[BinRik] âm thanh, sống, phở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh biết là thành phố đang sống?"

Hoàng Khoa bỗng ngước lên hỏi gã, sau một hồi trầm ngâm theo từng làn khói bốc lên từ bát phở của mình. Dường như cái ý nghĩ quái đản ấy đã nhân lúc anh lơ đễnh mà xẹt qua, thế nên đến lúc anh buột miệng nói ra thì anh mới ý thức được câu hỏi đó quái đản cỡ nào.

Trung Đan lại không nghĩ như thế. Gã đưa mắt nhìn quanh, bức tường cũ kĩ và ẩm mốc, những chiếc bàn nhựa chông chênh luôn phát ra tiếng lạch cạch mỗi khi có ai chạm vào, nồi nước phở bốc khói nghi ngút, cái radio cũ kĩ nơi góc tủ đang yếu ớt hát bài nào đó mà gã chẳng biết tên.

Tất cả đều chẳng có điểm gì phù hợp với hai người luôn xuất hiện với hai từ "hào nhoáng" như gã và anh.

"Vì anh nghe thấy tiếng trái tim của nó đập."

"Làm sao anh nghe được?"

"Tiếng đũa và muỗng va chạm với nhau, tiếng khua leng keng của những dụng cụ trong căn bếp kia, tiếng nhạc từ chiếc radio cũ kĩ đó nữa. Chúng không giống tiếng tim đập à? Một trái tim đầy sức sống nữa là đằng khác."

Nói rồi gã lại cắm đầu vào bát phở của mình, làm như không quan tâm đến vẻ mặt đang ngẩn ra của anh. Quả thật, hình như anh cũng bắt đầu nghe thấy gì đó. Nhưng anh sẽ không thừa nhận mình bị thuyết phục bởi những lời vừa rồi của gã đâu.

Anh cúi đầu xuống bát phở đã gần nguội của mình, múc một muỗng nước phở, để mùi hương đầy hấp dẫn đó xông đến hai cánh mũi. Anh khẽ a lên một tiếng sảng khoái. Gã không bỏ qua tiếng a đó, nhưng gã vẫn làm ngơ. Gã cũng làm ngơ luôn tiếng lầm bầm của anh vừa rồi.

"Đúng là chỉ có những người có đầu óc mơ mộng như anh mới nghe được những thứ tiếng như thế. Vậy mà cứ làm vẻ "hư hỏng" làm gì không biết!"

𝟭𝟵/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro