17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết được một đoạn, toi chợt quên mất mình đang ngược =))

===0===0===

- Cậu ta nhắn thế thật à?

SlimV nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trên tay vẫn là quyển sách đọc dở dang. Anh ngẩng mặt nhìn người vừa nói với biểu cảm kinh ngạc. Trong khi Soobin ngồi bên cạnh thì lại đang cố nhét miếng táo sứt sẹo vào miệng anh. 

Đống quýt ngọt ban chiều một nửa được anh nhét vào tay Bray, nửa còn lại thì cứ chia dần cho đám người đến thăm bệnh. Bray rời đi xong thì Rhymastic cũng đến. Tiếp đó Soobin lại xách một giỏ táo mang tới, thế là hai ông anh cứ thế ngồi nhìn cậu chàng loay hoay gọt ba quả táo trong suốt nửa tiếng đồng hồ bằng ánh mắt khinh bỉ.

Dĩ nhiên chủ yếu là Rhymastic thôi, chứ SlimV vẫn rất tế nhị giữ mặt mũi cho bạn trai nhỏ nhà mình.

Cơ mà sau đó lại xảy ra chuyện Andree oanh tạc group chat của hội huấn luyện viên và ban giám khảo ba mùa Rap Việt bằng một tấm ảnh và một đoạn ghi âm. Thế là đổi thành SlimV và Soobin ngồi nhìn Rhymastic cáu đến mức thở phì phò, xuýt chút thì ném phăng cả cái điện thoại ra ngoài cửa sổ.

- Đây anh xem đi này. - Gã chìa màn hình di động ra trước mặt anh. Cuộc trò chuyện vẫn dừng ở đoạn Binz offline. Chẳng ai có tâm trạng nhắn thêm lời nào. - Thiệt sự luôn á. Em cũng chẳng tin nổi cái dòng tin nhắn đó lại là Karik gửi đấy.

SlimV chỉ liếc mắt, lướt vội vài dòng ngắn ngủi xong lại thở dài. 

- Thật ra thì cũng không hoàn toàn trách Karik được. Vốn dĩ cậu ấy cũng là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn rồi, lại gặp Binz cứ lo được lo mất mãi chẳng dứt khoát được. - Giọng anh ngập ngừng, thoáng qua chút bất đắc dĩ. - Anh cũng chẳng hiểu là hai người đứa nó làm thế nào mà yêu nhau được nữa, một người thì hay nghĩ lung tung, một người hễ gặp chuyện lại chẳng chịu nói tiếng nào.

- Nhưng cũng đâu thể đổ hết lỗi cho anh Đan được? Tự hai người đã thống nhất với nhau về chuyện không công khai, xong giờ chính ổng lại không chịu được mà mập mờ với người khác? - Rhymastic đứng bật dậy, tay giũ nhẹ vạt áo trước ngược, không ngừng đi qua đi lại. - Thà ổng cứ thẳng thắn nói với anh Đan đi, đằng này...

Gã thở hắt ra một hơi, cứ nghĩ đến mấy lời tự xem nhẹ mình của Binz, gã lại chỉ muốn đá phăng Karik ra tuốt cái xó xỉnh nào đó thật xa cho khuất mắt nhẹ lòng. Giờ đối với gã, Bray còn có vẻ đáng yêu hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Ít nhất thì thằng nhóc kia chẳng dám thở ra cái câu tương tự trước mặt Andree.

- Em vừa gọi qua cho ảnh. - Soobin đột nhiên ngẩng đầu, hơi cau mày nói. - Nhưng ảnh khóa máy rồi.

Rhymastic cũng bật điện thoại lên gọi thử, bên kia cứ vang mãi tiếng tút tút dài bất tận.

- Nhớ không lầm thì nay hình như ảnh có hẹn lên phòng thu với Typh. Để điện hỏi thử. - Gã bực bội khoanh tay.

- Thôi. Với cái tính đó của Binz thì giờ có lẽ chẳng còn ở bên đó đâu. - SlimV khoát tay ngăn lại. - Em nhắn cho Andree một tiếng đi cho nhanh.

Ngày xưa hội nhà Loa thường hay đùa, muốn chọc điên YC thì cứ thả JayTee đôi mươi ra nhảy nhót, muốn khiến Touliver chấp nhận chịu thua trong một cuộc tranh luận thì cứ tìm Rhymastic, muốn kéo Andree ra khỏi cái trạng thái cứng đầu thì nhất định phải để anh cả tự mình ra trận. 

Còn nếu muốn xách Binz ra khỏi cái vỏ ốc thì cứ gọi anh hai đến trổ tài.

**

Thật ra chẳng cần ai gọi, bản thân Andree cũng đã tự lĩnh ngộ được cái trọng trách thiêng liêng của mình.

Binz vừa tắt máy, hắn cũng chẳng muốn đôi co thêm gì, mặc cho thông báo từ cả group chung lẫn group riêng của hội mùa ba cứ không ngừng inh ỏi. Ngay cả khi Bray nhắn qua vài câu khuyên hắn bình tĩnh, thuận tiện đỡ lời cho ông anh mình, hắn cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại bằng vài lời cảnh cáo. 

Điểm khác thì không nói, nhưng ở cái tư tưởng "bênh vực người nhà" thì đôi bạn thân Andree và Touliver quán triệt trăm phần trăm không lệch đến nửa li, dù một người thì giữ phương châm nuôi thả còn kẻ thì vững lập trường phải rèn "con" từ thuở còn thơ. Trong nhà có mấy đứa em thì thỉnh thoảng mắng mỏ vài câu cho vui miệng thế chứ chỉ cần bước ra đường, thách cả cái vòng tròn trong giới cũng chẳng ai dám động vào nửa sợi tóc của hội nhà Loa. 

Vì liếc ngang liếc dọc một hồi, thể nào cũng có hai ông thần mặt lạnh tìm đến tận cửa.

Ngay cả khi Andree quyết định dứt áo rời khỏi đế chế thì điều đó cũng không thay đổi. SpaceSpeakers vẫn là nhà hắn, và chỉ cần người nhà có chuyện cần thì hắn cũng chẳng chần chừ dù chỉ một giây.

Trời tối hẳn. Andree vốn định để cho cậu em mình một khoảng thời gian để y tự ngẫm lại, nhưng Touliver thì lại bắt đầu khủng bố điện thoại bảo hắn mang người về với cái giọng cáu kỉnh.

Nguyên văn như sau.

"Muốn yên tĩnh cũng được, tao chừa sẵn cho nó cái phòng thu trên công ty, thích ở bao lâu đấy thì tùy. Chứ đừng để đến lúc SlimV chưa xuất viện thì lại phải kê thêm cái giường cho nó nằm kế bên. Tháng này tao kín lịch làm việc rồi, không nhét thêm nổi chuyến thăm bệnh nào nữa đâu. Mày đi xách thằng em mày về ngay đi."

Xong cũng chẳng đợi đáp đã vội vàng cúp máy. Andree bất lực thở dài cất điện thoại vào túi. Thỉnh thoảng hắn cũng không hiểu Wowy yêu đến lú đầu đến mức nào mới có thể khen Touliver dịu dàng.

Nửa tiếng trước đó, quản lý quán rượu thuộc sở hữu của hắn vừa gọi đến, bảo Binz đang ở đó. Thế nên Andree cũng chẳng cần phải cân nhắc xem nên đi đâu tìm trước. Hắn gọi thông báo quán tạm nghỉ một hôm, sau đó ném phăng kính râm sang ghế bên cạnh, tiện tay tháo bớt cúc áo sơ mi cho đỡ ngộp. Chân ga đạp mạnh, xe cứ thế lao vút trên đường.

Ánh đèn vàng ấm áp loang lổ trên tấm gạch loang sang trọng. Andree đẩy cửa, chậm rãi bước vào không gian yên bình chỉ vang mãi tiếng đàn piano. Vừa trông thấy bóng dáng người nọ ở quầy bar, hắn ra hiệu cho bartender về trước rồi cởi áo khoác bước tới.

Binz nằm dài trên bàn, tay dựng nghiêng ngả cốc rượu chưa cạn hẳn trên mặt kính. Thậm chí còn chẳng cần quay đầu, chỉ cần dựa vào tiếng bước chân cũng đủ để y biết người tới là ai. Bọn họ biết nhau đủ lâu để quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.

Trước khi vòng ra sau quầy pha chế, Andree chạm nhẹ tay lên lưng cậu em như một lời an ủi, sau đó vắt đại cái áo khoác lên ghế bên cạnh. Tay hắn với lấy shaker, cân đo đong đếm bỏ từng thứ nguyên liệu vào. Một chút vodka, pha chút siro vị quả mâm xôi kèm với nước ép nho và nước cốt chanh cho ra thành quả là một loại nước có màu tím nhạt.

Violet Heart, nhưng bớt lượng vodka và rượu mâm xôi được thay hẳn bằng siro. Bởi hắn biết Binz chẳng hề thích những loại thức uống quá đậm vị cồn.

Andree rót thức uống ra cái ly Martini vừa được lau sạch. Cắt thêm một lát chanh mỏng để trang trí và đặt thêm vài lá bạc hà.

- Thử cái này đi. - Hắn đẩy ly nước đến trước mặt Binz, sẵn tay nhấc hẳn cốc Tequila dở dang kia vào quầy. - Đã không uống được thì đừng cố.

Dứt lời, ngẩng cổ uống cạn cốc rượu mạnh kia.

Y ngồi dậy, uể oải tựa vào bàn, nâng ly, nhấp thử một ngụm. Một chút cay nồng, phủ thêm một thoáng ngọt rồi hậu vị là cảm giác chát nhẹ. Tính ra cũng hợp với tình cảnh lúc này của y lắm đấy chứ.

- Buồn thì cứ khóc ra đi, có làm sao đâu. - Andree rướn người về trước, tì cánh tay lên bàn làm điểm tựa. Từ giọng nói đến ánh mắt đều nhẹ nhàng đến lạ, hệt như cái người vừa nhắn tin nhắn đe dọa Bray mấy tiếng trước là một người nào đó khác chứ chẳng phải hắn. - Làm như anh mày chưa thất tình lần nào mà không hiểu được í.

Binz vẫn cười, khẽ lắc đầu.

- Em khóc xong rồi. - Lời đáp nhẹ nhàng như cách mọi khi thường đùa. Ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi như để phân tán bớt sự chú ý của mình. - Vài lần là quen thôi, đau thì vẫn đau, nhưng cũng chẳng đến mức sống không nổi đâu.

Andree hạ mi mắt không nói. Hắn biết giờ đối phương chỉ cần một người lắng nghe mà thôi.

- Một hai lần thì có thể là do người ta, nhưng lần nào cũng kết thúc thế này... - Ngón tay chợt miết nhẹ lên vành ly, y chống cằm, chẳng hiểu sao lại bật cười thành tiếng. - Có lẽ là em thật sự không hợp với việc được yêu.

Lần nào cũng dốc hết tâm can ra mà chẳng tiếc điều chi, nhưng kết quả vẫn luôn chỉ có mỗi y mãi dừng bước ở lối cũ, lom khom cúi đầu nhặt lại từng mảnh vỡ cứ vụn dần sau những lần bị ném đi một cách không thương tiếc. Binz sợ cảm giác cô độc đến mức gần như bị ám ảnh vào niềm khát khao được yêu thương. Thế nên y cứ mãi chờ đợi, rồi hy vọng, rồi lại tuyệt vọng.

Vài dòng tin nhắn ngắn ngủi kia như một câu thần chú nhiệm màu nào đó, trực tiếp dập tắt hẳn ngọn lửa chỉ còn lại le lói trong lòng y. Khoảnh khắc đó, Binz sâu sắc nhận ra rằng có lẽ bản thân phải thôi mong chờ đi là vừa. Người như y, chẳng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn.

Y hít nhẹ một hơi, chuyển chủ đề một cách đột ngột.

- Chiều mai mẹ em về.

- Có chuyện gì à? - Andree không nhịn được nhíu mày hỏi. 

Bố mẹ Binz đã định cư ở nước ngoài nhiều năm, còn chẳng buồn để tâm đến đứa con chung duy nhất ở lại đây. Thời còn xốc nổi, mấy chuyện lớn nhỏ của y đều do hắn và Touliver đứng ra giải quyết, cặp phụ huynh kia nhiều nhất chỉ gọi một cuộc điện thoại đường dài sau khi mọi thứ đã gần xong xuôi. Vậy nên trong nhất thời, hắn có dự cảm lần trở lại đột ngột này có lẽ không đơn giản chỉ là một chuyến thăm nhà.

Binz lại chỉ nhún vai, nói như chẳng để ý lắm.

- Em cũng không biết. Bà ấy chỉ nói về để xử lý công việc. Gọi là để bảo em ra sân bay đón thôi. - Y tạm dừng, uống trọn một ngụm cocktail. - Mấy ngày tới chắc em sẽ về nhà cũ.

Nhà cũ, là cách mà Binz gọi nơi mình từng gắn bó vài năm thuở thơ ấu. Từ năm y sáu tuổi, khi bố mẹ quyết định ly thân, ngôi nhà đó cũng chỉ tồn tại như một vật kỷ niệm của gia đình. Lần cuối cùng y về lại đó chắc cũng phải từ mấy năm trước vào một dịp hứng thú đến bất chợt.

- Em không hỏi? - Andree xoa nhẹ khớp ngón tay. Đôi mắt vô tình lướt qua màn hình điện thoại vừa sáng lên, nhưng lại lặng lẽ tắt đi.

- Hỏi hay không thì cũng thế thôi. - Khóe môi người đối diện hơi nhếch lên như giễu cợt. - Đằng nào thì bà ấy cũng trả lời qua loa mà.

Trong ký ức của Binz, mẹ y là một người phụ nữ cực kỳ bận rộn. Bận đến mức bà luôn xuất hiện trước mặt y với sự lạnh nhạt và hời hợt. Vì bà chẳng có thời gian quan tâm hay trả lời những câu hỏi ngây ngô của một đứa trẻ, càng chẳng có dư tâm trạng để lắng nghe con trai mình kể vài câu chuyện vụn vặt.

Thế nên từ lâu, y đã thôi kỳ vọng vào việc có thể trò chuyện với mẹ. Bà chỉ việc nói những điều cần thiết, còn việc của y là lắng nghe, và thực hiện chúng.

Thân phận mẹ con, nhưng cũng chẳng khác gì mối quan hệ cấp trên cấp dưới nhạt nhẽo.

- Hôm nay về chỗ anh, mai anh chở em ra sân bay. - Andree rót một cốc nước lọc đặt lên bàn.

- Em đang định về studio.

- Rồi vùi đầu cả đêm trong phòng thu, sau đó vác đôi mắt đen thui đi đón bác gái? Chúng ta đều biết mẹ em sẽ phản ứng thế nào mà, cần gì phải tự chuốc vạ vào thân thế.

Rõ là hắn đang cười đến híp cả mắt, song, Binz vẫn có thể cảm nhận được cái sự đe dọa ngầm trong đó. Kiểu như, hoặc là hôm nay y về với hắn, hoặc là hắn sẽ đánh ngất y rồi ném về chỗ Touliver. 

Anh cả hay anh hai? 

Y chắc chắn sẽ không mạo hiểm chọc vào cái trạng thái bận đến điên đầu của Touliver ngay lúc này.

===0===0===

Violet Heart: đây là tên của một loại cocktail có thật, nhưng mà toi chưa uống nên cũng không biết vị của nó như nào, cũng chẳng biết là nếu đổi cách pha thì nó ra làm sao. =)) chỉ là thấy hợp nên nhét vào thoi. 

mà nói chớ, toi thích viết mấy cái tuyến ngoài loveline lắm =)) kiểu, anh em, bạn bè thân thiết các kiểu =)) zui =)) mà dễ viết cái tương tác hơn nhèo

xà lơ xíu chứ dù toi cũng k phải kiểu vụng về hay gì, nma bị kiểu sợ dao í =))) cái hồi đầu khi học cách gọt táo, thật sự là toi đã ngồi nửa tiếng đồng hồ =)) nhưng chỉ với 1 quả

mụt cái fact toi vừa nghĩ ra cho truyện: ngày xưa để có thể êm xuôi nối lại tình xưa zới bố tou, quao qui đã phải đi đút lót cả dàn "con zai" nuôi của anh😇vì riết toi ziết ổng như trưởng bối trong nhà zậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro