20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rồi chẳng hiểu sao, câu mà nguyễn tiến thành tự nhủ với bản thân năm mười bảy lại chuyển biến theo một chiều hướng khác. thay vì là "mỗi tuần một lần", mà giờ đây, khi đã hai mươi tuổi, gần như ngày nào nguyễn tiến thành cũng tạt qua bệnh viện chơi.

mặc kệ bài tập chất đống, mặc kệ thuyết trình chầu trực, tiến thành luôn dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để trò chuyện với người đàn anh hơn mình ba tuổi. không hiểu sao, càng ngày tiến thành càng thấy mình bị cuốn hút bởi người đàn anh này, có thể là vì mắt thẩm mĩ tuyệt vời của anh chăng? hay là vì nụ cười của anh, như có khả năng thắp sáng cả thế giới?

nguyễn tiến thành đã ngừng đặt câu hỏi từ lâu, mà tổng kết lại là do "tất cả các yếu tố". nhưng, lấy lí do là "muốn cải thiện khả năng hội hoạ của mình", ngày nào cậu cũng mang tranh đến, trao đổi, rồi nghe anh góp ý và hoàn thiện.

nhưng dĩ nhiên, cảm hứng nghệ thuật không phải lúc nào cũng dồi dào. bí tắc ý tưởng thỉnh thoảng cũng khiến tiến thành lao đao, và cậu sẽ lại tìm đến phạm hoàng hải. những khi như này, cậu thường kể cho hoàng hải nghe chuyện hằng ngày của mình, rồi anh người thương cậu sẽ cười xoà, động viên cậu bước tiếp. và tiến thành thực sự thấy những lời cổ vũ ấy đã khích lệ bản thân mình rất nhiều. cậu cũng chân thành cảm ơn hoàng hải vì điều đó.

nhưng suốt ba năm, hoàng hải rất ít khi kể chuyện về bản thân mình. đôi khi anh chỉ nói mấy câu vu vơ, về mây về đất về trời, hay từ cổ tích đi tới piano, rồi khi tiến thành gặng hỏi về cuộc đời anh, thì hoàng hải lại đánh trống lảng sang chuyện khác.

"này thành ơi, em đã bao giờ đọc the sleeping beauty chưa?"

"em đọc rồi. có chuyện gì vậy anh?"

"ha ha, chỉ là đột nhiên anh nghĩ, nếu nhỡ anh có ngủ mãi mãi thì chắc thành cũng sẽ ngày ngày đem tranh đến, rồi thủ thỉ kể chuyện cho anh nghe nhỉ. dính anh thế này cơ mà."

"... anh đừng có trêu em nữa. em quý hải nên mới thế, anh phải biết trân trọng chứ, sao cứ trêu em suốt vậy."

"rồi rồi, anh đùa mà. anh yêu thành lắm đấy. mà, câu vừa rồi cũng chỉ là đùa thôi."

phạm hoàng hải cười toe toét. lần nào cũng vậy, nửa đùa nửa thật, rồi anh lại nở cái nụ cười ngây thơ vô tội ấy ra trước mắt cậu. và lần nào cũng thế, tim nguyễn tiến thành sẽ nhảy rộn ràng trong lồng ngực, khiến cậu mặt đỏ tía tai mà giả vờ rằng mình đang dỗi hờn.

"mà thôi, tạm biệt thành nhé. đến giờ anh phải ngủ rồi. thành về trước đi, kẻo người ta trông ngóng. hôm nay tranh thành vẫn đẹp lắm, y như mọi ngày. thành cứ tiếp tục phát huy thế là được."

"vâng ạ. vậy tạm biệt hải nhé, em về đây."

nguyễn tiến thành thu dọn lại đồ của mình, đứng lên chuẩn bị quay đi. hoàng hải cũng đã bắt đầu lim dim, sắp chìm hẳn vào giấc ngủ. cậu chào tạm biệt anh lần cuối, rồi hướng người về phía hành lang.

rồi đột nhiên, cậu gặp hai người y bác sĩ đứng sẵn ngoài cửa, như thể đã đợi được một lúc lâu.

"a, cháu xin lỗi ạ. lần sau vào thăm bệnh cháu sẽ chú ý giờ giấc hơn!"

"không có gì đâu. giờ chúng tôi cũng đang chờ cậu. xin mời cậu đi theo chúng tôi, để bàn sâu hơn về tình trạng của bệnh nhân phạm hoàng hải."

nguyễn tiến thành đã toan nói rằng mình không phải người nhà hoàng hải. nhưng không hiểu sao, cậu cứ tự nhiên bước theo họ, và cuối cùng mặc kệ họ đẩy đưa mình. thành thật mà nói, nguyễn tiến thành đã luôn muốn biết những câu chuyện xảy ra xung quanh người anh này.

"có thể cậu đã biết, hoặc chưa biết, bệnh nhân phạm hoàng hải bị mắc chứng bệnh sommeil, do di truyền."

"vâng ạ."

"căn bệnh này sẽ khiến cho bệnh nhân không kiểm soát được cơn buồn ngủ, làm cho thời gian ngủ của họ vượt xa người bình thường rất nhiều."

"vâng ạ."

"tuy nhiên, đổi lại thì họ cũng sẽ trở nên vô cùng vượt trội trong một lĩnh vực nào đó. trong trường hợp của bệnh nhân hải, ấy là khả năng cảm nhạc cùng với phê bình hội hoạ. thật sự rất tuyệt vời. nhưng, quay lại với vấn đề chính. chứng bệnh này sẽ khiến bệnh nhân ngủ càng ngày càng nhiều, và đến một lúc nào đó, họ sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa."

"vậy là anh ấy sẽ chết ạ?"

"không. họ sẽ chỉ ngủ thôi. và thời gian của họ sẽ mãi mãi đóng băng ở thời điểm ấy. họ vẫn sẽ thở, tuy nhiên sẽ không bao giờ tỉnh dậy, và cũng không bao giờ lão hoá nữa. nhưng cái chết vẫn sẽ ập đến, dù cho họ có giữ được thân xác tươi trẻ đến chừng nào. tuy nhiên, không ai biết là bao giờ thì họ mới lìa trần. có thể là sau khi ngủ một tuần, hai tuần, một năm, hai năm, hay thậm chí là hai trăm năm nữa."

"vậy thưa bác sĩ, những người từng mắc chứng bệnh này trước đây, giờ đã thế nào rồi?"

"có người chọn cách nằm ngủ mãi đến tận khi mình chết, nhưng cũng có người sẽ chọn sẵn cho mình cái chết nhỡ như có phải chìm vào giấc ngủ. họ không muốn linh hồn mình bị giam giữ mãi trong một thể xác, kiểu như vậy. mẹ của hoàng hải đã chọn phương án thứ hai. bà mất năm ba mươi tuổi. cha cậu ấy không hề xuất hiện."

"..."

"còn về lí do chúng tôi gọi cậu đến đây, là vì bệnh tình của bệnh nhân đang chuyển biến xấu. thời điểm bệnh nhân biết mình bị bệnh và bắt đầu nhập viện, là khi cậu ấy mười tám tuổi, cùng thời gian ngủ mỗi ngày là mười bốn tiếng. nhưng bây giờ, con số ấy đã tăng lên hai mươi. chúng tôi lo sợ, cậu ấy sẽ chỉ còn tối đa hai năm trước khi thời điểm đến."

"vậy, cháu phải làm gì ạ?"

"cậu và bệnh nhân bây giờ có hai lựa chọn: một là tiếp tục ở lại bệnh viện, cố gắng trông chờ vào các loại thuốc mới nhất có thể được sản xuất trong tương lai. hai là, cố gắng tận hưởng nốt những ngày cuối cùng, trước khi thời gian của cậu ấy cạn kiệt. và ở lựa chọn thứ hai, cậu là người duy nhất có thể giúp nó thành hiện thực đấy."

năm hai mươi tuổi, nguyễn tiến thành tìm ra sự thật to lớn nhất mà phạm hoàng hải vẫn luôn hằng che giấu.

nhưng thành thật mà nói, tiến thành không hề thích bí mật này một chút nào.

tbc.

a/n: đây chỉ là chứng bệnh giả tưởng thôi mọi người ạ :"<< đừng tin là thật nháa.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro