Nghễnh 6: chuyện nguyễn khé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỉ niệm tròn một năm yêu nhau của Đỗ Hoàng Hải và Mai Thanh An thường được Thanh An mô tả bằng một chữ "khé" mỗi khi được nhắc lại và mỗi lần như thế Hoàng Hải đều chỉ cười, anh cũng đã cố gặng hỏi lại nhiều lần nhưng thứ anh có được lại là một cái hôn nhẹ. Nếu nói ra thì nó rất lời vì nếu em trả lời thì xong rồi nó cũng sẽ qua thôi  nhưng anh lại có thể có được rất nhiều cái hôn từ câu hỏi này.

Chính vì thế mà Hoàng Hải thành ra nghiện hôn, sẽ không có gì để kể nếu ngày chỉ một hai lần. Con nghiện Đỗ Hoàng Hải ngày  phải chục lần chứ ít ỏi gì, mỗi lần đều phải hôn đến khi nào em khó thở đẩy ra mới chịu dừng lại. Thanh An tự nhận bản thân là một người chiều chuộng người yêu nên em cũng cố chấp nhận cái nết xấu xí của Đỗ Hoàng Hải. Nói thật thì đó là cái nết xấu xí duy nhất của anh, người có nhiều tật xấu hơn thì lại phải xem lại bản thân rồi.

Thế chuyện đâu chỉ có vậy, những con nghiện chỉ nghiện ngày càng nghiện hơn thôi và Hoàng Hải cũng vậy đã nghiện rồi thì chỉ có hơn. Mới đầu sau những nụ hôn ấm nóng thì Hoàng Hải thường sẽ buông em ra và đi làm những việc khác nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó việc hai người làm sau mỗi nụ hôn là tình dục. Không thể nói rằng em không thích được mà ngược lại em còn vô cùng hưởng thụ thế nhưng với cái tần suất như hiện tại mà nói em chịu không nổi.

Phải kể đến cái ngày này thật đáng sợ, buổi sáng có thể mô tả bằng một câu trong bài Cảm nhận của ông Hải chiền - 'Bữa sáng của anh là thịt, bữa sáng của em là trứng'. Trưa thì có lúc còn làm đổ luôn bàn ăn  coi như hôm đấy bỏ luôn đồ ăn ngon bổ rẻ ở nhà để đi order đồ ăn nhanh bên ngoài vì lúc đó ai còn rảnh đi nấu cơm nữa, Thanh An thì dài người trên cái giường thơm tho còn Hoàng Hải đang phải giặt ga để có thứ mà nằm, may là lúc mới về nhà chung Hoàng Hải đã tậu hẳn 6 bộ ga rồi chăn gối nữa. Đến tối sau khi cả hai đã dùng bữa xong thì con nghiện kia cũng chẳng tha cho em đâu, lúc đấy mới  là bữa chính còn mấy cái bữa ăn và "bữa ăn" trong ngày chỉ là bữa phụ của Hoàng Hải thôi.

Chuyện như vậy kéo dài cả tuần liền, Thanh An sau đó đã gọi điện cho Tuấn Nghĩa để hỏi ý kiến, thật ra thì cũng không hẳn là hỏi ý kiến mà để cầu cứu là chính.

"Anh Nghĩa, em hỏi anh một câu"

"Uk, sao"

"có thấy trường hợp nào trầm cảm vì tần suất làm tình chưa"

"Cái gì cơ????"

Ở trong bếp Hoàng Hải đang dở tay nấu bữa khuya cho Mai Thanh An, quay lại lấy cái bát từ trên trạm xuống, để ý thấy điện thoại báo có tin nhắn gửi đến, liền lẹ tay đổ chỗ mì trong nồi ra bát. Tự hỏi không biết ai muộn như vậy rồi còn gửi tin nhắn cho anh, mở lên đó là tin nhắn từ Tuấn Nghĩa.

TN: Mày làm gì mà để thằng An nó kêu trầm cảm vậy...

HH: ???

TN: nó còn chưa đến tuổi đẻ mà mày làm nó như máy vậy à :))

HH: lấy tuổi nào để đẻ hả?

       Mới lại An 17 tao còn húp nói chi là 21 rồi :)

TN: đm con chó đực, túm cái quần lại là điều độ thôi, thằng bé nó sợ, bố mày đi ngủ.

Hoàng Hải bĩu môi tắt điện thoại, nhẹ nhàng đặt bát mì vào khay, vươn tay lấy thêm đôi đũa và cái thìa mang lẹ vào phòng không em bé lại đói. Ngồi nhìn em ăn uống vui vẻ lại mải mê suy nghĩ về đoạn tin nhắn lúc nãy, giờ nghĩ lại mới để ý dạo này cuộc sống hơi bị mất kiểm soát thật, nhưng không thể biện minh gì vì nó sướng ghê gớm. Nghĩ đến Hoàng Hải càng cảm thấy mình thật sự hơi bị biến thái, mà thôi chỉnh lại cho điều độ là được, chứ để em trầm cảm là anh cũng chẳng tha thứ nổi cho mình.

Chẳng biết qua bao lâu Mai Thanh An cuối cùng cũng xử lý xong bát mì, nhận tờ giấy lau từ Hoàng Hải, rồi đến cốc súc miệng và và nhổ toẹt vào cái chậu anh đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng là khăn lau mặt vậy là có thể ngủ rồi. Nhìn em người yêu sảng khoái như vậy anh cũng khó hiểu em sẽ trầm cảm như thế nào nữa, chăm vậy còn chưa đủ à, dọn dẹp qua loa sau đó vươn vai từ từ đi vào buồng ngủ, chắc anh sẽ phải nói chuyện với em luôn để chấn chỉnh lại cuộc sống của mình.

Mai Thanh An lúc này còn đang dở ván game với người anh em của mình, nghe thấy tiếng cửa mở cũng mặc kệ vẫn đắm chìm trong trò chơi.

"nào Sa sư đệ nhanh cái chân lên, chết giờ"

"Tao bảo mày lấy xe đi không nghe giờ chạy bo muốn tụt cả huyết áp"

"không phải do mày tham lam à con"

"Do you speak english, I don't understand anything"

"uây mẹ, đồng đội chết rồi vẫn còn muốn nói là sao nhờ"

"ảo thật đấy"

Hoàng Hải vốn định mặc kệ em cho em thoải mái chơi game, tự nằm xuống giường rồi ngủ trước nhưng sao mà ngủ được khi anh còn đang muốn nói chuyện cùng em, còn em thì chằng thèm quan tâm anh và đang rất vui vẻ cười nói vơi bạn bè của mình, tủi thân.

Mai Thanh An lâu lắm rồi mới chơi lại con game, cũng vui vì sắp được top một, chỉ còn em và một kẻ duy nhất nữa thôi là em sẽ đạt top một rồi, nhưng thứ nguy hiểm nhất không lúc này không phải là đối thủ của em mà là người yêu em kìa, anh người yêu đã hết chịu nổi và vờ như không biết gì chùm chăn lên người em và lôi em nằm xuống, trong khi em sắp kill được đối thủ à, có nhất thiết là đúng lúc vậy không, em tức giận nổi quạu lôi lại cái điện thoại rồi bật lên, trên màn hình hiển thị em đạt top 2 và thằng bạn thì đang hú ầm ầm.

"Má mày sao đấy lác à"

"Đéo đồng đội bị ngáo cản trở việc thi hành nhiệm vụ"

Nói xong cũng không thèm để ý người bạn kia tắt điện thoại mà, ôm lấy cái gối đi ra phía cửa tiện tay với cái chăn mỏng bên trong tủ ra sofa nằm. Sau hơn 4 năm yêu nhau lần đầu tiên Mai Thanh An chủ động ra sofa ngủ, mọi lần toàn là đuổi anh đi chứ có bao giờ như vậy đâu.

Nhưng với sự mạnh mẽ của đàn ông Hoàng Hải quyết định để em ngủ sofa một đêm cho biết, lần sau bớt đuổi anh ra sofa lại. Nói đi thì cũng phải nói lại Hoàng Hải tuy rằng nghĩ thế chứ có ngủ được đâu, anh phải chăm mãi em mới có thêm tí thịt, tí mỡ, giữ mãi mới được cái kỉ lục hai năm không ốm lần nào, đến nỗi mà bố mẹ em từ thái độ cay cú nay cũng đã chấp nhận anh hẳn, nói đến lại bật cười nhớ lại ngày trước anh đã bị bố mẹ em đuổi đánh như nào khi vừa mới về nhà ra mắt. Hoàng Hải lắc đầu để bớt suy nghĩ linh tinh, vì anh cũng khá buồn ngủ rồi, nhắm mắt lại và thả lỏng tinh thần.

TING

"Đù mẹ con người nào còn nhắn tin giờ này"

Anh cũng muốn lờ đi lắm nhưng tin nhắn như bị spam vậy, điện thoại liên tục kêu lên, thở dài nhấc điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, hóa ra tin nhắn không đến từ một mà là rất nhiều người như ca sĩ Lệ Quyên a.k.a Lil Wuyn, anh bạn cùng tuổi Tuấn Nghĩa, chị Mai music, chị Sidie, người em Dian, Kwan và thậm chí là hai vị rapper kỳ cựu thầy Khoa âm binh và anh Thiện âm mưu, Hoàng Hải đã phải vào rep tất cả đống tin nhắn đấy và nội dung tất cả tin nhắn chỉ là một bức ảnh chụp màn hình với nội dung là tin nhắn của 16Brt và em yêu của Hoàng Hải.

-Mọi người ơi, ai bảo anh Hải ra dỗ em đi, sofa cứng quá.

-Thằng Hải bắt mày ra sofa á???

-Không em dỗi tự ra nhưng ai bảo ổng ra dỗ em đi, sắp chết rét đến nơi rồi!!!

-Sao mày không tự vào đi?

-Là anh, anh có tự vào không :)

-Tao không ngu để tự ra đấy ngủ

Đọc xong đoạn tin nhắn anh cẩn thận rep lại tin của thầy Khoa và anh Thiện, còn lại thì chỉ like cho có. Xong việc mới đứng dậy bật điện, anh đang cố gắng ngồi nhịn cười xong mới ra đón em người yêu được, chốc lại cười trước mặt em thì ngủ sofa.

Còn Mai Thanh An thì sao em đang mải mê nhắn tin than thở với mấy anh chị em, và đặc biệt là hai người thầy của mình, vì em biết thể  hai thầy mà ra tay thách Hoàng Hải  dám không ra dỗ em, sau đó thì em sẽ giả vở ngủ rồi anh sẽ đưa em trở lại với chăn ấm đệm êm, và sáng mai em sẽ tiếp tục giận dỗi, kế hoạch hoàn hảo. Với sự tự tin mãnh liệt em vui vẻ duỗi tay chân nhưng lại vừa đúng lúc cánh cửa buồng bật mở Hoàng Hải đang chạy ra dỗ em đó mà, nhưng thật không may kế hoạch siêu hoàn hảo của em đã đổ bể chỉ vì Hoàng Hải ra quá bất ngờ em vội vàng thu tay chân lại chẳng may mắn chiếc điện thoại tuột tay giữa chừng khiến nó rơi tự do, càng tội nghiệp hơn là điểm đáp lại là khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Au"

Bật dậy, mải mê với cái mũi tội nghiệp mà quên mất anh người yêu còn đang ở đằng sau, mải mê xoa xoa cái mũi của mình từ đằng sau Hoàng Hải ôm chầm lấy em. Mai Thanh An xị mặt quay lại nhìn Hoàng Hải, cái người đã làm cho em bị điện thoại đập vào mặt, chắc em sẽ ngủ luôn ngoài ghế vì nhục mất.

"Về phòng nào, không có em anh không ngủ nổi"

Trong căn phòng tối, nhờ cậy được chút ánh sáng từ mặt trăng, thấy được sự chân thành từ anh người yêu nên em đã rộng lượng tha thứ, hoàn toàn không phải vì khuôn mặt đẹp trai kia, Mai Thanh An cũng đẹp trai mà nên hoàn toàn không phải từ khuôn mặt của Hải hay là từ những câu nói ngọt sớt đâu, đính chính lại là vì em là người rộng lượng biết nuông chiều người yêu thôi đấy.

-----------------------------------------------

Chấp lày để thể hiện sự cảm mơn của tui đến tất cả những bạn iu quý chuyện của tôi, cảm ơn nhiều ạ!!!

Cũng nhờ một bạn mà tôi đã có động lực hoàn thành thêm một cái bản thảo nữa, trong cái chuỗi bản thảo của tôi, iu cô nhiều toylanguoi02 <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro