vứt xuống đất, thay thế là cái gối và chăn của mình. Thanh An đang yên ổn được một tý lại bị anh giật chăn tức giận trừng mắt nhìn anh người yêu khốn nạn không cho mình ngủ với vẻ giận dỗi.

"đừng làm vẻ mặt như kiểu anh mới là người sai như vậy!"

Ủa người ta đang ngủ ông giật chăn của người ta đi xong còn nói câu như thể là Thanh An làm sai việc gì vậy, rồi cậu có nên dỗi ông cả tuần luôn không.

"Cái chăn vừa nãy em trùm không phải của em"

Thanh An cau mày nhìn anh người yêu rồi lại nhìn xuống cái chăn đáng thương ở dưới đất, à cái đó là của anh Nghĩa. Giờ thì cậu hiểu rồi, anh người yêu cục súc bị ghen.

"Chăn của em bị mấy ông kia quậy đổ rượu vào mà"

"Vậy giờ phạt em là đúng rồi"

"Thế cũng để sau đi, buồn ngủ lắm"

Hoàng Hải bật cười, cúi xuống hôn trán Thanh An rồi chui vào trăn nằm cùng cậu. Cái sofa dù to thì hai người nằm vẫn trật, Hoàng Hải đã ôm chặt em rồi quay lưng về phía tường ngủ.

" Anh không sợ làm em ngã à, chiếm chỗ thế"

"Không tin tưởng anh à, sẽ ôm em thật chặt không để em ngã đâu"

"nghễnh"

"uk, anh là nghễnh"

----------------------------------------------------------------------

Hội bạn cùng phòng của Hoàng Hải vừa từ bên phòng Thanh An về nhìn thấy cảnh chả ai muốn thấy cả. Minh Quân định bụng sẽ trêu 2 người một tý ai ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị ném ngay cái áo khoác của anh vào mặt.

"đừng có vớ vẩn, tao đấm cho đấy"

"em đã kịp làm gì đâu"

"thế thì phắn đi"

-----------------------------------------------------------------

À hôm nay vừa đặt mua cái khăn của anh bé, con người nghèo khổ nên chỉ đu đc đến cái khăn thui :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro