01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xứ sở mặt trời - vùng đất được thần Apollo bảo hộ, tọa lạc ở phía đông thế giới. Nơi đây, cùng dãy Alienor ngăn cản thế lực bóng tối và thung lũng Sires yên bình, khu rừng Amarances nằm yên tĩnh lấp ló sau những tán cổ thụ.
Sâu dưới lòng đất là nơi ở của Sastye - loài sinh vật kì lạ sống nhờ năng lượng khoáng sản và mạch nước ngầm. Sau nơi ở của Sastye chính là nơi thần Pystocio - vị thần cai quản mùa màng và đất đai bị phong ấn và giam giữ nghìn năm qua.

Truyền thuyết kể lại rằng, sứ sở mặt trời được hình thành từ nguồn sức mạnh của năm vị thần cổ đại. Thần Apollo ban cho con người sự sống, thần Pystocio ban cho họ đất đai và mùa màng, thần Anacies ban sức mạnh và sự nhận thức, thần Hyteopias cai quản biển cả và The Dark - bóng đêm bao trùm.

Trước đây, từng có một cuộc chiến giữa các vị thần nổi lên. Pystocio bị The Dark thao túng, ngài đã giết và làm hại rất nhiều dân thường.
Apollo thấy vậy thì không thể làm ngơ, nhưng các vị thần khác không đồng ý việc tử hình Pystocio - người ban cho nhân loại mùa màng và đất đai vì nhiều lợi ích mà ngài mang tới.

Chính vì thế, Apollo đã đem những người dân vô tội tiến về phía Đông, dùng sức mạnh vĩnh hằng của mình hoá thành mặt trời soi sáng nhân gian, cung cấp nguồn năng lượng để cây lá phát triển, người dân ấm no hạnh phúc.
Về thần Pystocio, ngài tiếp tục phá hoại ruộng đất và thế gian, cuối cùng Zeus quyết định phong ấn Pystocio xuống sâu dưới lòng đất, để ngài chẳng thể nào thoát ra khỏi riềng xích tội lỗi cũng như quá khứ ô nhục của mình được nữa.
——
Tiên cá - loài sinh vật cổ đại đã sống dưới đại dương nghìn năm trước đây. Sâu dưới lòng biển cả, cung điện của thần Hyteopias lừng lẫy, oai nghiêm. Người dân nơi đây tôn thờ biển cả, mang trong mình trái tim tinh khiết của lòng biết ơn.
Cung điện Hyteopias là nơi cất giấu một mảnh ghép của The Moon - thứ ban cho ta nguồn năng lượng khổng lồ, cũng như thần bảo hộ của vùng đất này suốt bao năm nay.
The Moon tỏa ra một vùng năng lượng mạnh mẽ, tạo thành kết giới giúp bảo vệ những thần dân biển cả khỏi năng lượng hắc ám tối cao.

Rousetti là một tiên cá mang trong mình dòng máu thuần chủng, là con của Amarias và Lulhias - hai người phù thuỷ mang dòng máu của tiên cá và ngoại tộc. Chính vì vậy, cô có khả năng cảm nhận rõ ràng việc hiểm nguy đã cận kề, hoặc những sự việc tồi tệ sắp xảy ra trong tương lai gần.
Mái tóc bồng bềnh hồng nhạt của cô thấm mùi nước biển, cơ thể óng ánh vì màu nắng nhạt phả xuống nơi biển sâu.
Lúc sau, mảng nắng tắt dần. Những cơn gió biển bỗng chốc mạnh mẽ, những con mòng biển bay loạn xạ, những đám mây đen khịt lấp kín cả bầu trời.
Rousetti biết, đây là dấu hiệu của những cơn bão đang tiến gần.
Bỗng chốc, não cô chẳng nghĩ được gì hết. Dòng suy nghĩ chợt tắt, với một tiên cá mang dòng máu cao quý ấy, cô hiểu đây chính là tín hiệu không lành mà Hyteopias gửi đến cho cô.
Rousetti dùng hết sức mình bơi vội xuống tầng sâu nhất của biển cả, cung điện Hyteopias.

"Già làng! Có chuyện chẳng lành rồi!"

Người đàn bà có mái tóc bạc trắng xoa xoa cây trượng của bản thân mình rồi nhìn vào trong nó.
Sau đó bà ngước mắt nhìn lên, khẽ gật đầu.
Trên tay bà từ lâu đã là cuốn giấy trắng, chiếc bút lông phe phẩy trong làn nước.

Xong xuôi, Grace nhìn Rousetti, ám chỉ muốn cô tới gần đây.
Cô gái tóc hồng mau chóng tiến lại gần, nhận bức thư từ tay Grace.

"Rousetti, mau chóng gửi lá thư này cho vùng Amarances, ta tin chắc rằng vùng trời của Anacies cũng đã ngộ ra được rồi. Mau mau, không thì sẽ chẳng còn kịp nữa!!"

"Dạ vâng!"

Nhận lấy lá thư, cô bơi ra khỏi cung điện Hyteopias. Những tầng bọt trắng xoá hiện lên, tầng biển bỗng chốc trong vắt trở nên đục ngầu.
Rousetti ngoi lên khỏi mặt biển, bầu trời đen khịt, gió đáp từng đợt xuống mặt biển.
Trời nổi bão nhanh chóng. Chú mòng biển đứng đợi ở mỏm đá gần đó, đầu chú ta quay qua lại. Buộc xong lá thư vào chân chú, mái tóc dài óng ả của Rousetti bay theo chiều gió, đợi chú ta đi khuất mắt, chị mới trở về nơi biển sâu.
—-
Dải Anacies nằm trên bầu trời, những dải mây kết thành một khối lục địa lớn. Đây là nơi sinh sống của tộc người chim cùng vô số những dược sĩ.
Tộc người chim không có tay, họ dùng chính đôi cánh của bản thân thay cho "tay".
Người xưa kể lại rằng, tộc người chim từng rất cao ngạo vì đôi cánh của mình. Điều này đã khiến Thiên Lý - vị thần tối cao tức giận. Mặc cho Anacies ngăn cản, Thiên Lý đã lấy đi đôi tay của họ.
Sau khoảng thời gian dài, tộc người chim dần quen với việc sử dụng chính đôi cánh của mình để cầm nắm, làm việc.
Mất đi đôi tay, nhưng với trí tuệ siêu phàm cùng nỗ lực vượt khó, họ đã trở thành những dược sĩ đầu tiên của Amarances.
Hygge là một dược sĩ điểu nhân, cũng như cận vệ trung thành của Anacies.
Nơi sinh sống của đa số các điểu nhân chính là bầu trời, Hygge cũng vậy.
Bỗng nhiên, hôm nay những đám mây trắng bồng bềnh tách nhau ra, trôi lững lờ.
Đêm hôm ấy, mặt trăng xuất hiện. Sứ sở mặt trời là nơi trăng chỉ mọc một lần mỗi tháng vào ngày mười lăm. Hôm ấy là ngày mười bảy.
Đa số những nhân thú khác đã ngủ say, nhưng Hygge thì khác. Cô trằn trọc mãi chẳng thể ngủ.
Trong lúc mơ màng, giọng nói quen thuộc của Anacies vang lên trong đầu cô.

"Xứ sở mặt trời sắp gặp hoạ! Xứ sở mặt trời sắp gặp hoạ! Nhà ngươi mau đi trốn, nhanh còn kịp!"

Hygge tỉnh dậy sau cơn ác mộng của bản thân, cô xem đồng hồ và sững sờ.
Bây giờ đang là ba giờ mười hai sáng.
—-
Có một truyền thuyết kể lại rằng, Thiên Lý và Anacies ghét nhau cực kì. Trong một cuộc đụng độ lúc ba giờ mười hai, Anacies thua trận và phải đưa một nửa hồn mình cho Thiên Lý.
Chính vì vậy, bầu trời không có đền thờ của Anacies - vị thánh nữ thua cuộc.
Mỗi khi có điềm báo, ngài sẽ lẻn vào trong giấc mơ của người dân và thông báo cho họ.
Hygge rùng mình, chẳng lẽ đó chính là "lời thì thầm của Anacies"?
—-
Dưới mảnh đất màu mỡ của cánh rừng Amarances là những hang động nhiều ngóc ngách của loài sinh vật thần thoại - Sastye.
Tộc người này sợ ánh sáng, một phần vì là tộc người duy nhất thờ thần Pystocio. Họ sống sâu dưới lòng đất, dân số cùng vốn lương thực ít ỏi.
Dần dà, cơ thể họ biến đổi, có khả năng hấp thụ những khối đất màu mỡ, chuyển hoá thành năng lượng để tiếp tục sinh sống.
Cải đỏ là một Sastye, nhưng cô có thể đi lại dưới ánh mặt trời. Cơ thể cô từ nhỏ vốn đã kì lạ, khi lớn lên thì vẻ kì lạ ấy càng lộ rõ.
Thay vì tiếp thu dưỡng chất của đất, Cải đỏ chỉ có thể ăn thức ăn bình thường như các nhân thú khác. Không có đôi cánh đen dày giống các Sastye khác, cô có khả năng nghe được những âm thanh từ xa ngàn dặm.
Nước mắt của Cải đỏ là một liều thuốc trị thương nhanh chóng, người nhận được thứ nước mắt ấy liền mau chóng khỏi bệnh, khôi phục như cũ.
Chính vì thế, nước mắt của Sastye là thứ nước quý giá mà gia tộc nhân thú nào cũng muốn có được.
Một chiều thu, Cải đỏ cùng Cáo - một dược sĩ tập sự lang thang đồng cỏ Amarances, bỗng chốc cô là thoáng lên.

"Cáo! Sắp tới có chuyện chẳng lành rồi!! Tớ nghe thấy tiếng bước chân của hàng vạn người, c-cả tiếng ma thuật hắc ám tối cao nữa!"

"Cái gì?!"

"Không còn thời gian đâu!! Ta phải báo lại cho chị Thảo và Nhất Trà thôi!!"

Nói xong, cô kéo tay bạn mình chạy ra khỏi khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro