tình yêu ơi hôm nay anh thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạ giới dạo này hơi lắm chuyện.

từ đợt địa ngục thả ra giống virus mới, xã hội loài người bất ổn hẳn. bắt đầu từ vũ hán, trung quốc, dịch bệnh lan ra toàn thế giới với tốc độ chóng mặt. không quá nguy hiểm, nhưng tốc độ lây lan cao, các nước thi nhau đóng cửa giãn cách xã hội. kinh tế đi xuống, du lịch chết tươi, triệu người mất việc.

và dĩ nhiên, bần cùng sinh lầm lạc. tệ nạn xã hội tăng cao, âu người ta cũng vì miếng cơm manh áo. nguyên nhân nghe thì đơn giản, nhưng để nhanh chóng giải quyết thì cũng là cả một vấn đề. cả trái đất lao đao chỉ vì con virus bé tí.

mà cũng đâu phải chỉ có hạ giới, cả thiên đàng cũng phát ngất lên với những nỗ lực kéo con người về bản chất lương thiện. tất tả chạy ngược chạy xuôi, luân phiên nhau hạ phàm và tiếp nhận thánh chỉ thượng đế. thiên thần thì có bao giờ thấy đói thấy mệt, nhưng cường độ làm việc của năm 2020 cũng đủ khoét cho mỗi người hai cái hốc mắt sâu trũng.

và tất nhiên, phạm hoàng hải và nguyễn tiến thành cũng vậy. như mọi năm, đôi chim cu thân thiết sẽ chỉ phải làm việc có 6 tháng, còn nửa năm còn lại được xả hơi đi du lịch nơi đó nơi đây. nhưng năm nay thì đúng là chả có thời gian mà nghỉ ngơi thật. may ra mỗi ngày được nhắn tin với nhau 30 phút, mà thế đã còn là báu lắm rồi.

phạm hoàng jải đang được điều xuống hạ giới, để trực tiếp khuyên nhủ người ta trước khi ai đó có ý định lầm lạc. có khi anh hoá thân thành bà lão bán bánh, tặng miễn phí bánh rán cho mấy đứa trẻ ở khu ổ chuột. lại có một khi khác, anh hoá thân thành một nhân viên chính quyền để đi phát tiền trợ giúp công nhân thất nghiệp. tỉ lệ tội phạm ở khu vực của anh, nhờ đó, thấp hơn dự kiến rất nhiều. phạm hoàng hải cũng vui vẻ ra mặt khi thành công ngăn con người ta khỏi lầm đường lạc lối.

vấn đề duy nhất anh hơi lấn cấn một chút là chuyện lần này nguyễn tiến thành không được cử xuống hạ giới đồng hành cùng mình. dù sinh cách nhau vài năm, nhưng với những thiên thần đã sống cả trăm năm tuổi như phạm hoàng hải và nguyễn tiến thành thì vài trăm ngày bọ ấy thực ra cũng không quá là đáng kể. nên cả hai vẫn cứ coi nhau là bạn thân, thay vì gọi nhau là anh-em như loài người.

mà thật ra thì, cả nguyễn tiến thành lẫn phạm hoàng hải đều muốn tiến vào mối quan hệ trên cả bạn thân. nhưng chuyện ấy cũng phải mãi sau này cả hai mới biết, sau khi hai tên ngốc đã bớt ù ù cạc cạc trong chuyện tình báo tình yêu.

quay lại chuyện cũ, tên bạn thân kia hình như đang nhớ anh kinh khủng khiếp. nhớ như hai người bạn thân với nhau, anh phải nhắc nhở bản thân là thế. mà tất nhiên, anh cũng thế rồi, chỉ là không hẳn dưới tư cách một người bạn thân thôi.

"dạo này thiên đàng chán lắm hải ơi. rôi cũng muốn xuống ấy chơi với hải mà."

"tôi cũng muốn lên với thành á, nhưng mà nhiệm vụ rồi thì đành chịu thôi. hay thành gửi nắng xuống đi, cho tôi thấy nắng để bớt nhớ bạn. trời hải phòng dạo này dầm dề lắm, chắc mấy ông phòng thời tiết lại lơ là chỗ tôi rồi."

hải đón nắng của tôi vào người, thì có được tính là tôi hôn gián tiếp Hải không--

nguyễn tiến thành suýt nữa đã nhắn như thế thật, nhưng may là lí trí đã kịp kiềm lại cơ thể. không nhỡ hải ngửi thấy mùi bất thường một cái, rồi lủi luôn khỏi thằng bạn thân mình thì chắc nguyễn tiến thành sẽ khóc tiếng chó vì hối hận mất.

"rồi rồi, tuần sau cũng là tôi phụ trách thời tiết khu ấy mà. cứ tin tôi."

"thế nhá, xong để hôm nào ít việc tôi tranh thủ đi chụp ảnh. thích mấy con ảnh như này quá mà trời cứ âm u thôi."

"đấy y như rằng, xuống trần gian được mấy hôm là lại thuốc lá với chả xăm trổ. ở dạng thiên thần không làm được mấy trò này nên giờ xuống đấy sổ lồng à. đúng bạn đểu rồi phạm hoàng hải ạ."

"lại xấu tính rồi, bạn xuống trần gian bạn lại không thế chắc? thôi bai bai, lại phải đi làm việc đây bạn ạ."

đợi tên kia offline, nguyễn tiến thành đành ngồi nhìn tạm ảnh phạm hoàng hải gửi cho bớt nhớ. chàng thơ của em mà, tất nhiên là làm cái gì chả rạng ngời đẹp đẽ. nguyễn tiến thành tự hào về thằng bạn thân của em quá đỗi, dù nói thật là em muốn đổi từ "bạn thân" thành một từ khác cơ…

.

"hải ơi"

"đây"

"tình"

chưa kịp gõ xong đã bấm nút gửi.

"ơi gì thế hả bạn tôi?"

yêu ơi|
yê|
"hình thời tiết hôm nay thế nào hả bạn ơi?"

nguyễn tiến thành chỉ muốn đập đầu vào tường mấy cái. suýt nữa thì sảy mồm, may cho hôm nay tay chân em chậm chạp hơn thường lệ. hai chữ "bạn tôi" vả vào mặt em một phát đau điếng quá. tình yêu là những niềm đau, có đôi khi mấy cái triết lí loài người em đọc được trên mạng nghe cũng thật hợp lí vô cùng. chắc em phải chăm chỉ quan sát con người hơn nữa mới được.

""trời xanh trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng". từ một bài hát ở dưới hạ giới đấy, mà miêu tả đúng thời tiết hôm nay lắm. cảm ơn thành nhiều hahaha. bảo chân không đi ra ngoài giờ này thì sợ hơi khó, thôi tạm biệt bạn nhá. để tranh thủ khoe giày mới luôn."

đấy biết ngay, nhờ vả xong là chuồn luôn được. như này thì làm sao mà yêu với chả đương, nguyễn tiến thành than thầm. sao mà đường tình của em lại trắc trở thế nhỉ?

"vì anh đã chờ hai năm tuổi trẻ chỉ để được đổi một lần nắm tay". còn vị thiên thần nguyễn tiến thành này đợi cả 20 năm tuổi trẻ cũng còn chưa được nắm tay người ta dưới tư cách người yêu nữa. cay quá là cay, và cũng tức quá là tức.

mà nguyễn tiến thành thì không cam tâm để bản thân cay cú một mình.

và cũng chỉ chưa đầy mười phút sau, tiếng điện thoại réo inh ỏi. phải biết là điện thoại nối giữa thiên đàng và mặt đất có giá cước đắt đỏ lắm lắm, lên đến 50 000 đồng hạ giới một phút, nên các thiên thần hạ giới gần như không bao giờ liên lạc với tổng bộ qua điện thoại cả. Trừ một số trường hợp đặc biệt...

"nguyễn! tiến! thành!"

"ơi bạn."

"sao tự dưng lại xả mưa xuống vậy??"

"thì vì tôi thích."

"bạn cay cú với tôi đúng không? Cứ đợi tôi về dần đi nhá. hết năm 2020 là bạn chết rồi."

"thì vẫn đợi mà."

"giọng bạn sắp có diễm phúc làm chuông báo thức cho tôi rồi đấy. bạn cứ cẩn thận."

"eo, hải cài giọng tôi để báo thức cơ à. thế là biết ơn tôi quá vì ngày trời cao nắng ánh hôm nay đúng không? cảm ơn nhá bạn tôi."

"bẩn cả giày mới của tôi rồi. tôi đấm bạn thật luôn đấy."

"về đây thì cũng có đi giày được đâu. còn có mấy hôm nữa là về rồi, mua thêm giày làm gì không biết."

"mua để bao giờ đi nghỉ mát thì đeo. lắm chuyện. thôi bai. cứ cẩn thận đấy."

đầu bên kia dập máy cái rụp. cuộc gọi độ hơn một phút, và nguyễn tiến thành có thể tưởng tượng thấy vẻ mặt của thằng crush mình ở phía dưới địa cầu. tên đó cay cú kể ra nhìn cũng hay ho đáng yêu phết, đáng để mỗi người bạn hắn thử trêu dại một lần trong đời. nguyễn tiến thành thầm nhủ như vậy.

mà quan trọng hơn, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là kết thúc năm 2020. sau đó, con mèo trẻ trâu kia được trả về với em, và cả hai sẽ có một kì nghỉ ít nhất 1 tuần. nghe là đã thấy hấp dẫn.

nên bây giờ em đành xách mông lên đặt một cặp vé máy bay đi du lịch đâu đó thôi, để xoa dịu con mèo đang hăng tiết muốn đấm em một phát ở dưới địa cầu. bận bịu quá, bận bịu quá đi mà.

fin.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro