[JustRhym] chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế...anh định đi đâu?"

"Hửm?"

Thanh Tuấn rời mắt khỏi đô thị rực rỡ, nhìn sang phía Đức Thiện. Cái nhìn của anh luôn sắc bén đến mức khiến cậu rùng mình, nhất là vào những lúc anh lạc trong đống suy nghĩ miên man của bản thân mà có khi chính anh cũng chẳng hay biết. Nhưng chỉ một lúc đó thôi, đôi mắt sâu hoắm như lòng đại dương ấy lại dời xuống đường phố tấp nập.

"Cũng không biết nữa, nhưng hình như anh không hợp để làm việc với con người."

Lần này đến lượt cậu nhìn anh. Đức Thiện chẳng bao giờ hiểu nổi những thứ trong đầu anh, cả con người anh nữa. Thế nên cậu càng thêm tự ti về bản thân mình. Cậu chẳng hiểu gì về Thanh Tuấn, nhưng cậu lại cứ đâm đầu vào anh một cách mù quáng như thế.

"Nay em bị làm sao thế?"

"Hả?"

Thanh Tuấn cười khẽ, nâng gọng kính bằng chính đôi bàn tay gân guốc đang cầm chai bia của mình, rồi ngẩng đầu uống một hơi dài. Anh luôn bảo mình xấu, nhưng anh đâu biết rằng từng động tác của anh, cho dù là rất nhỏ, đều thu hút một cách lạ lùng.

"Thì những lúc như thế này em sẽ hay đùa mấy câu nhạt toẹt để làm anh vui lên còn gì."

Đến đây thì Đức Thiện lập tức á khẩu. Đúng là những câu đùa của cậu lúc nào cũng làm người ta cười nghiêng ngả, với anh thì lại khác. Anh chẳng cười, chỉ toàn nhìn cậu một lúc rồi hùa theo. Kể cả trong chương trình hay ở ngoài đời, anh chưa bao giờ thật sự cười.

"Do hôm nay anh lạ quá..."

Cậu bối rối nắm chặt chai bia đã vơi một nửa, đưa tay lên xoa xoa gáy.

"Nếu nói như thế, anh không xem em là con người à?"

Tuy cậu chỉ lí nhí trong miệng Thanh Tuấn vẫn nghe rất rõ. Anh cũng tự giễu bản thân, tại sao lại hỏi đứa em thân thiết của mình đó nhỉ? Anh hoàn toàn không muốn làm phật lòng ai đâu, nhất là với người thân của mình.

Biết làm sao được, đâu ai thay đổi được bản chất con người. Nếu Đức Thiện dù có ép cỡ mấy cũng không bỏ cái thói vô tư của mình, vậy thì Thanh Tuấn dù có nói thế nào cũng không gỡ cái bộ mặt trầm lặng của mình xuống.

Người hoạt bát như cậu mà lại đi yêu phải một tên không có cảm xúc như anh.

Cậu khẽ thở dài, theo tầm nhìn của anh cùng nhìn về phía thành phố.

𝟮𝟲/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro