RhyCap: chuyện hôm pick team công 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn nói rằng tớ mù chính tả và văn nên có lẽ chuyện sẽ lủng củng hay j đó nên NẾU CÓ J KHIẾN BẠN THẤY KHÓ CHỊU TRONG CHUYỆN HÃY COMMENT OR NHẮN CHO TỚ, TỚ MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG BỊ CẤN NHIỀU KHI ĐỌC TRUYỆN CỦA TỚ
🫶🏻 chúc các bạn có một ngày tốt lành
—————————————————————

Chuông báo thức reo lên khi kim ngắn của chiếc đồng hồ để bàn điểm đúng 12 giờ, thời gian chẳng còn sớm nhưng vì ngày hôm qua gia chủ có chuyện vui đã về muộn rồi lại còn quần nhau đến sáng sớm mới đi ngủ nên dù hồi chuông có cố gắng tăng âm lượng dần thì hai con người trong chăn vẫn không có động tĩnh.

Cho đến thời điểm tiếng chuông báo thức tắt, trong phòng chỉ còn lại tiếng chiếu điều hòa nhè nhẹ nhưng được bật ở nhiệt độ thấp nhất. Thì một trong hai con người trong chiếc chăn thu đông mới có dấu hiệu muốn dậy.

Hoàng Đức Duy cọ quậy trong chiếc chăn một lúc cho đến khi cảm thấy có chút nhức người mới nhăn mặt đập người bên cạnh.

"Anh ơi, dậy đi"

"..."

"dậy đi giờ mình phải đi ăn xong còn đi pick team nữa đấy"

Lúc này thì người còn lại trong chăn mới bắt đầu có chút động tĩnh, anh ta dụi mắt, quay qua nhìn người yêu vẫn đang mải kiểm tra điện thoại, anh đoán là đang check xem có lịch trình gì mới ngày hôm nay không.

Quang Anh cảm thấy lạnh với tay cầm điều khiển điều hòa để tắt đi, xong vẫn ngái ngủ mà rúc vào lòng em người yêu.

"Quang Anh, dậy đi nhức phết đấy, dậy chịu trách nhiệm đi" Duy khó chịu đẩy anh ra, giờ mà còn muốn ngủ tiếp thì thể nào hai đứa cũng đến trường quay muộn.

Quang Anh nghe vậy cũng lục đục dậy trước tiên là bật điện sau đó là đi đánh răng rửa mặt, may là sáng nay trước khi đi ngủ cả hai đã tắm rồi nên giờ cũng đã mất thời gian tắm, tắm thì cũng nhanh thôi lâu ở chỗ còn phải tẩy rửa là chính, thằng đàn ông nào mà không thích chơi trần chứ.

Duy dụi mắt để quen với ánh sáng phòng, rồi cũng ngồi dậy cho tỉnh táo, Duy tính toán hai giờ bắt đầu bấm máy vậy là cả hai người còn hai tiếng nữa, hẳn sẽ muộn một chút đi nên phải nhanh thôi.

Quang Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra dựa vào cửa nhìn Duy dù lẩm bẩm là muộn rồi phải nhanh nhưng tay chân thì chẳng có lấy cái động tác nào là muốn xuống giường.

"Thế bé ổn chưa hay muốn như nào"

Tranh thủ anh cũng mở tủ quần áo chuẩn bị đồ cho hai đứa luôn, đồ quay hôm nay thì chị Duyên đã cầm của Quang Anh rồi, còn của Duy thì là trợ lý sẽ chuẩn bị sẵn hay cầm sẵn nếu nó là của em, để tránh lộ ra trang phục đi quay mới thì hai đứa sẽ chỉ mặc áo phông của chương trình và quần dài, như vậy coi như cũng tiết kiệm được chút thời gian.

Phải đến lúc Quang Anh đã lấy xong quần áo, Duy mới bắt đầu di chuyển từ từ vào nhà vệ sinh. Đầu tiên em sẽ thường kiểm tra xem cơ thể mình, để kiểm tra xem có dấu vết gì dễ lộ không, nghe nói tối nay sẽ quay  ở nhà chung nên là phải check kỹ trước nói chung đó vẫn là thứ không nên lộ ra trước máy quay ngại lắm. May là Quang Anh cũng biết điểm dừng vẫn cosplay chó nhưng cũng biết lựa chỗ chỉ có một ít ở đùi trong và phần eo nên sẽ không ảnh hưởng gì lớn cả.

Duy cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt tỉnh táo rồi ra thay đồ luôn, vì cũng đã được chuẩn bị sẵn nên ba mươi phút sau đó là cả hai đã xong hết tất cả và xuống dưới chung cư đứng chờ xe riêng.

"Vali của em này cầm lấy đi, anh đặt đồ ăn đến trường quay rồi chốc tranh thủ ăn nhá"

"ừ, anh đi trước đi bên ekip của em cũng đến bây giờ"

Đó là một giờ nhẹ nhàng trước khi bắt đầu một ngày làm việc của cả hai. Chỉ mới tối hôm qua thôi sau khi quay xong công 1 và đến gần hai giờ mới về đến nhà, còn chưa kể vui quá mà đè nhau ra đến tận bốn hay năm giờ gì đó mới đi ngủ thì bây giờ bây giờ cả Duy và Quang Anh đã phải bắt tay tiếp tục vào luôn việc quay phần pick team công 2 và tiếp tục lao đầu vào làm nhạc và luyện tập.

Vì cả hai đêm qua đã thống nhất, thích về đâu thì về không nhất quyết phải chung team cứ để cho định mệnh dẫn lối nên không quá áp lực gì cả chỉ cứ chơi theo đúng những gì mà bản thân nghe và biết được tại hiện trường, cuối cùng thì Duy về team Song Luân còn Quang Anh thì ở team Negav.

Trong lúc chờ đợi thời gian để bắt đầu chạy về nhà chung, Duy đã vô tình nhìn thấy một cây súng nước màu vàng, cũng không phải thích thú hay gì đâu chỉ là vô tình nó lại trùng màu với chiếc vali, vô tình thêm là em còn hóng mang máng được tối sẽ ra chơi ở hồ bơi nên đó là một thứ khá hay nếu chơi với nước. Nhưng vì team em đã chuẩn bị phải chạy rồi chắc chắn sẽ không có vòng qua đó và kịp mua.

"Rhyder, anh ơi cái súng nước màu vàng ở chỗ kia anh thấy không"

"Cái ngắn ngắn..." Quang Anh đang nói chuyện với Negav về việc chia team mà bất ngờ bị em gọi giật lại, cơ mà chưa kịp nói hết đã thấy Duy theo team chạy luôn rồi.

Dương Domic cũng vừa đùa với Duy vài câu và Negav đang dở câu chuyện với Quang Anh mà bị xen vào đúng nhìn nhau.

"Ủa là ý gì"

"Ơ, tự nhiên ngắt lời tôi, chân tôi ngắn chứ tôi không có dễ dãi à nha"

"Thôi nào nhận nhạc bàn tiếp ha, tôi ra kia mua tí đồ đã"

"à, ý là thằng Cap nó đòi cái đồ chơi kia ấy hả"

Dương quay lại đã thấy Quang Anh đang chuyển tiền chỗ tiệm đồ chơi, còn Negav đang bàn luận việc chia team với người khác rồi, chả còn ai ở đó nghe Dương tò mò hay khẳng định cả.

Đến tối lúc trước khi xuống hồ bơi đã nhanh chóng chạy sang phòng Quang Anh xin cái súng, xong cái không hiểu sao Quang Anh còn mang cả kính lặn với ống thở dưới nước đi chơi, Duy còn định xin hết cả hai cái đấy chơi nốt mà Quang Anh không có cho, vì Duy có súng nước rồi.

"anh ơi, em no quá"

"bé ơi, anh lạy em ăn dùm anh, đừng có được hai ba miếng rồi no như vậy, chốc còn chơi game đấy"

Duy bĩu môi, rồi cũng nghe lời ăn thêm, nhưng thật chất là ôm cái đĩa cơm từ đầu bữa đến cuối bữa, Quang Anh gắp cho mấy món ăn kèm cái nào thấy thích thì ăn một miếng còn không thì thôi vậy nên trên bàn có nguyên một cái đĩa tuyển tập đồ ăn kèm mà Captain boy đã bỏ lại.

Người xưa có câu "đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn", nhưng ở trong trường hợp của Duy và Quang Anh thì nó lại là đồng vợ đồng chồng, cùng bị anh Hùng Huỳnh cho uống no nước hồ bơi, đến nỗi mà Duy không chịu được nữa còn phải lột áo để thoát thân.

Đến gần cuối trận vẫn máu lắm, chạy ngay ra chỗ Hiếu thứ hai ban đầu cũng đẩy phao từ dưới lên đấy, nhưng mà Hiếu bám chặt quá như làm bám bằng của tính mạng vậy. Duy muốn leo lên bậc thang mà để gỡ ra nhưng Hiếu nhanh chóng đẩy xuống xong lại dùng hết sức để bám tiếp vào trụ.

"Trường Sinhhhhhh" đó cũng chính là tiếng báo hiệu kết thúc trận đấu khi mà phao của team Song Luân bị lật hoàn toàn.

Duy bơi về giữa tìm áo, cơ mà chả biết ở đâu luôn

"Áo của em đâu rồi ạ, có ai thấy không"

"Kìa ai ném áo thằng nhỏ đi đâu rồi"

Hiếu thứ hai cười quá trời cười, xong rồi cũng tinh tế nhảy xuống kéo Duy về phía Quang Anh đang chạy tới, trên tay đã sẵn cái khăn tắm và một cái áo khác.

Đến lúc tập hợp lại để lên phòng, Duy chạy liền theo team Song luân, muốn đi chiếm phòng tắm trước cho sạch sẽ, để còn đi tìm đồ ăn uống, chứ nãy ăn ít quá giờ Duy lại đói rồi. Còn Quang Anh thì cứ thoải mái lên sau vừa đi vừa xem điện thoại nữa, thật ra là đang đặt đồ ăn cho em người yêu của mình, chứ cũng chả phải là bận rộn gì nhiều.

"Khiếp lại đang đặt đồ ăn cho con giời đó à" Chả biết từ đâu Hurrykng tiến đến khoác vai Quang Anh.

"Con giời nào, nó có mỗi Captain thôi mà" Hiếu Thứ Hai cũng từ đâu đó vụt lên

Quang Anh cũng giả bộ ngại ngại gãi đầu tí xong dạ vâng rồi vẫn quay lại hoàn thành nốt phần đơn đặt hàng của mình, Duy kén ăn lắm đã thế còn có cái kiểu cả thèm chóng chán nên mỗi lần đặt đồ ăn là phải lựa rất mất thời gian.

"À chắc qua làm gì nó xong giờ phải chiều như chiều vong chứ gì"

"Có lúc nào không vậy đâu, thiếu mỗi việc đặt thằng Cap lên đầu nữa thôi đó"

Quang Anh bất ngờ, quay lên nhìn Hiếu, một phần vì Hiếu như biết cái chuyện riêng tư trong nhà, một phần vì luôn cảm giác anh Hiếu không phải một người sẽ đặt một câu hỏi thẳng như vậy.

"Nãy thằng nhỏ không mặc áo á, có nhìn thấy mấy cái chó cắn đó"

"À" Hurrykng nhanh chóng hiểu ra

"Thì các anh nghĩ như nào thì nó là vậy thôi, chứ em bé nhất mà cãi gì giờ"

Ba người vừa đi vừa nói chuyện về tận đến phòng, xem chừng như anh em lâu ngày gặp mặt vậy cũng xôm lắm.

Đến lúc cả bọn tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị xong đồ để quay set cuối cũng đã là hơn 21 giờ đêm. Rồi còn phải quay cho từng team, may là team của Duy trước xong đến team của Quang Anh luôn nên cả hai team cũng được nghỉ ngơi sớm hơn nhưng mà lâu lâu mới có dịp ba mươi anh trai được tụ tập làm quen như vậy làm gì có ai muốn đi nghỉ ngơi chứ nên mọi người tập trung khá đông ở phòng của team Negav để liên hoan.

Các anh trai phải quậy phải chơi, cứ tưởng rằng cùng làm là cũng nhanh thôi vì quay cả ngày ai cũng mệt dã rồi nhưng không phải hát hò bay nhảy đến tận 3 giờ sáng mới có dấu hiệu tan đàn, nhà ai nấy về và đi ngủ để mai còn tiếp tục quay sớm.

Duy giúp các anh dọn dẹp gần xong thì bắt đầu đói đêm, bình thường giờ này ở nhà hai anh em vẫn còn làm nhạc thì cũng hay đặt cái gì đó về ăn nên quen bữa, lúc nữa cũng có ăn trực được vài miếng hủ tiếu của anh Wean nhưng cũng đã là chuyện của gần 4 tiếng trước rồi.

Nhìn đồng đã điểm 3 giờ 20 phút, thường thì các quán ăn đêm đã đóng cửa còn các quán sáng thì chưa mở, quyết định giờ về ngủ cho qua cơn đói thôi chứ thực sự không biết làm sao.

"Em về phòng ngủ đây"

"Về làm gì thôi ngủ đây đi"

"Thôi em về đây"

"cứ ở đây đi, bên đó hội cao tuổi chắc các anh cũng ngủ hết rồi ai mở cửa cho mày"

"Vậy cũng được ha"

Dương Domic nói xong lại sách nốt túi rác cuối cùng vứt gọn vào bếp để mai phục vụ phòng dọn dẹp cho dễ, mới giường không đủ thể nào cũng có đứa ngủ sofa dẹp vào cho dễ ngủ.

Duy lại ngồi ôm gối và cố gắng nhắm mắt ngủ, nhưng mà mắt vẫn cứ mở mãi không tài nào nhắm vào được ai bảo toàn ngủ lúc 5 hay 6 giờ sáng, lại còn đói nữa tức quá trời liền chạy vào trong tủ lạnh cơ may lại có cái gì đó để ăn, dù phần trăm là rất ít.

Cơ mà thế quái nào trong tủ lạnh phòng lại có đến bốn hộp đồ ăn, vừa hoa quả lại có cả cơm thịt hay cả bún hay đồ gì cũng có, thèm quá trời mà tự biết đó không phải của mình cũng chả biết của ai để xin bây giờ mà lấy có một hộp thôi xong mai gặp xin thì cũng không sao cơ mà khổ cái là giờ lại phải ngồi nghĩ xem nên xin ăn hộp nào cái gì cũng thèm cũng muốn ăn dù chắc mở ra xong mỗi hộp ăn hai miếng là lại thôi.

Dương thấy Duy ngồi nhìn cái tủ lạnh mãi mà không chịu ra, cứ nhìn rồi lăn tăn xong lại cầm ra cầm vào mãi chả chịu đóng cái tủ lạnh vào.

"Làm gì mà ngồi cạnh tủ lạnh vậy"

"Anh ơi đồ ăn của ai đây, em ăn được không em đói quá"

"à,..."

"Nhưng mà em nên ăn cái nào giờ, cái nào cũng ngon"

"Thì,..."

"cơm quận thì no quá, bún cũng trộn cũng ngon, hoa quả nữa thì thật chuẩn bài. Ah! ăn gì giờ, mà ăn có sao không anh, nhỡ ăn thì các anh mắng thì sao"

Duy nó tự hỏi tự trả lời xong tự phân vân tiếp không thèm cho Dương nói xen vào luôn, nhưng là một người khờ tốt bụng thì Dương cũng không quá để tâm chứ là người khác chắc cú đầu Duy luôn quá.

"Anh nói được chưa"

"Anh cứ nói đi ạ"

"Của Rhyder ...."

"Thật á, thế khỏi chọn của em hết" Vẫn như cũ muốn ăn đến nỗi không thèm nghe gì nữa, sách hết cả túi to ra phòng khách bầy luôn, chọn làm gì khi biết mọi thứ đều thuộc về mình bầy ra tất.

"Ơ vừa dọn xong mà"

Quang Anh vừa đi vệ sinh xong ra ngoài đã thấy Duy mở hết hộp đồ ăn ra rồi, không tha cho một món nào luôn.

Trên bàn hiện tại có một hộp cơm cuộn 6 miếng, một hộp bún trộn cỡ nhỏ, một hộp đồ cuốn thêm vài món ăn tráng miệng như hoa quả dầm, sữa chua rồi nước hoa quả cái gì cũng đã được mở sẵn rót sẵn, nhìn tưởng đâu Duy đã bị bỏ đói cả ngày vậy.

"Bé có biết của ai đâu mà mở hết ra vậy"

"lại điêu, anh Dương vừa bảo của anh xong"

"Ơ thế không phải của mày à, mà mày mua gì nhiều vậy tưởng đâu đồ ăn cả ngày"

Dương ngồi bên ở ghế sofa còn lại tranh thủ nghịch điện thoại xong lại chêm thêm một câu, Quang Anh thì bất lực thở dài nghĩ không biết chốc nữa lại phải giải quyết chỗ đồ ăn thừa thế nào, ăn xong đi ngủ thì lại no quá mà vứt đi cũng hơi phí may mà cũng mua toàn xuất nhỏ đến vừa nên đỡ.

"Anh Dương ăn cùng đi ạ"

"Tao với mày xử xong chỗ đồ ăn thừa này để khỏi ngủ hả, biết vậy lần sau mua ít lại đi"

Quang Anh không phải là chưa nghĩ nhưng mà mua ít lại đồng nghĩa với việc Hoàng Đức Duy sẽ ăn ít lại ngay, tại vì khẩu vị của Duy nó như thế đã quen chiều từ hồi thi Rap Việt rồi đến tận bây giờ. Cũng quen rồi nên nghiêm khắc hơn nhưng suy cho cùng thì vừa thi có hai vòng là liên quân với công 1 mà đã mất 1kg rồi nên Quang Anh xót lắm. Đấy là chưa kể còn là anh vẫn chung team cả hai vòng, đến giờ không chung team nữa không biết sẽ như nào.

Hoàng Đức Duy mặc kệ dù ai nói ngả nói nghiêng, chê này chê nọ thì kệ họ vì họ chê đúng, nói cũng chả sai, cãi không lại nên cứ thoải mái. Ăn với uống mỗi thứ một chút rồi còn đi ngủ nữa chả biết mai mấy giờ lại phải dậy quay rồi.

Quang Anh ngồi bên cạnh thì cứ hơi tí lại mời Dương cái này, ăn một ít cái kia rồi lại gắp gắp tách tách mấy phần ngon nhất bón đến tận miệng ăn thì ăn không ăn thì đành tự ăn, ăn không nổi thì bỏ qua một bên, đành bỏ đi thôi không thì để ra túi riêng rồi vứt góc đường ai cần đồ ăn cho gia súc thì lấy.

Dương thở dài, ngó nhìn Quang Anh chăm bồ mà tưởng đâu đang chăm con, thế mà không hiểu sao thằng nhỏ Hoàng Đức Duy vẫn sụt cân được mới hay chứ, ý là nếu là Dương ăn mỗi món một ít như nó thì cũng ít thật tiêu biểu như hộp bún trộn nó gắp được hai gắp mỗi gắp giỏi được 5 sợi mà nó đã bỏ luôn rồi nhưng nguyên ngày hôm nay theo như Dương tính được thì Duy cũng ăn được bốn hay năm bữa gì đó và thêm 1 cốc nước hoa quả gì đấy nữa cũng đâu có ít lắm đâu nhỉ, chứ phải Dương hay Quang Anh chắc lợn nhập luôn rồi.

"Em no quá"

Đó là kết thúc của bữa ăn đêm, và kết thúc việc Dương phải ăn cơm chó vì Quang Anh cùng em người yêu chuyển đối tượng vào bón cơm chó cho Dương cơ mà không còn đeo míc nữa mà là cọng sườn Công Dương.

"Bé xong rồi à, thế ngủ luôn với anh Dương luôn đi, anh ra ngoài nằm sofa"

"Hay để em ra ngủ sofa cho"

"thôi nằm xuống đây, dù sao giường cũng rộng"

"Quang Anh ơi"

"ơi, anh đây"

"em sẽ tự cố gắng nên Quang Anh đừng lo nhá, em không để sụt cân nữa đâu hứa đấy"

"Nhớ câu này của em đấy, đừng có mà quên"

"ơ, anh phải tin em"

"thôi bé ngủ đi, anh sẽ xem xét"

Công Dương nằm bên cạnh, thật ra là đã ngủ rồi nhưng  mà lại nhạy cảm nên bị tỉnh dù cũng công nhận là hai đứa bên cạnh cũng đã nhẹ nhàng và thủ thỉ thì thầm nhỏ nhẹ rồi nhưng mà tại sao ông trời lại sinh ra Công Dương với một cái cơ địa dễ tỉnh ngủ và tai thính để làm gì cơ chứ, thiếu chỗ phát công chó hay sao mà phải phát ngay bên cạnh.

Công Dương phải nằm im bất động đến tận lúc khi đã nghe thấy tiếng Duy thở đều, Quang Anh nằm dậy lấy cái gối cho Duy ôm xong mới chạy ra ngoài sofa ngủ có lẽ là để tránh camera chơi trò quay bất ngờ, lúc đấy thì mới dám chỉnh lại dáng nằm rồi ngủ tiếp.

Cơ mà đấy là Công Dương nghĩ thế chứ với thế ngủ xe tăng cướp bóng của mình, thì Hoàng Đức Duy lăn hết từ chỗ này đến chỗ kia, gác chân đập giường không thiếu cái gì luôn, có mỗi tay là có cái gối đầu ôm nên đỡ hơn, bằng chứng lớn nhất đó là tối hôm qua Quang Anh đã để Duy nằm hướng về cuối giường mà sáng hôm sau em nó lại quay thế nào về được đúng đầu luôn.

"Anh thề là không có lần nào anh ngủ với mày nữa đâu Cap ạ"

"Ơ, em xin lỗi em ngủ quậy lắm ạ"

May là ít nhất thằng em cũng ngoan ngoãn biết tật của mình, biết lỗi chứ không muốn cú đầu ngang luôn, từ lúc hai đứa vào coi như Công Dương mất giấc đến 6 giờ, lúc ổn định hơn thì bị tiếng chuông đặc biệt gọi dậy thế là coi như chả ngủ được mấy.

Duy lững thững ra ngoài về phòng xong nghĩ còn nhanh chóng xuống dưới ăn uống rồi còn phải trang điểm thay trang phục các thứ nữa, không nhanh thì muộn mất.

Cũng cỡ đâu đó đó gần 3 giờ sau đó thì mới bắt đầu vào quay được, tuy rằng bán thân lọt thỏm hẳn trong một team toàn những anh lớn, nhưng được cái khi em nói bản thân rất thích bài You thì nguyên team đại học nhưng ít học này đã làm hẳn một cú all in cho út cưng luôn, Duy cảm thấy việc all in này hình như không ổn, nhưng là đứa bé nhất trừ cái việc làm nhạc thì đa phần cũng không dám góp ý mấy.

Nhưng thôi sao cũng được đi thi Rap Việt thì có bố Bụt sang bên này lại có thêm cụ Sinh nữa thấy mình lời quá trời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro