1. LowGObi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã số: CV001 - Linh - otpcurieumaithoaii

Thức uống: Cà phê sữa

CP: Nguyễn Hoàng Long - Lý Quốc Phong (Low G - Obito)

Thời gian trả đơn: 3:50, 24/07/2023

===============================

Quốc Phong ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ quán coffee ở góc phố quen thuộc, cũng đã hơn bốn năm rồi em mới quay trở về nơi đây, trở lại cái đất Hà Nội đầy kì ức xưa của tuổi học trò.

Cầm cốc cà phê sữa ấm áp, Quốc Phong rời đi quán cà phê, thu Hà Nội thích lắm, không giống Sài Gòn nóng quanh năm. Trời thu không nóng như mùa hè rực lửa, không lạnh như mùa đông rét mướt. Mùa thu với nắng vàng dịu nhẹ chiếu trên các con phố, thỉnh thoảng có cơn gió mán mát lại thổi ngang qua. Trong cái thời tiết se se lạnh này, chỉ cần mặc một chiếc áo dài tay mỏng và khoác áo khoác nhẹ bên ngoài là đủ ấm.

Mùa thu ở Thủ đô đẹp lắm, mấy cái cây trên phố như khoác áo mới mà chuyển sang màu đỏ, màu vàng. Quốc Phong rảo bước chân trên con đường Phan Đình Phùng trải đầy lá vàng ươm đã lâu không đến, em nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Hít hà mùi hoa sứa nồng nàn, mùi cốm xanh thơm nức từ những cô bán hàng rong, nó nhớ quá, nhớ về cái thời đã xa.

Sẽ chẳng có ai biết, rằng chàng rapper điển trai Obito từng có một mối tình đầu đầy thương đấy nhớ ở cái đất Hà Nội xô bồ này. Cái mối tính đầu ngọt ngào, ngây ngô, trong sáng tuổi học trò. Và cũng là cái mối tình đầu dở dang, không trọn vẹn của hai con người chưa vững tương lai.

Lúc đó Quốc Phong học lớp 12, còn người kia đang học năm cuối đại học Ngoại thương Hà Nội. Một cậu nhóc ôn thi sấp mặt cho kì thi tốt nghiệp và một anh sinh viên gia sư tài cao của ngôi trường nổi tiếng. Nguyễn Hoàng Long là gia sư của Lý Quốc Phong.

===============================

Năm đó, ba em phải chuyển công tác ra Bắc nên Quốc Phong được theo gia đình ra Hà Nội học những năm lớp cấp ba.

Vừa vào lớp 10, em đã được đặt danh xưng là hot boy của khối, sát gái đến mức các chị lớp trên phải cố nán đi qua lớp 10A3 đề ngắm được cậu chàng đẹp trai, baby, cute mới vào trường.

Hồi đó, Quốc Phong nghịch lắm, luôn luôn là đứa đầu têu bày trò trong lớp, có thể nói trừ việc phạm pháp và đánh nhau, còn lại Quốc Phong đều từng làm qua nên giáo viên cũng hay chú ý, thành tích học tập thì tầm trung, nằm trong top nửa sau của lớp. Có thể nói, Quốc Phong là học sinh hư điển hình trong lời kể của mấy cô hàng xóm gần nhà. Giáo viên chủ nhiệm nhìn Quốc Phong chỉ thấy tiếc cho cái khuôn mặt đẹp trai mà cái nết nó không đồng bộ xíu nào hết trơn, nhìn thấy mà ghét. Mà ghét thì ghét đó, nhưng ai bảo miệng em ngọt quá, nên cô nào cũng cưng vớt vát tí cho bảng điểm đỡ nát.

Đó là cuộc sống của Quốc Phong vào hai năm đầu lớp 10, 11. Đến đầu năm lớp 12, ba má em cũng biết đây là năm quan trọng nên bắt đầu chú ý rèn dũa thằng con trai cưng kỹ hơn.

Những lớp học thêm nối tiếp nhau dày đặc, đủ các môn, kiến thức thì ngày càng khó hiểu. Bộ não nhỏ bé của em bắt đầu đình công, Quốc Phong nào thích học đâu, tự dưng phải chen chúc trong một căn phòng bé xíu chứa tới ba, bốn mươi con người, ai chịu cho nổi?

Vừa hết buổi học Toán đầu tiên, Quốc Phong đã vùng vằng ăn vạ với ba má để con tự học. Nhưng hai người nào chịu tin, đành đến bước cuối cùng, tìm gia sư.

Nguyễn Hoàng Long không phải là gia sư đầu tiên dạy Quốc Phong, trước đó cũng đã có hai, ba người dạy thử nhưng không có hiệu quả. Má Quốc Phong lo lắng hết sức, rốt cuộc thằng con trai mình đã làm gì mà gia sư ai cũng né nó như né tà vậy.

Thực ra em cũng có muốn vậy đâu, tại mấy người đó dạy chán chứ bộ, không hiểu được tí công thức nào luôn, nói thì lan man, không vào vấn đề chính, nhìn mà hết hứng học.

Chống cằm nhìn qua cửa sổ phòng ngủ, trời thu trong vắt với nhưng gợn mây trắng nhẹ nhàng trôi qua như hút hồn Quốc Phong, em ước mình có thể hoá thành một đám mây để không phải âu lo cuộc sống, để không phải suy nghĩ cho tương lai mà thoải mái phiêu du theo ngọn gió tự do thám hiểm khắp chân trời mới. Quốc Phong chìm vào trong những mộng mơ ngây thơ của tuổi học trò mà quên đi hôm nay có gia sư mới tới.

"Phong, đây là anh Long, gia sư Toán."

"Dạ, em chào an...."

Quốc Phong ngẩn người, lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi của em, có thể gặp được một anh chàng điển trai đến mức khiến người đối diện phải câm nín, đôi mắt bình tĩnh như hố sâu không đáy hút lấy hồn phách Quốc Phong. Cái kính gọng đen tròn tô điểm thêm nét thư sinh trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ngược với cái dáng mảnh khảnh của em, anh cao hơn nhiều, cơ thể săn chắc, khoẻ mạnh, vừa vặn không quá đô con cũng không quá gầy. Quốc Phong biết mình đẹp trai, nhưng đẹp trai kiểu giống người này, em xin nhận mình lùi một bước.

"Chào em, anh là Long." Giọng anh giống một ly rượu mạnh lâu năm, mê muội tâm trí Quốc Phong, hình như em bị anh trai này hớp hồn rồi.

"Hai anh em làm quen rồi vào học nghen, cô đi xuống nhà trước."

Mặc kệ cái khuôn mặt đần thối của thằng con mình, má Quốc Phong vỗ vai anh rồi đi xuống. Cậu trai này là người bà được bạn bè giới thiệu, nghe dạy hay lắm, học hành trên trường cực tốt, còn là sinh viên Ngoại thương. Cầu mong con trai cưng cố gắng học tập chứ bà mệt mỏi lắm rồi.

"Giờ mình vào học luôn chứ?"

"D..Dạ"

Buổi học hôm đó diễn ra thật thuận lợi, lần đầu tiên Quốc Phong có thể yên tĩnh, chăm chú nghe giảng chứ không lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên em hiểu được đám công thức lớp 12 có thể dùng làm gì, cũng là lần đầu tiên, những đám mây lững lờ trôi bầu trời chiều không phải thứ thu hút sự chú ý của em. Sự tập trung của Quốc Phong đã chuyển sang anh gia sư Hoàng Long đẹp trai rồi.

Vài buổi học cùng nhau dần trôi qua, Quốc Phong càng ngày càng mê đắm anh hơn, từ kèm Toán, em đã vòi mẹ cho anh dạy thêm cả Tiếng Anh, tuần bốn buổi đều đặn gặp mặt nhau. Những con điểm 3, điểm 4 ban đầu dần chuyển thành những số 6, số 8, lâu lâu còn có cả bài được 8 điểm. Cô chủ nhiệm lớp Quốc Phong vui lắm, tưởng cậu học sinh nghịch ngợm đã giác ngộ được việc học quan trọng như nào mà quay trở về chính đạo. Nhưng cô ơi, cậu học sinh mà cô tưởng quay đầu là bờ ấy chỉ đang cố gắng vì được anh gia sư đồng ý sẽ bao đi chơi nếu đạt được điểm 8 hai môn Toán và Tiếng Anh trong kì thi giữa kì I thôi.

Quốc Phong nhìn nụ cười của cô giáo mà thấy hơi có lỗi, nhưng em xin lỗi cô, kèo đi chơi với anh gia sư ngon hơn ạ.

Đối với Quốc Phong đó là buổi đi chơi vui nhất trong cuộc đời em, anh đèo em trên con Wave Tàu cũng nhau nhong nhong trên khắp đường phố Hà Nội ngắm trời mây cuối thu, vòng quanh hồ Tây rộng lớn, dạo bước trên con đường Phan Đình Phùng xinh đẹp, trải nghiệm những món ăn ngon. Dù lúc đó đã gần đông nhưng trái tim Quốc Phong cảm thấy ấm áp như được ủ trong chăn bông, em biết em yêu rồi.

Cuộc sống cứ tiếp tục trôi, những buổi học thêm cùng nhau càng ngày càng nhiều, những mục tiêu hoàn thành, những cuộc đi chơi phần thưởng vui vẻ, học kì I kết thúc với việc Quốc Phong đạt được học sinh tiên tiến. Rồi đến đêm Giao thừa, khi mọi nhà đang quây quần bên nhau, mọi người cũng xem Táo Quân, Quốc Phong nhận được tin nhắn em đi xem pháo hoa ở Hồ Gươm của Hoàng Long.

Vào những giây phút cuối cùng của năm cũ, khi pháo hoa chuẩn bị được bắn chào mừng năm mới, Hoàng Long đã tỏ tình em. Đây không phải lần đầu tiên Quốc Phong được nhận lời tỏ tình, nhưng đây là lần đầu em thấy hạnh phúc khi được tỏ tình, không chút chần chừ em đồng ý ngay lặp tự.

Dưới những ánh sáng rực rỡ của pháo hoa năm mới, họ trao nhau nụ hôn nhẹ của tình yêu vừa chớm nở.

Những ngày tháng sau đó là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất của cả hai. Cùng nhau ôn tập cùng nhau tiến tới, thành tích của Quốc Phong ở trường ngày càng trở nên tốt hơn. Kết thúc học kỳ II, Quốc Phong đã giành được danh hiệu Học sinh Giỏi của lớp, ba má, thầy cô và cả anh tự hào sự thay đổi của em rất nhiều.

Nhưng cuộc vui nào cùng đến lúc tàn, thời gian lại trôi qua một cách nhanh chóng, cuộc thi đại học đã gần đến. Sự căng thẳng của Quốc Phong gần như chạm tới đỉnh điểm, em biết quá trình ôn tập của em và anh gian khổ như nào, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là em sẽ phải đối diện với cuộc thi quan trọng nhất của đời mình. Hoàng Long trong khoảng thời gian đó cũng phải tập trung làm luận văn tốt nghiệp, thời gian cả hai giành cho nhau ngày càng ít, có khi một tuần Quốc Phong cũng không thế gặp được anh quá hai lần học thêm. Lần cuối cùng gặp nhau là trước kì thi một ngày, cả hai cùng nhau có những cuộc trò chuyện thoải mái, xả hết áp lực, Quốc Phong ôm lấy khuôn mặt đã hơi gầy của anh. Em thương anh lắm, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm tập trung vào kì thi của mình.

Ngày quan trọng đã đến, ngày đầu tiên bước chân vào phòng thi mà Quốc Phong run như cày sấy, nhớ đề thi ôn luyện năm ngoái của dàn thí sinh sinh năm 2000 mà sợ. Em cầu mong đề thi thư thả một chút, cầu mong chuỗi ngày ôn luyện cực nhọc phát huy tác dụng vốn có của nó.

Ngày đầu tiên thi Văn và Toán khá ổn, Quốc Phong chắc chắn mình có thể đạt được ít nhất là 6 điểm Văn và 8 điểm Toán. Bước chân ra khỏi trường thi, đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy ba má đang đứng gần đó Quốc Phong vui vẻ chạy tới. Thực ra, em muốn có cả Hoàng Long đến đón cơ, nhưng anh có báo ngày mai em thi cuối mới có thể đến đón được, Quốc Phong hơi buồn chút chút. Tối hôm đó, em đã nhắn tin cho anh, cả hai cùng call với nhau, Hoàng Long gửi rất nhiều lời khen và lời chúc tới em, Quốc Phong đêm đó cười vui lắm. Nhưng em sẽ không ngờ đây là lần cuối hai người có thể liên lạc được với nhau.

Ngày thi thứ hai đã đến, lần này em thả lỏng hơn rất nhiều, các môn phụ và Tiếng Anh là thế mạnh của Quốc Phong. Chính Hoàng Long còn ngạc nhiên khi bắt đầu dạy Lý và Tiếng Anh cho em vì tốc độ tiếp thu và hiểu bài rất nhanh. Quốc Phong vốn học đâu có kém, em chỉ là lười thôi à.

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu cuộc thi đại học đã kết thúc, Quốc Phong nộp bài cũng chuẩn bị thu dọn rồi đi ra ngoài. Vừa bước chân ra cổng trường, đôi mắt tròn đã hào hứng tìm kiếm xung quanh rồi lại thất vọng khi không thể nhìn thấy bóng lưng mong muốn. Vội vã đến chỗ ba đứng chờ, khuôn mặt Quốc Phong xịu xuống, người đó không ở đây, bé không vui! Mà vùng vằng thế nào, em làm rơi mất cái điện thoại đang cầm trên tay xuống vũng nước đọng trên đường. Hoảng hốt vớt cái điện thoại lên, nhưng thôi xong rồi, Quốc Phong bật mãi không lên.

Về đến nhà, em gần như nhận một tin sốc nữa, ba em phải chuyển công tác về Sài Gòn gấp, chuyến bay cho cả gia đình đã được đặt vào tối nay, đồ đạc má em cũng đã thu dọn sẵn. Mượn điện thoại của mẹ, em cố gắng gọi cho Hoàng Long, nhưng đáp lại em chỉ là những tiếng tút tút kéo dài tưởng như vô tận. Sự thoải mái của việc thi xong cuộc thi quan trọng dần thay thế cho sự bất lực trước những việc không tốt ập tới đột ngột.

Thứ duy nhất em nghĩ được là nhà anh nhưng Quốc Phong chợt nhận ra, mình chưa bao giờ đến nhà Hoàng Long hết. Thất vọng chồng bất lực, thứ duy nhất em kịp làm viết một bức thư gửi tới anh, kẹp tạm trước cửa nhà, mong anh có thể tìm được.

Ôm hy vọng có thể tìm được sự liên lạc từ anh sau đó, Quốc Phong bước chân lên chiếc máy bay trong đêm.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, một năm trôi qua, Quốc Phong mất liên lạc, anh như biến mất, bặt vô âm tín. Quốc Phong từ hy vọng, biến thành thất vọng, rồi tuyệt vọng. Trái tim trở nên đau đớn, tìm những người bạn thân ở Hà Nội cũng không ai biết anh ở đâu. Ba năm trôi qua, cậu chàng Lý Quốc Phong dần biến thành một rapper Obito của tổ đội OTD với những giai điệu bắt tai thu hút người nghe.

===============================

"Đm Mai Thanh An, bảo đón mà đéo thấy đâu."

Quốc Phong bực bội nhắn cho thằng bạn cùng tuổi mới quen qua chương trình Rap Việt, hứa hẹn cho lắm vào, gì mà mày ra Hà Nội đi tao dẫn bị bún chả Obama, không đi ra ăn phở thìn. Giờ em đã đi bộ ở đây cũng đã hơn nửa tiếng rồi mà chưa thấy cái bản mặt nghễnh kia đâu.

"Alo."

| Giế thế cu, tao đang ngủ mà. |

Quốc Phong tức điên, má mày, bạn mày thì bị gió lạnh hun ngoài đường, mày thì nằm chăn ấm đệm êm, ôm người yêu ngủ. Loại này còn là con người à?

"Má ông, còn hông mau ra đón tui coi!"

| Ớ! Tao quên, tao quên, ông anh tao đang gần đấy, để tao bảo ông đón mày, hề hề. |

"Hề quần qué, lẹ lên!"

| Đây, đây, gì căng bạn iu. |

Cúp máy cái bụp, Quốc Phong giận dỗi cầm cốc cà phê uống nốt, cay gì mà cay thế chứ lị.

chó nghễnh
Anh tao sắp đến rồi, nhớ để ý nha mài

chó ngáo
Ok

Bỗng từ đằng sau, một giọng nói vang lên, Quốc Phong cứng người. Giọng nói quen thuộc trong trí nhớ về những năm tháng học trò đã được chôn vùi từ lâu, cái giọng nói mà Quốc Phong không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe lại.

"Không biết cậu Phong hôm nay có cho anh gia sư này đèo về được không nhỉ?"

Quốc Phong như bật chế độ slow motion, chậm rãi quay người lại. Người đó vẫn như vậy, vẫn có chiếc kính đen trên sống mũi thẳng tắp, vẫn là nụ cười như trêu ngươi người khác, vẫn là đôi mắt bằng lặng như mặt hồ Tây khi lặng gió. Vốn tưởng đã quên, nhưng Quốc Phong không ngờ rằng mình lại nhớ chi tiết như vậy.

"Đương nhiên là....có rồi!"

Em nở nụ cười thật tươi, như mặt trời nhỏ soi sáng xuống mặt đất khô cằn. Trái tim của Hoàng Long sống lại, vang lên từng nhịp, dang tay ôm lấy mặt trời bé con nhào vào lòng.

Ngỡ rằng đã mất, tìm được lại, tơ hồng đã nối, khó dứt ra.

_End_

🐳: Xin lũi chủ đơn vì trả đơn muộn, dạo nì tui bận quá trừi, xin lỗi mọi người rấc nhìu 😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro