Rhyder x Captain [ bed friend ] R18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn của justforotp đây ạ, có trễ nhưng mong bạn vẫn đợi

FIC NHẠY CẢM NÊN VUI LÒNG KHÔNG TUYÊN TRUYỀN ĐẾN TAI CHÍNH CHỦ CHÁNH QUYỀN !!!

____________________________________


" 1 2 3 dô, 3 2 1 uống "

Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của Đức Duy trong suốt thời cậu ở RapViệt, một ngày mà cậu có thể nghỉ ngơi và chơi đùa phá hoại tẹt ga mà không sợ con mẹ gì cả

" Thằng Duy to mồm quá "
24k Right đối diện mà cũng phải oang oang cả đầu vì cái nết sồn sồn của thằng trẻ trâu nào đấy

" Haha "

" Uống đê uống đê "

" Đù món này ngon vãi cả lồn "

Đức Duy cứ mãi vui chơi như thế mà chẳng mảy may đến sự hiện diện của người bạn thân đang nhìn gương mặt dần đỏ ửng của cậu vì vốn có chất cồn trong người, Quang Anh chỉ lẳng lặng nhìn " bét " friend của mình đang ồn ào như thế nào, anh chỉ nhoẻn miệng, một nụ cười bí ẩn, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì trong đầu ngoài chính bản thân anh.

Bla..Bla...Bla...


;




Thời gian thắm thoát thôi đưa, Đức Duy hiện tại đã không biết trời trăng mây đất gì, trong suy nghĩ của cậu chỉ toàn hương cồn quanh người đến mức cậu còn chẳng biết mình đã uống hết bao nhiêu ly. Choáng váng múa mây quanh cuồng và nói năng loạng xạ là điều mà Đức Duy có thể làm hiện tại

" Thằng Đức Duy yên đi mày nhoi dữ vậy " Công Hiếu mệt mỏi mà đỡ lấy thằng em quậy phá 

" Anh Duy..ức..ưm..uống-uống với em ly nữa 2 3 dô " thằng nhỏi Gừng bá lấy vai anh nó, mặc dù đã say bí tị chẳng khác gì thằng anh nhưng nó vẫn muốn chơi tiếp vì mấy khi mới thoải mái vậy mà. 

" Giời ơi Gừng ơi tha cho nó đi nó sắp ói vào người tao tới nơi rồi, thằng duy sụp rồi ai đưa nó về đi " phận là anh lớn có mặt ở đây thì Thanh Bảo đương nhiên phải đứng ra giải quyết mớ hổn độn này rồi  không khéo hắn lại phải tốn mớ tiền nếu hư hại gì đó 

Giữa một rừng sôn sao, ai cũng khuyên can lo lắng cho thằng Đức Duy vì nó hiện tại là người không ổn nhất nhưng vốn ai cũng đã có không ít hơi men trong người nên không ai dám đảm nhận công việc hộ tống cậu về cả, chỉ trừ một người thầm lặng quan sát từ đầu đến cuối liền đứng lên nhận công việc có phần trông gai này 

" Để em ạ, em gần nhà thằng Duy với em nãy giờ cũng không uống nhiều mấy " Quang Anh dơ tay xung phong, một phần anh không yên tâm khi để bất kì ai khác đưa cậu về và phần khác anh đang có chuyện riêng cần giải quyết với đứa em kiêm người bạn thân cúa mình 

Thế là Quang Anh đảm nhận trọng trách đưa tên nhóc này về, chậm rãi đi tới dìu cậu từng bước ra taxi đã đặt sẵn. Ơ đáng lẽ phải nói địa chỉ nhà cậu cho tài xế chứ sao lại tới nhà của Quang Anh vậy, Đức Duy tuy không tỉnh táo nhưng vẫn mơ màng nghe được anh bạn thân của mình đang luyên thuyên cái gì 

" Ư..ức...không phải..ức sai-sai..khụ-khụ sai quá sai...địa chỉ phải là đường ab xxx/xx chứ- " 

" A xin lỗi chú, chú cứ chạy tiếp theo địa chỉ cháu đưa ấy ạ, bạn cháu say chú đừng để ý nó " anh vội lên tiếng khi thấy chú tài xế dường như có ý định dừng xe vì tên nào đó

" không không không ức...sai rồi nhà làm gì ở đấy ! " Đức Duy tự nhiên bị bịt mồm lại không ú ớ đươc gì thì cay lắm, nên có chút giãy nảy hơn trước 

" tch có thôi đi không, ngồi im đi ! "

" cái đéo gì cơ...mày là ai mà dám quát tao ức-" người ta thường nói người say thường không làm chủ được lời nói và hành động quả thật không sai với cả sẽ chả ai lại đi chấp người say...trừ Quang Anh 

" chụt...suỵt là người sẽ chơi em hết đêm nay nên im mồm chút đi " Anh hôn lên cổ Đức Duy, tô lên đó một sắc đỏ ngọt ngào làm người kia đang ồn ào cũng phải im bặc, chả biết cậu có hiểu hay không mà Quang Anh liếc nhẹ cũng thấy gương mặt cố tránh né xoay đi chỗ khác đó dần ửng đỏ


;



 " cháu cảm ơn, cho cháu gửi tiền ạ " 

Thoáng chốc cũng đến được nhà, anh vội cảm ơn rồi đưa tiền cho tài xế liếc qua thì thấy người bạn sớm dã say giấc nên nếu bây giờ kêu dậy thì thế nào cũng quấy phá lên cho xem. Thôi thì Quang Anh chịu khổ tí cũng không sao, gắng sức tí bồng người bạn của mình vào cho nó nhanh để tí còn húp chứ Nguyễn Quang Anh anh nứng lắm rồi.  

Bế em bạn aka người tình vào phòng riêng, anh đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường còn mình thì đi lấy khăn lau sơ người cho cậu vì dù trước lúc quan hệ cũng nên sạch sẽ. Đức Duy mơ màng nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được sự mát lạnh chảy dọc cánh tay, lim dim đôi mắt thoáng có hơi bất ngờ không biết bản thân đang ở nơi xa nào

" ư..ưm lạnh...huh đâu đây...ê đầu quá ưm..."

" nhà tao, uống cho cố vào rồi ầm ĩ lên..mà thôi uống nhiều thế này cũng có lợi giúp em ngoan nằm yên vậy cũng tốt " 

" nhà ai..ưm ai tao cơ " 

" phư-phư là là Quang Anh Rhyder " nói rồi anh liền cuối xuống kề môi xác cánh với thanh niên còn đang bần thần phía dưới, một cái chạm môi thật nhẹ nhàng đủ để người kia ngẩn ngơ giây lát rồi lại mạnh bạo mút mát làm người nọ chẳng thể có thời gian phòng thủ

" ư...um-um...ứm...ngo..ngh.." sự nhẹ nhàng bổng biến mất làm Đức Duy có hơi hụt hẫng, cảm giác ấm nóng từ đôi môi người lạ ấy càng làm đầu óc cậu trở nên mơ màng hơn

Quang Anh mút mát chán chê rồi lại dùng lưỡi liếm nhẹ bờ môi làm ai kia giật mình đôi lát, nhân cơ hội đó kẻ mang danh Rhyder liền luồn lưỡi vào bên trong khai thác triệt để mọi ngóc ngách và tinh túy trong khoang miệng Đức Duy

" Ư..um...ức..ừ-ừ..ả ( từ từ đã ) " hơi thở dần nghẹn cứng, không khí từ phổi của cậu cứ như bị rút đi theo từng đợt núc lưỡi của Quang Anh

Mặc kệ sự phản kháng từ Đức Duy, anh lại thong dong từ tốn gỡ bỏ từng món đồ đến phụ kiện trên người cậu. Chàng trai này thậm chí
c

òn chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa cho đến khi quần ngoài lẫn quần lót đều bị cởi ra hoàn toàn, chỉ chợt nhận ra khi những làn gió mát lạnh từ điều hòa phà vào nơi ấy và bàn tay đột bao lấy cậu bé của Đức Duy.

Dứt khỏi nụ hôn cậu vội hớp lấy liền những đợt không khí. Cảm giác quen thuộc cứ chạy quanh đại não như một thước phim tua nhanh, dường như cậu vốn đã trải qua thứ cảm xúc kì lạ này rồi.

Quang Anh không hề cho cậu một giây để bình tĩnh, ngay lập tức ngón tay thoăn thoắt di diết nơi quy đầu, anh xoay tròn trên đầu khấc một lúc rồi lại dùng bàn tay ôm trọn thân gậy của Đức Duy, vuốt ve nó đến khi anh đủ hài lòng để rời đi nơi khác

" Ahhh...shhh...arhh-oh...oh...ức dừng đi mà...hức..ưm Quang-Quang Anh !? " Có lẻ Đức Duy đã có thể lấy lại được một chút ý thức

Anh chợt khựng lại đôi chút khi nghe người bạn thân gọi tên nhưng cũng liền quay lại với công việc kiểm tra thăm dò cơ thể Đức Duy, lượn lờ đủ chỗ để lại những nơi đi qua là sắc đỏ chói lóa tô lên thêm  điểm nhân cho làn da trắng hồng làm cậu ú ớ không thôi. Quang Anh đi khắp nơi, từ cổ đến xương quai xanh rồi lại di chuyển xuống bụng thả từng hơi thở ấm nóng và điểm tiếp theo sẽ là ngực, chỗ có hai núm ti nhấp nhô theo đợt hít thở của Đức Duy, vừa chuẩn bị nhe răng đánh chén thì lại cảm nhận lực tay đang đẩy đâu bản thân ra và âm thanh hốt hoảng pha chút gấp gáp của cậu em.

" Khoan !..khoan đã anh..haaa...anh làm cái đéo gì vậy Quang Anh !? " Có thể may mắn đã gọi tên Đức Duy vì trông giây phút sắp bị húp thì cậu lại đột ngột lấy lại được tâm trí nhưng hẳn là may mắn chỉ đối với cậu thôi

" Làm tình " bình tĩnh luôn có trong từ điển của Quang Anh

" Gì !? cái đéo gì, tự nhiên làm tình..ức..cách mấy hôm làm rồi mà với...ức...có phải ngày hẹn đâu " mặc dù vẫn có cồn trong người nhưng cậu vẫn còn giữ được đủ tỉnh táo để đối đáp

" thì sao, hẹn mới làm được à "

" Này nhá, anh là hơi..ức..bị lợi dụng cơ thể tôi rồi đấy, éo phải cả hai ok rồi mới làm à..hức "

" Vậy em muốn dừng lại à, đến bước này rồi thì tiếp tục thôi " Anh lần nữa đẩy người cậu xuống, chẳng thèm quan tâm rằng Đức Duy đang cố phản kháng như thế nào mà vẫn tiếp tục công cuộc thám hiểm cơ thể của cậu

" Địt mẹ anh dừng cho tôi, con mẹ nó anh xem tôi là cái đéo gì mà muốn làm gì thì làm hả, anh xem tôi là gì ! " Đức Duy thật sự tức giận khi anh lại có thái độ dửng dưng như thế, rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy ? thâm tâm cậu chẳng tài nào hiểu được vì sao Quang Anh lại trở thành như vậy

" ... "

Mặc dù anh lớn hơn cậu hai tuổi nhưng cả hai đã rất thân với nhau từ lúc còn bé cho đến hiện tại cũng cùng nhau tiến lên phía trước, cùng nắm tay nhau đi tới thành công. Quang anh vốn xem Đức Duy là đứa em anh yêu thương nhất, một người bạn tri kỉ mà anh có được và mọi chuyện vẫn sẽ thật tốt nếu như tình bạn đẹp này không bổng chốc trở thành tình yêu...

Một mối tình nhơ nhuốc


;



Hôm nay như bao ngày anh và cậu cùng đi chơi, đi những nơi cả hai đứa thích và đích đến cuối cùng cũng như là mở đầu cho khúc ca không hồi kết là việc anh mở lời rủ cậu đi nhâm nhi tán gẫu. Cơ bản tửu lượng của Đức Duy không cao nên chỉ vừa vài ly thì cậu chàng đã gục mặt xuống bàn rồi. Quang Anh một bên nhìn đứa em mặt đỏ như cà chua nằm gục trên bàn miệng còn lẩm nhẩm cái gì đó trông đáng yêu lắm. 


" Hức...em yêu Quang Anh lắm "

  Chính anh, kẻ được xướng tên liền ngây dại đôi lúc. Có phải là anh vừa nghe nhầm hay không ? Đức Duy nói thích anh sao ? Không thể nào, anh không tin điều này đâu chắc là thằng bé say nên nói nhăng nói cuội thôi...

Sau cái đêm ấy Đức Duy không hề nhớ bất cứ điều gì và Quang Anh cũng chẳng bận tâm để nhắc lại nên mọi chuyện cứ vậy mà trôi đi cho đến một ngày do bữa tiệc nào đó khiến hai rơi vào cơn say mèm không biết trời chăng mây đất gì mà cứ thế lao vào cắn xé nhau tự nguyện dâng hiến cho khoái lạc vô tận...

Anh ngồi thừ người ngay phía chân giường, mọi giác quan đều bị đông cứng cả đi và anh chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. Cậu hiện giờ cũng đang băn khoăn không kém gì anh, tình huống này thật sự Đức Duy chưa trải qua bao giờ cả, quả thật cậu thật lòng yêu Quang Anh nhưng cậu chưa dám nghĩ đến việc thổ lộ huống hồ chi bây giờ còn time skip đến giai đoạn làm tình cơ chứ.

" Anh xin lỗi...do anh say quá nên không kiểm soát được "

Đức Duy một phía tâm can còn đang rối bời không biết nên lần như nào thì đàn anh đã chủ động lên tiếng

" Ừ thì...em cũng chẳng biết mà, chả biết sao nữa "

Thật trong lòng Đức Duy đang cảm thấy khá hạnh phúc, cậu vốn yêu anh nên dù có xảy ra chuyện này thì cũng không phải quá là tệ đối với bé Duy, có lẻ đây là cơ hội để cậu có thể nói ra tình cảm bao lâu nay dành cho anh

" Mình...đừng gặp nhau nữa "

" Ha-Hả ? "

" Chuyện cũng lỡ xảy ra rồi..thì thôi mình xem nó là tai nạn, em không nói anh không nói thì sẽ tốt cho cả hai "

" Anh..anh nói gì vậy Quang Anh " Đức Duy hoảng rồi. đây không phải là điều cậu muốn, cậu còn chưa tỏ tình với anh vậy mà vì chuyện này anh định vứt bỏ cậu sao

" Không-không Quang Anh em xin lỗi là em sai trước, anh đừng đi đâu mà, e-em không nói chuyện này với ai đâu anh, cái gì cũng được mà Quang Anh đừng bỏ em "

" Nhưng mà... "

" Em yêu anh Quang Anh à nên đừng bỏ em được không " Vừa nói cậu vừa rưng rưng, khóe mắt đỏ như sắp khóc. Cậu chồm tới ôm sau lưng anh, để gương mặt thanh tú lẻn tấm lưng vững chãi ấy.

" Nói thật anh không thích con trai, mà còn là em nữa chứ, sao anh có thể chấp nhận việc này hả Duy " Quang Anh nói giọng pha chút cáu gắt nhưng vẫn không đủ can đảm quay đầu lại nhìn người bạn thân của mình

" hm...ực không sao đâu Quang Anh, chỉ cần ở bên anh là...em hạnh phúc rồi " Đức Duy nói một chút rồi lại ngắt quãng giống như cậu đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân không cho nó vượt quá giới hạn

* Kể cả anh không yêu em đi nữa Quang Anh à * Lời này cậu chỉ dám để trong lòng mà thôi, sao có thể mạnh mẽ để thốt lên cơ chứ. Tại sao đời lại chớ trêu với cậu như vậy nhỉ. Quang Anh sẽ không bao giờ biết được rằng người sau lưng anh đã cố kìm nén như thế nào để chỉ rơi một rọt lệ lăng dài nơi gò má.

Kể từ sự việc ngày ấy, Quang Anh ít khi ra ngoài hẳn, những lần tụ họp anh em anh cũng vắng mặt và việc này diễn ra thường xuyên khiến tất cả anh em ai cũng lấy làm lạ chỉ trừ một người vốn biết rõ nguyên nhân.

Anh cũng tránh mặt Đức Duy, off mạng xã hội mặc cho bao nhiêu tin nhắn đến từ cậu chàng kia thì anh đều mặc kệ. Thứ bây giờ bám víu trong suy nghĩ của anh chỉ là đêm hôm đó, anh nhớ từng hành động sự việc xảy ra như nào, chúng khiến anh phát ớn nhưng lại không tài nào xóa bỏ chúng ra khỏi đầu.

Quang Anh dần cố quên chúng, xóa bỏ những gì ngày hôm đó ra khỏi đầu. Anh muốn một cuộc sống mới, hành trình mới nên đã tìm kiếm một cô nàng dễ thương để tìm hiểu, anh bắt đầu quay trở lại với đời sống thường ngày, trở lại với anh em của mình mà quên đi một người vẫn luôn lo lắng chờ đợi anh bấy lâu.

Cô nàng anh vô tình quen huế dễ thương lắm, em ấy rất ngọt ngào và đảm đang đúng chuẩn gu người yêu của Quang anh...nhưng sao anh lại chẳng cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu cơ chứ, anh chẳng thấy tim mình bồi hồi run lên mỗi khi em ấy hôn lấy má hay nói lời yêu anh, anh không thể vui vẻ thật sự như trước dù ngoài mặt anh vẫn cười đùa với em, sao lại chẳng giống với cảm xúc trước đây, chẳng giống với ngày hôm ấy...

Quang Anh bắt đầu suy nghĩ tự hỏi lí do tại sao rồi anh cũng tự đi tìm câu trả lời và có lẻ sự thật đúng nhất chính là anh đã chọn sai người. Cô gái ấy không có lỗi chỉ là do anh mù quáng tin tưởng, lúc nói câu dừng lại anh thấy vô cùng có lỗi với người tốt như cô lại va vào một thằng như anh. Rõ ràng câu trả lời thỏa đáng luôn anh cạnh anh chỉ là do anh cố tình bỏ qua nó, bỏ qua người thật lòng thương anh ngay từ đầu...

Sau khi đã nhận ra Quang Anh đã nhắn tin lại chào hỏi với Đức Duy. Lúc anh trả lời những tin nhắn trước đây không được hồi âm thì cậu vui lắm vì Quang Anh cuối cùng cũng chịu tha lỗi nói chuyện lại với cậu. Những tháng ngày không có anh Đức Duy như mất đi ý sống, cậu làm việc gì cũng không xong, cũng không hoàn thiên nhưng may quá Quang Anh quay lại rồi. Vì Quang Anh đã nhắn tin hẹn gặp mặt nên cậu phải sửa soạn thật tươm tất mới được

Từ cái ngày gặp lại sau bao thời gian xa cách thì Quang Anh vẫn nói chuyện bình thường với Đức Duy và theo cậu cảm nhận thì có phần thân thiết hơn nên Duy vui lắm, cậu nghĩ anh đã kh còn bận tâm chuyện ngày ấy nữa nên cậu cũng không đề cập tới. Càng ngày cậu và anh càng thân thiết hơn đến mức sự đụng chạm da thịt đều không khiến cả hai khó chịu và đôi lúc Quang Anh cũng nói bóng nói gió đề cập đến việc làm tình, ban đầu cậu còn khá e ngại nhưng dần cậu cũng thỏa lòng mong muốn của anh, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, đi chơi với nhau đi ăn rồi làm tình cứ lập đi lập lại như vậy nhưng chớ hề Quang Anh nói rõ việc yêu đương với cậu. Đây chẳng phải là chuyện mà những người yêu nhau hay làm sao ? Đức Duy thật lòng yêu Quang Anh nên cậu mới chập nhận cùng ăn lăn lộn trên giường với anh, còn anh thì sao chứ ? anh chưa nói yêu cậu lần nào kể cả lúc làm tình. Điều này khiến Đức Duy rất bận tâm, cậu thật sự thắc mắc liệu anh có yêu cậu hay không hay chỉ cần thân xác của bản thân cậu mà thôi ? anh chỉ cần cậu mỗi khi anh muốn thỏa mãn ham muốn của mình thôi sao ? Tại sao anh chưa từng nói yêu cậu sau ngần ấy thời gian mọi chuyện xảy ra chứ ? Tại sao anh chưa từng nói yêu cậu dù chỉ một lần ? Anh có yêu em không Quang Anh ?

Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy rối tung lên trong đầu cậu. Cậu thật sự muốn biết anh cảm nhận như thế nào, cậu muốn biết anh có yêu cậu không, liệu cậu đã quyết định đúng hay sai chứ, liệu cậu có sai không khi yêu anh, yêu anh có phải lỗi của cậu không ?


;


Mãi cho đến hôm nay anh vẫn không nói yêu cậu, kể cả khi cả hai có làm tình rất nhiều lần đi chăng nữa, kể cả khi cả hai thân mật như người yêu...

Đức Duy thật sự sai lầm khi chấp nhận và bỏ qua sự quá đáng của anh. Mặc anh lần này đến lần khác chà đạp cơ thể bản thân thì Đức Duy vẫn không một lời kêu ca. Rốt cuộc tình yêu của cậu đặt vào anh đã sai ở đâu cơ chứ.

Quang Anh híp mắt nhìn đứa em bên dưới đang sử dụng ánh mắt thù địch với bản thân mình làm anh không khỏi nhớ về quá khứ, tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra tại sao cả hai lại dính vào vủng bùn không đáy như hiện tại nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thì sao có thể kết thúc dễ dàng vậy chứ nhỉ.

" Nếu em muốn dừng lại thật thì ok, mặc áo vào rồi về nhà đi và từ lần sau đừng gặp nhau nữa " Anh vừa nói rồi quay mặt đi vừa lê từng cử động rời khỏi giường, có lẻ câu chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây ư ?

" tch mẹ kiếp "

ngay khi Quang Anh vừa đặt một chân xuống sàn nhà thì từ đâu một lực tác động kéo anh ngã ra phía sau và môi chạm môi với Đức Duy. Cậu chàng thầm nghĩ đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng như vậy vốn từ trước đã không còn đường lui nữa rồi. Anh chỉ nhếc miệng cười cuốn theo nụ hôn của cậu bé ấy, cậu không rõ Quang Anh nghĩ gì nhưng rõ ràng cũng là do cậu nguyện ý chấp nhận đầu tiên nên bây giờ không thể trách ai được.

Hai bờ môi quấn quýt lấy nhau không rời, anh hết mút rồi lại luồn lưỡi vào bên trong khám toàn bộ khoang miệng nhỏ, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè không cho nó có cơ hội trốn thoát

" Um...um..ức "

Không dừng lại ở việc hôn mà Quang Anh còn mon men xuống cơ thể cậu. Bàn tay lạnh buốt ấy cứ lả lướt trên từng thớ thịt khiến cậu không khỏi run lên. Anh đẩy cậu xuống dưới rồi tự thoát y cho bản thân phũ phàng vứt chúng xuống nền gạch lạnh lẽo. Đôi môi ấy thong dong trên từng nấc thịt của cậu, làn da mềm mịn trắng hồng dần xuất hiện những vết hoan ái. Không đợi chờ gì thêm Quang Anh lặng lẽ di dời tay xuống bên dưới, nơi mà anh chắc chắn sẽ khiến Đức Duy sung sướng gọi tên anh trong đêm nay.

" Ức...um lạnh...hm "

đầu ngón tay thoăn thoắt pha chút hơi lạnh khiến Đức Duy không kìm được tông giồng của mình. Tiếng thở của Đức Duy càng ngày càng nặng nhọc nhưng điều đó không khiến anh dừng lại công việc của mình mà dần hăng say hơn. Một ngon tay lạnh lẽo mang theo bôi vòng qua khe mông đã nằm yên vị bên trong cậu

" Ah...hức...ưng từ...ha từ từ thôi "

Đức Duy lẩm nhẩm vài ba tiếng rên rỉ. Phải thừa nhận rằng dù có làm nhiều lần đi chăng nữa thì cậu vẫn chưa lần nào quen với cảm giác có dị vật bên trong nơi ấy. Quang Anh vừa yêu chiều thân thể cậu vừa chăm chỉ làm việc bên dưới. Anh không chút ngần ngại mà tiếp tục thêm một ngón vào bên trong, càng đẩy sâu bao nhiêu càng làm cậu bé dưới thân anh phát ra những âm thanh tình ái thêm một nhiều

" mới hai ngón mà đã sướng vậy rồi sao, làm bao lần rồi mà phía dưới vẫn chặt quá nhỉ Duy, hả Duy, có sướng không "

" Ah...ức..um...nghh...đừng nói...ha...nữa mà...ahh-ahhh " Đức Duy nỉ non, cái cách Quang Anh chọc ghẹo cậu mỗi lúc làm tình khiến đêm đen cũng nhuốm màu hoan lạc

Một, hai rồi ba ngón đã nằm gọn gàng bên trong cậu, ngón tay di chuyển cũng dần được linh hoạt hơn so với lúc đầu. Đổi lại những âm thanh nũng nịu của Đức Duy mỗi lúc một tăng theo tầng xuất di chuyển của anh, cậu hiện tại chẳng nghĩ được gì nữa, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng chỉ có thể thuận theo chuyển động của anh và phát ra những âm thanh đến bản thân cậu cũng tự cảm thấy ngại ngùng

" Ahh...ahhh...ooh...hức ức chậm thôi...ư...ch-chậm...ra...hm..ức ra mất...haaa-ahh "

Ngón tay di chuyển một nhanh hơn, mạnh bảo và quyết liệt, nó khiến Đức Duy không thể kìm nén được giọng nói của mình được nữa. Quang Anh biết mình sắp thành công trong việc làm em bé của anh đạt tới cực khoái nhất nên anh cố đã tăng tốc độ lên, mò mẫm mãi cũng tìm được nơi ấy, nhấn vào phần nhô lên đó thành công khiến Đức Duy há hốc mồm ngửa mặt ra sau nấc lên từng đợt.

" Ức..ức ahhh không-không oh-ohhh...arhh...ứ-ứ ra mất..khự...ức...r-r-ra...ahhhh "

Thoáng chốc thân thể cậu giật bắn đến mức ngưỡng cả ngực lên và ngay sau đó cậu nhỏ Đức Duy giật giật mấy cái rồi phun ra chất lỏng màu trắng đặc sệt dính trên bụng và ngực của cả hai.

" Mới nhiêu đó mà bắn rồi, từ khi nào mà cậu bé Đức Duy của chúng ta yếu đến như vậy nhỉ " Quang Anh rút những ngón tay dính đầy thứ nước nhầy nhụa ra bỏ mặc cậu nằm sổng soài trên giường với cái đầu hoàn toàn trắng xóa

" Chỉ mới bắt đầu thôi mà, bộ em quên nó rồi sao "

Cậu thoáng nghe âm thanh sột soạt của tiếng cởi bỏ dây nịt và tiếng chúng rơi xuống sàn nhà, chiếc giường một nữa lún xuống khi bóng hình Quang Anh bao trùm lấy cậu.

" đã sẵn sàng chưa baby " Quang Anh nheo mắt, ánh mắt thể hiện rõ ý cười đầy bí ẩn

" Ha..haa anh đang hỏi ý tôi sao...hmm dù tôi có trả lời chưa thì anh có dừng lại không...hửm "

" khư..phư-phư đương nhiên là không rồi "

Dứt lời anh liền đút quy đầu vào trong, từng chút từng chút một tiến vào cái lỗ nhỏ chúm chím khiến ai đó thút thít không thôi. Đức Duy một bên ôm mặt muốn cố gắng kìm nén tông giọng của bản thân mặc dù cậu biết mỗi lần như vậy đều không thể làm được. Cảm giác bị dị vật đâm từ phía sau vào trong chưa lần nào cậu có thể hoàn toàn thuần thục cảm giác này, vả cả ai mà làm quen được nổi với cái size cu khủng vậy chứ, của cậu cũng thuộc size trung bình rồi mà tên này lớn hơn cậu nhắm chừng cũng 18cm ấy chứ

Hơi thở của cậu ngắt quãng theo mỗi lúc con hàng đó tiến vào. Thấy cậu nhóc có chút khó khăn nên anh vừa di chuyển bên dưới vừa du ngoạn bên trên nhằm giảm áp lực cho cậu. Chu du đến hai cái núm ti nhỏ hồng hào, anh liếm láp rồi lại mút như em bé khát sữa làm Đức Duy cố kìm nén cũng đành thôi.

" Ahhh...um..ứ...ưng...hức-ha-ahhh..đừng-ức...ứng...m-mút nữa nhột...áh...mà...hức bên kia...hức ngứa...ahh "

" haa..bắt đầu thói đòi hỏi rồi à "

Dứt lời trước khi tạm biệt núm vú cũ thì anh liền cắn lên nó một cái như trách yêu làm Đức Duy rên lên mọt tiếng đau điếng, chuyển sang vị trí khác anh cũng làm tương tự như núm vú trước, hết mút mát rồi day dứt để thỏa mãn cậu bé đang chìm trong khoái lạc kia. Từng chút một lí trí của Đức Duy dần tiêu tan đi và biến mất hoàn toàn, cậu hoảng hồn chỉ khi thứ nóng hổi ấy thúc vào một cú mạnh mẽ không thương xót

" AHHH...Quang-Quang Anh chậm-chậm ứ..ứng...arhh-arhh...hức-hức...ưng...haa...ahhhh...nhanh...ứm...ohh-ohh-ohh..ưng "

" Ức...nghh..aa..ấm lắm Duy bên trong em lúc nào cũng...ức...ha...tuyệt vời "

Tiếng da thịt va chạm vào nhau phát ra âm thanh bạch bạch vang vọng cả căn phòng, mỗi cú đẩy đều lút cán nên Đức Duy có muốn thở đàng hoàng cũng không được, phía dưới mông bị hai hòn dái tác động liên tiếp sớm đã đỏ au nhưng vốn không bằng gương mặt ngợp vị ái tình đỏ bừng. Eo thì bị nắm thóp đưa lên xuống cự vật, núm vú thì bị day dứt đến đỏ ửng sưng tấy, hai cánh mông chẳng thể chạy thoát khỏi bàn tay to lớn đang xoa nắn bóp chúng như bột. Đức Duy không thể làm gì ngoài thuận theo mọi động tác của Quang Anh, bao lần như một cậu đều không thể phản kháng

Vách tràng ấm nóng co bóp dữ dội mỗi khi anh rút ra rồi lại đâm vào, nhất là mỗi lần rút ra nó lại ép chặt lại như không muốn một cuộc chia li nào

" Ức...arhh-haaa...oh-ohh-hoo...ưng chậm đi ahh...kh...nổi...không nổi mà...ứng-ứng...AAAA "

Tốc độ thì không có dấu hiệu giảm mà chỉ tăng thêm, đâm thúc được một lút Quang Anh lại va phải điểm gồ bên trong khiến Đức Duy đang chìm trong cực khoái phải la lên một tiếng nên anh biết chắc mình đã tìm đúng nơi nên cứ nhắm một chỗ đó mà đâm chọt, mỗi cú thút đều đâm sâu đến tận bên trong, đến nỗi trên mặt bụng phẳng lì của cậu nhô lên một ngọn đồi.

" Aaa...áaa...từ-ưng...từ đã...chậm...arhhh-ahh...ohhh...ức-nhanh-nhanh quá...ưm...hoo-hooo ra...ức ra mất... "

" Haa-haa..nói đi Duy...um...nói đi ai đang địt em sướng hả...haa..em là của ai "

" Ức...ưng-ưng...ohhh...ahh...ức...hmm...ức "

Thấy bé nhỏ không trả lời, anh liền thúc mạnh hơn mấy cái khiến cơ thể cậu giật nảy từng cơn. Đầu cậu đã trắng xóa từ lâu không kiểm soát được cả hành vi cơ thể lẫn cả giọng  nói, mắt sắp trợn trắng tới nơi, mồm há hốc lâu lâu lưỡi lại thè ra cố hớp lấy vài ngụm không khí vậy mà anh vẫn nành nặc đòi cậu thốt lên mấy cậu xấu hổ đấy.

" Ahh...ức..là-là Quang Anh...ức Quang Anh...arhh...ức...àm em sướng...ứng...em...ohh...của...ha Quang Anh thôi...ứ-ứ-ứ chậm...aaaa..của mỗi Quang Anh "

" Giỏi quá vậy chúng ta phải thưởng cho bé Đức Duy rồi "

Được toại nguyện anh càng hăng say hơn công việc hơn, một tay nắm lấy eo thon một tay bao quanh cu nhỏ của Đức Duy mà sục lên xuống, ngón cái còn miết miết đầu khấc để đẩy cực khoái của cậu lên cao trào

" Ức...arhh...không-không...ưng nổi nữa...hức-ức..ưm...ưng...aaa...ra mất...ra...ức...ưu...AHHH...ÁHHH "

Đức Duy ngửa cổ ra sau và bắn những dòng tinh dịch trắng đục dính nhớp nháp trên bụng Quang Anh, anh gần đến cao trào, đam thúc mấy phát rồi nắm chặt eo cậu nhấn xuống để đút hết toàn bộ tinh túy vào bên trong. Đức Duy hoàn toàn kiệt sức nằm xụi lơ trên giường, đôi mắt dần nặng trĩu có  dấu hiệu sắp liệm đi

" Nào, mới một hiệp thôi mà bé yêu "

Anh hôn lên mí mắt trái của cậu mà chẳng hề để ý đến bên còn lại sớm đã ướt mi đẫm lệ. Dòng nước ấm lặng lẽ lăn dài xuống khóe mắt mang theo tâm hồn cậu trôi dạt vào hư không...

__________________________________

hi tớ quay lại rồi đây ạ, lâu lâu ngoi lên trả đơn cho mọi người mà đm đơn lên gần cả trăm rồi mà tớ chỉ vừa viết có 3 chapter vỏn vẹn 3 couple =))))

hehe xin lỗi mn vì cái tính thiếu trách nhiệm này. Do đã bỏ bê lâu ngày nên bây giờ viết lại và xây dựng cốt truyện nó ngu vãi kiểu thiếu logic vcl ấy, còn bị lặp từ nhiều nữa nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải thôi huhu mong mọi người hoan hỉ thông cảm ạ

Và một tin tớ muốn thông báo nữa là tớ định viết thêm một series couple bên anh trai say hi ạ có gì mọi người qua đó ủng hộ theo dõi  tớ nhé 🫰🏻(  mặc dù chưa xong bên đây nhưng tớ vẫn ham hố cơ đấy, đúng là tham thì thâm )

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây

Vote ủng hộ tớ và cmt cho sôm nhà vui của nhé ❤️‍🔥

T2/22/7/2024

5612 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro