28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật cuối tuần, tư gia nhà họ Nguyễn thất thủ.

Ý là, nhà Touliver bị nguyên một đám giặc tràn vào. Mà đám giặc ở đây có nghĩa là nguyên dàn báo nhà Loa không gian.

Từ khoảng đầu giờ chiều thì các thanh niên đã bắt tay vào việc. Người thì lo phần trang trí, người thì chuẩn bị đồ ăn đồ uống, thoạt nhìn còn bận rộn hơn cả làm tiệc tất niên. Nhiệt tình tới mức khi về đến nơi, Touliver cũng xuýt không nhận ra sân vườn nhà mình.

Wowy còn đang mặc áo ngủ xách cái giá nướng vừa lúc đi ngang qua, nhìn gương mắt bất lực của anh mà bật cười. Đôi mắt gã dạt dào niềm hạnh phúc, trong khi giọng thì cố tỏ vẻ nghiêm trang mà rằng:

- Chấp nhận đi, do anh chiều chuộng mà ra cả đấy còn gì. - Đôi lúc cái cách gọi "bố Tou" của các thanh niên nhà Loa cũng không phải chỉ để cho vui. Vì dù Touliver trong công việc thì nghiêm khắc thật, nhưng nếu để công bằng mà nhận xét thì anh chiều cái lũ này chẳng khác gì chiều vong cả.

- Ừ, anh sẽ cố giả vờ như chậu lan cảnh mấy triệu mà em mua về vẫn yên ổn. - Touliver thở dài, thôi không nhìn đám cây cỏ trong vườn nữa. Trong cái tiếng cười giòn giã của gã, anh ghé sát lại, trao cho gã một nụ hôn lên má như thường lệ. - Anh lên thay quần áo đã nhé.

Tiếng huýt sáo từ bốn phía vang lên, và Touliver thì đang cố lơ cái đám giặc kia đi hết sức có thể.

Lúc vòng qua cửa kính chỗ phòng khách, anh lại trông thấy SlimV nhàn nhã ngồi trên ghế xếp, tay thì cầm một cốc nước chanh, bên cạnh còn có một cái quạt cầm tay nhỏ. Y vừa ngẩng đầu đã híp mắt cười với anh một cái, câu chào nghe là thấy hân hoan vô cùng.

- Anh về rồi à?

- Em thảnh thơi ha. - Touliver nhướng mày trêu.

Nhưng SlimV vẫn rất thản nhiên nhún vai.

- Tại không ai cho em làm gì cả. - Vừa nói vừa hất cằm về phía Soobin đang bận giành giật cuộn dây với Tín Lê. - Bảo em ngồi quan sát là được.

Touliver lắc đầu nửa như bất lực, nói:

- Thế em ngồi trông cái lũ giặc đấy tiếp đi.

Hoàng hôn dần buông, người cũng lần lượt kéo tới lấp đầy sân vườn nhà Touliver. 

Bởi vì nhất trí sẽ làm tiệc ngoài trời, và cả hai cũng đã dặn đi dặn lại là không cần phải quá trang trọng nên hầu hết mọi người đều ăn mặc khá thoải mái. Sau khi vào chào hỏi rồi chúc mừng chủ tiệc thì cứ thế bắt đầu tận hưởng những bản nhạc nhẹ, ánh đèn lung linh và đống đồ ăn thơm lừng được nướng chín tại chỗ.

Đứng ở một bên trò chuyện với Trấn Thành, Touliver hoàn toàn cảm thấy hài lòng với không khí "sôi động" ở mức độ vừa phải này.

Đấy là trước khi Andree chẳng biết từ đâu xuất hiện và vỗ một cái đau điếng lên lưng anh.

Và gần như là phản xạ có điều kiện, Touliver quay phắt lại tặng cho hắn một đấm ngay giữa ngực.

Trấn Thành cười ngặt nghẽo hồi lâu trước biểu tình nhăn nhó của Andree rồi mới vẫy tay ra hiệu rời đi. Bóng người vừa khuất, một tay hắn xoa ngực, còn tiện thể giơ ngón giữa lên với anh.

- Cũng không nhẹ tay được nữa. - Giọng nửa như hờn dỗi nửa như lên án.

Touliver cũng trừng mắt qua.

- Lưng tao chắc phải in đủ cả bàn tay mày rồi đấy?

Mối quan hệ bạn thân của hai người thật ra rất kỳ diệu. Bình thường thì chẳng có tương tác gì, ngay cả khi vô tình thấy nhau giữa những sự kiện, hay cùng tham gia vào một lịch trình nào đó thì nhiều lắm cũng chỉ bắt tay chào hỏi một cách công nghiệp. Thế mà vừa quay lưng là lại bắt đầu "miệng cãi đường miệng, tay đấm đường tay", chẳng ai chịu nhường ai bao giờ. Kết cục thì lần nào cũng là "giết địch một vạn, hại mình tám trăm", nhưng lần gặp kế tiếp lúc nào cũng phải đâm chọt đối phương một tí mới có thể hả dạ.

Thế nên ngay khi vừa thấy mặt hắn, Touliver đã chuẩn bị sẵn một vài câu cho lúc này.

- Làm sao? Dạo không có ai chơi cùng nên mới nhớ đến tao à?

- Khối người xếp hàng chờ tao nhá. - Andree lập tức bật lại. - Tao là tao sợ mày cô đơn trong chính ngôi nhà của mình nên mời dời bước sang đây thôi.

- Gớm. Giỏi thì sang đấy mà nói. - Anh cả SpaceSpeakers không nói thì thôi, đây vừa nói, tay vừa chỉ đã trúng phóc vào Bray đang quay lưng trò chuyện với Wowy và Karik.

Cậu chàng hôm nay có vẻ sửa soạn hơn mọi khi, dẫu vẫn chỉ là kiểu trang phục quen thuộc, nhưng liếc mắt cũng có thể thấy sự chỉn chu khác hẳn với cảm giác thoải mái tự do ngày thường.

Biết thừa lý do, nhưng Andree vẫn cứng miệng:

- Tao không thích đấy thì làm sao nào?

- Không dám thì nói đi, còn bày đặt. - Touliver mỉm cười. - Nghe phong phanh đâu người ta theo đuổi dữ dội lắm cơ mà, còn kéo cả học trò qua nhà hát tình ca nữa cơ. Có tâm thế chứ.

- Mẹ nó chứ tâm, thích thì sang mà húp.

- Tao có rồi. Của đứa nào thì đứa đấy tự đi mà hưởng.

Mắt thấy hết đường cãi nữa, Andree hít vào một hơi, chuẩn bị đổi sang một chủ đề khác thì biểu cảm của Touliver lại trở nên nghiêm túc một cách đột ngột.

- Thôi, dẹp cái đường tình lận đận của mày sang một bên. - Vừa hấy hắn trợn mắt định cãi, Touliver lại lườm qua, gằn giọng xuống hỏi. - Thẳng thắn trả lời, mấy hôm nay thằng Binz chuồn đâu mất rồi?

Mắt Andree đảo một vòng xung quanh, nhưng Touliver thì biết thừa đây là biểu hiện của việc hắn lại chuẩn bị tìm một cái cớ lấp liếm. Thế nên anh lập tức chặn trước một bước:

- Mày dám điêu toa ở đây thì coi chừng tao gửi hết cái đống ảnh thời trẻ trâu của mày cho Bray đấy.

- Mẹ mày! Bạn với chả bè. - Andree lại vung nắm đấm qua.

- Bè thôi, bạn khỉ gì. - Touliver cũng thò chân đạp cho hắn một cước. - Nói, em tao đâu?

Andree chẹp miệng, cũng thôi không đùa nữa. Hắn bước qua bàn đồ uống, lấy hai ly champagne ngọt vừa được rót rồi cùng Touliver bước qua một góc.

- Mẹ nó vừa về tuần trước, nó về nhà đấy. - Lưng tựa vào cửa kính, tay trái đưa ly rượu cho người bên cạnh. Hắn nhấp nhẹ một ngụm rồi nhỏ giọng nói. - Hai ông bà rốt cuộc cũng định ly hôn rồi. Nhưng mà ly thì ly chứ vấn đề tài sản vẫn phải giải quyết, nên bác gái mới gọi nó về.

Touliver trầm mặc một lúc. Anh đứng song song với hắn, mắt vẫn hướng về bữa tiệc tràn ngập tiếng cười. Dàn loa đang phát một khúc piano lãng mạn nào đấy. Từng dây đèn vàng giăng trên cao thì tỏa ánh sáng ấm áp. Thoáng nhìn qua, anh còn có thể trông thấy Wowy đứng trò chuyện với mấy người bạn. Không biết đang nói đến gì mà trông gã vui kinh khủng, trên gương mặt tràn ngập ý cười rạng rỡ mà anh yêu đến say đắm.

Bên cạnh gã là Karik. Vẫn là vẻ điềm đạm nhưng thoáng chút u sầu nơi đáy mắt, và dù vẫn đang mỉm cười, nhưng Touliver vẫn nhìn thấu cái sự mất tập trung của y.

Andree nhìn theo ánh mắt anh, hơi nhướng mày.

- Karik hỏi mày à? 

- Không. - Touliver lắc đầu. - Chỉ là mấy hôm nay nó cứ lượn lờ bên công ty chờ mãi.

- Tự làm tự chịu. - Andree cười khẩy. Hắn dời tầm mắt, cứ thế nốc cạn ly rượu trong tay. Nói thật thì hắn còn chưa nguôi giận đâu, nhưng hắn cũng chẳng rảnh rỗi để mãi để ý tới người nọ. - Cứ kệ nó đi, lúc có thì không biết trân trọng, giờ người đi mất rồi thì bắt đầu si tình à?

Người bên cạnh chỉ thở dài một hơi.

- Thì tao cũng có giúp gì nó đâu. Nhưng chuyện bên kia xong thì mày bảo Binz đến gặp nó một lần đi. 

- Tại sao phải thế? Nó không muốn thì mày bắt nó gặp làm gì? - Andree cau mày. - Để cho Karik có cơ hội biện hộ à?

- Gặp lại hay không thì đó là chuyện sau khi hai đứa nó giải quyết xong xuôi với nhau. Nó cũng đâu thể cứ tránh Karik mãi được. 

Nghe cái giọng không đồng tình đó của Touliver, Andree thở hắt ra một hơi, bắt đầu có vẻ bướng bỉnh:

- Sao lại không được? Trái Đất tròn như thế, muốn hay không cũng là do bản thân quyết định thôi.

- Nhưng tao không dạy em tao cách trốn tránh vấn đề như thế. Andree, đừng nuông chiều Binz để biến nó trở nên giống mày. - Vẻ mặt Touliver cũng đanh hẳn lại. - Huy kể cho tao nghe chuyện lần trước ở bệnh viện rồi. Mày thì không dám gặp SlimV, xong cũng mặc cho nó trốn Karik à.

Tay Andree cào tóc một cách cáu kỉnh.

Rõ ràng là dù có thân cỡ nào thì tính cách của hai người cũng hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Trong khi Touliver muốn mọi thứ phải thật dứt khoát và rõ ràng thì hắn chắc chắn sẽ chọn nhắm mắt làm ngơ với những thứ mà bản thân không muốn đối diện.

Nhưng bản thân Andree thì không cho rằng đó là sự trốn tránh mà chỉ đơn giản là hắn không muốn làm mà thôi.

Và thật hiển nhiên, cũng giống như cái câu "ai chăm thì giống người đấy", trường hợp hội Loa cũng tương tự. Ví dụ như khi lỡ gặp và trót yêu phải một tên tồi tệ nào đó, Touliver và Rhymastic thì sẵn sàng hẹn một cái kèo solo bằng nắm đấm thật rồi dứt áo ra đi, còn Andree và Binz thì nhắm mắt book một chuyến bay thẳng đến phương trời xa xôi nào đó rồi sủi luôn vào màn đêm.

- Thôi tạm bỏ qua đi. - Andree xua tay, không muốn tiếp tục đôi co về vấn đề này nữa. - Chuyện của SlimV rốt cuộc là thế nào?

Touliver hít sâu một hơi, liếc hắn. Trong mắt như chỉ hận rèn sắt chẳng thành thép, thả ra một câu phũ phàng.

- Tự đi mà hỏi.

- Ơ hay? - Andree trợn mắt. - Ai trêu gì mày mà lại cáu với tao?

Người bên cạnh nâng tay, dốc cạn ly rượu. Sau đó đẩy cái ly rỗng qua, chỉ thẳng vào mũi hắn:

- Mày! Chỉ có mỗi mày mới chọc được tao!

Dứt lời, Touliver nhấc chân bỏ đi, chừa lại đúng cho người sau một cái bóng lưng lạnh lùng.

===0===0===

top 1 lý do toi k cho touliver vs andree thành 1 đôi trong fic này: vừa quá hiểu nhau vừa méo hiểu cmg =))))))))

có nên kiếm chiện để 2 ông thần này đơm nhau một trận khom nhỉ =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro