rightgung; đố anh bắt được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hjhj comeback sau chuỗi ngày ngủ đông (địt mẹ lớp 12 như cái dái)

WARNING: UNDERAGE, MENTION OF CANNIBALISM, MENTION OF SELF HARM.

--------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

một dòng máu đỏ tươi hiện ra, chảy từng giọt xuống sàn.

chàng thanh niên trẻ mặt lâng lâng, mắt dán chặt lên cơ thể loang lổ máu của bản thân trong gương. gã cầm lấy con dao rạch lên trên trước ngực mình một đường nữa, con dao sáng bóng nổi bật trên cơ thể cường tráng đầy máu me. gã ta cười điên dại khi từng vết cắn bắt đầu trở nên ngứa ngáy, máu đã tuôn ra nhuộm đỏ cả sàn nhà.

đấy là lần đầu tiên, lê trọng hoàng long cảm thấy niềm vui trong việc hủy hoại bản thân.

mấy năm sau đó, tần suất gã ban tặng cho cơ thể mấy vết cắt ngày càng nhiều. từ dao lam, kéo, dao làm bếp hay dao rọc giấy, miễn là có thể làm đau bản thân thì gã đều cầm lên mà dùng. gã tận hưởng cái đau rát của vết thương hở, sự râm ran trên da thịt mỗi lần lưỡi dao đưa ngang qua, và màu đỏ tươi như muốn nhấn chìm cơ thể gã. hoàng long như phát điên với thú vui này của bản thân, đến mức gã đã bắt đầu "chia sẻ" nó cho những người khác.

nạn nhân đầu tiên của gã là tên đàn anh khoá trên lăm le gã mấy năm nay. gã dụ dỗ anh bằng một đêm nồng cháy tại nhà riêng, rồi bắt đầu "công việc" mà bản thân yêu thích.

ôi địt mẹ nó, gã sẽ đéo bao giờ quên được cảm giác sướng điên người khi hắn ta hoảng sợ gào thét khi từng thớ gân bị phô bày trong không khí, ga giường trắng bị nhuốm đậm màu đỏ tanh tưởi. hoàng long lúc ấy cầm trên tay con dao cắt thịt, lướt nhẹ mũi dao trên cơ thể của hắn. cơn đau xâm chiếm cả cơ thể của hắn khi hoàng long hạ con dao xuống, đâm thẳng vào bụng hắn. người đàn ông chỉ kịp nôn ra một ngụm máu trước khi mất dần ý thức, rồi chết.

chết một cách tức tưởi.

- vị của anh cũng không có tệ đâu.

hoàng long nhấm nháp tô miến nóng hổi, miệng cắn lấy một phần thịt tươi ngon, rồi lại húp một ngụm nước súp.

- tim của anh giòn ghê, đúng ý em.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

liên tiếp như vậy, tội ác của gã cứ thế chìm nghỉm trong khi mấy tay thám tử và công an ngoài kia ầm ĩ lên vì càng ngày có càng nhiều án mạng xuất hiện, đặc biệt khi tất cả nạn nhân đều chết không toàn thây, cơ thể thì bị khắc lên dấu ấn của kẻ gây án. tất cả mọi thứ xảy đến quá nhanh như một cơn ác mộng, sự man rợ của hung thủ reo rắc một nỗi sợ hữu hình lên cả thành phố. tuy bị liệt vào danh sách nghi phạm hàng đầu khi có một quả bệnh án tâm lý dài hơn cả sớ ngọc hoàng và những điểm trùng hợp trong các vụ án, lê trọng hoàng long vẫn cứ sống tốt như vậy, sáng thì đi học còn tối thì mở buffet thịt người. cơ mà chuyện nó mà dễ dàng như thế thì lại đéo có cái lồn gì để mà anh em hóng, nên phía bên điều tra đã quyết định tung ra con át chủ bài sớm hơn dự tính.

cảnh sát ngầm đội lốt ông chủ tiệm bánh - vũ ngọc chương.

kế hoạch chỉ đơn giản là cố tình để lọt vào tầm ngắm của lê trọng hoàng long, dụ dỗ nó, phản công bất ngờ và tống thằng oắt con này vào tù. nhưng nhiệm vụ lần này lại ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng nên anh vẫn có đôi phần dè chừng khi tiếp nhận hồ sơ vụ án và kế hoạch chỉ đạo của cấp trên.

nhìn vào gương mặt trên bản phác thảo, anh trầm tư suy nghĩ một hồi. gương mặt này thực sự có thể gây ra loạt án mạng kinh hoàng này sao? vũ ngọc chương không dám tin rằng nghi phạm còn chưa bước qua tuổi 18, khó tin hơn nữa chính là việc lê trọng hoàng long là hàng xóm của anh cả chục năm nay.

vũ ngọc chương hít thở thật sâu trước khi gõ cửa căn hộ đối diện. anh đã chuẩn bị sẵn một đống đồ tự vệ trong cơ thể rồi. nếu như lê trọng hoàng long dám động thủ thì anh sẽ rất tiếc khi phải đánh lại thằng nhóc đấy.

tiếc ghê. nếu như thằng nhỏ không chém người như ngoé thì cũng đáng yêu ra phết mà... đệt mẹ, sao mày lại có ham muốn với trẻ vị thành niên hả chương?

- anh chương à? lâu lắm mới thấy anh qua chơi.

hoàng long tay cầm bó rau cải, miệng cười ngốc để lộ răng khểnh. mẹ nó, có liệt nhầm người vào danh sách nghi phạm không vậy? ngọc chương nuốt khan một ngụm, tay siết chặt lấy túi bánh ngọt, nở một nụ cười gượng gạo.

- ờm, dạo này anh bận việc quá. mà quán anh chuẩn bị cho ra lò mấy loại bánh mới, bé gừng muốn ăn thử không?

hoàng long vui vẻ gật đầu rồi mở rộng cửa cho anh bước vào. ngọc chương lần đầu tiên bước chân vào nhà của hoàng long sau gần 20 năm thấy có chút xa lạ. sau khi bác trai đi thì bác gái cũng tái hôn, để lại căn nhà này cho thằng nhóc. mấy năm nay nó cứ sống thui thủi một mình vậy kể ra cũng hơi xót thật. hiếm có nhóc con nào bị ép trưởng thành sớm như thằng long, nên ngọc chương cũng có chút gì đó gọi là thương cảm. ừ mà kiểu, thương cảm cho một thằng tội phạm có kì quá không nhỉ?

- anh để bánh trên bàn nhé, em đi nấu chút đồ ăn.

gã quay người vào phòng bếp, bắt đầu thoăn thoắt thái từng miếng thịt còn tươi sống. mẹ kiếp, nó vừa nhét miếng thịt sống kia vào mồm à? thôi chắc là anh nhìn nhầm thôi. ngọc chương lắc đầu xua đi mớ bòng bong trong tâm trí, tập trung quan sát nhất cử nhất động của hoàng long. con mắt tinh tường của gã đàn ông quét qua từng tấc da thịt trên người cậu nhóc.

làn da trắng hồng, vòng nào ra vòng đấy, khoẻ khoắn nhưng không quá đô con. cũng ngon ra phết mà?

"vũ ngọc chương, đừng có xao nhãng, bắt đầu kế hoạch đi"

tiếng nói từ chiếc tai nghe siêu nhỏ phát ra, kéo ngọc chương về với thực tại. phải rồi, mình là cảnh sát, đéo phải một thằng ất ơ tự nhiên đi nộp mạng cho sát nhân. hoàng long quay ra thấy mặt của anh nhăn nhó liền nở nụ cười nhẹ. gã cầm lấy chiếc remote và bật lên một bài nhạc, khiến anh như mất hồn mất vía mà im lặng không nói được câu gì. hoàng long nở một nụ cười khinh miệt trước khi tiến đến gần phía ngọc chương, nhón chân lên quấn lấy anh vào một nụ hôn sâu, tay thì lần mò đem bóp nát chiếc tai nghe nhỏ.

mẹ nó, bài nhạc kia làm nhiễu tần số mẹ rồi.

- sở cảnh sát làm ăn chán quá, vẫn đầu tư cái loại tai nghe rẻ tiền này cho anh sao vũ ngọc chương?

hoàng long đưa tay vuốt dọc thân thể cường tráng của anh rồi đưa mắt lên, tinh nghịch mà mi gió. vũ ngọc chương nhìn gã bằng ánh mắt đầy dâm dục, hoang dại, rồi từ từ Iột áo ra để Iộ từng đường nét cơ bắp cuồn cuộn, bắp tay to, bờ vai săn chắc. anh như phát điên vì sóng âm từ bài nhạc đang bật khiến anh mất đi lí trí, thêm cả mùi hương thoang thoảng của bánh cookie phát ra từ người gã lờn vờn quanh chóp mũi anh.

gã áp sát thân hình nhỏ bé vào người anh, miệng nhỏ lần mò mà gặm nhấm từng tấc da thịt. ngọc chương ngửa cổ ra sau, cảm giác nhột nhột nơi hõm cổ như kích thích anh đến phát điên. anh để mặc cho gã lần mò đến đũng quần anh mà cởi phăng ra, từng chút từng chút một. con cặc gân guốc đỏ hồng bung ra, trên đầu khấc đã rỉ chút nước. gã cầm vào con cặc béo múp mà vuốt ve, miệng thì chăm sóc đầu vú đang cương cứng của anh. cả cơ thể anh sáng bóng dưới ánh đèn vàng, thân thể nhễ nhại mồ hôi nhấp nhô từng nhịp thở. hoàng long để lại những vết cắn nhẹ quanh bờ ngực săn chắc, họng ư ử những tiếng rên kích thích. gã đàn ông lớn tuổi như chịu thua trước khoái cảm, con cặc của anh giật giật vài cái rồi bắn ra thứ tinh trắng đục đặc quánh. anh bắn hết ra bàn tay nhỏ bé của gã, tràn xuống cả sàn nhà. hoàng long hài lòng liếm đi thứ sữa chua ngọc chương vừa bắn ra, vẻ mặt thoả mãn pha chút gợi dục tăng thêm phần kích thích tới con quỷ bên trong vũ ngọc chương.

- em biết anh không cưỡng lại được mà.

hoàng long dần lột bỏ đống quần áo vướng víu trêu người, thân hình mảnh mai đập vào mắt anh khiến cho anh lần nữa cương cứng. chợt, cơn đau rát ập đến khiến anh bừng tỉnh. ngọc chương nằm ra sàn nhà lạnh lẽo, trên ngực có một lưỡi dao đang đưa một đường dài đỏ chót. hoàng long cười vang thích thú khi thấy dòng máu đỏ tươi hiện lên trước mắt.

ngọc chương cố nén lại cơn đau liền đè ngược lại gã, để ngự. gã áp xuống sàn. anh với tay lấy hộp bánh lôi ra một chiếc còng tay rồi nhanh nhẹn khoá tay của gã ra sau, mặc cho gã giãy dụa đến mức làm rơi cả hung khí. anh vươn tay lên kệ bếp, thành công lấy được chiếc remote.

- em cũng gan lắm, muốn ăn cơm tù đến thế hay sao?

tắt đi thứ nhạc phiền nhiễu xong, ngọc chương không nhịn được liền cúi xuống cắn mạnh lên gáy của gã, chôn sâu dấu răng vào da thịt đến mức mồm anh ngập tràn lấy vị máu tanh nồng. hoàng long rít lên một tiếng, cả người cong lên vì cơn đau đến bất chợt. gã vùng vẫy muốn chống trả nhưng lại bị con gấu đô con vũ ngọc chương ghì chặt xuống, anh tặc lưỡi một cái rồi lật người gã lại, tay vớ lấy dùi cui ra chích điện tên nhóc đang chống đối. luồng điện chạy qua khiến gã rên lớn một tiếng, dương vật nhỏ bên dưới cũng ngóc đầu lên biểu tình theo.

- ư- chết tiệt, chương mau thả em ra!!

anh tiếp tục chích điện lên cơ thể của gã, lần này là trên hai đầu vú đỏ hỏn. hoàng long gào lên vì đau đớn xen lẫn khoái cảm, cả người giật lên như cá mắc cạn. anh thích thú dí dùi cui điện lên người gã phải vài lần nữa đến khi gã trợn tròn mắt mà co giật, dương vật nhỏ bắn ra đầy bụng gã. hoàng long thoả mãn cắn lấy môi của bản thân đến bật máu, gã chưa bao giờ trải nghiệm lần lên đỉnh nào sướng như thế này. cả người gã tê rần, ngực phập phồng nhấp nhô theo nhịp thở, mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào vũ ngọc chương.

- ván này anh thắng 1-0 gừng nhé.

ngọc chương quệt lấy chút tinh dịch còn sót lại trên bụng nhỏ mềm mại của gã, rồi bắt đầu bôi trơn cho thằng lớn ở giữa háng. anh tóm lấy hai chân gã gác lên vai rồi không nói một lời nào liền đâm thẳng vào lỗ nhỏ. bên dưới co rút, mút chặt lấy cặc bự, còn gã thì vật lộn khổ sở với con chim to quá khổ đang dần tiến vào bên trong mình. ngọc chương cúi xuống ngậm lấy môi hoàng long trước khi dồn lực vào hông, dập lút cán con cá chà bặc vào bên trong gã.

cả cơ thể gã bị anh nhấc bổng lên dập liên hồi, phía bên dưới đau rát đến chẳng thể diễn tả nổi. hai tay bị khoá ra sau đã sưng đau khiến gã chỉ có thể bất lực mà gục đầu vào vai anh khóc nấc lên. ngọc chương đẩy người hoàng long áp lưng vào tường, một tay đỡ hông một tay bóp cổ gã, không ngừng thúc mạnh lên. hoàng long muốn lịm đi vì đau đớn, nhưng mỗi lần muốn thả lỏng lại ăn một bạt tai của ngọc chương.

- tỉnh dậy nào bé yêu, anh không thích cảm giác địt nhau với xác chết.

hoàng long cố nén nước mắt, cắn mạnh lên tay của ngọc chương. anh giật mình rụt tay lại, cơ thể của hoàng long không còn gì chống đỡ cũng theo đó mà tụt xuống. gã hoảng loạn cố bò ra khỏi tầm ngắm của ngọc chương nhưng rồi một bàn tay giật ngược tóc gã lại, gã thét lên đau đớn trước khi bị ghì xuống sàn nhà lần nữa.

- mày đừng có chống cự, đằng nào cũng phải đi ăn cơm nhà nước thôi.

anh cắn nhẹ lên vành tai của gã, bắt đầu đưa dương vật tiến vào bên trong lỗ nhỏ lần nữa.

- ngoan, thì anh sẽ cân nhắc việc để mày chạy trốn.

đầu óc gã bắt đầu ong ong, tầm nhìn của gã mờ đục dần.

gã thề, gã phải lột da thằng khốn này ra.

-------------------------------------------------------------------------------
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

phía bên pháp y kinh hãi khi nhận về cơ thể không còn nguyên vẹn của vũ ngọc chương. lưng của anh bị cắt phanh ra, lộn ngược cả khung xương sườn lại như một con đại bàng đẫm máu. tứ chi bị cắt lìa một cách gọn gàng, không có dấu vết của việc chặt đi chặt lại một chỗ. da mặt của anh bị lột sạch sẽ, chỉ còn lại đống thịt và cơ đẫm máu.

trên ngực của thi thể khắc dòng chữ nhỏ như tất cả các nạn nhân trước đó.

'catch me if you can.'

hoàng long ở bên kia vẫn ung dung ngồi khuấy nồi súp thơm ngon, miệng thì vẫn nhâm nhi thứ thịt sống tanh tưởi. gã thả vào trong nồi một khúc thịt lớn, rồi bật lửa nhỏ, đậy nắp nồi lại.

- hmmm~ hôm nay nên ăn phần bắp tay hay phần đùi ta?

--------------------------------------------------------------------

này thì đố anh bắt được em ((((((((((((((=

cơ mà vẫn chưa quyết được xem chap sau 2tright hay mike2t thật 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro