wokepillz; nụ hôn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: idk kiểu cái chap này nó được viết ra với một tinh thần bất ổn vào 3 giờ sáng nên là kiểu nó bệnh hoạn vkl ((((((((((=.

----------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2 tuần rồi.

đã 2 tuần kể từ khi tên khốn đó nhốt anh vào căn hầm này. thứ mùi rêu mốc ẩm ướt cùng những con chuột đen xù xì đã dần trở thành những thứ quen thuộc. thú thật ra thì anh đã quá buồn chán đến mức đặt tên cho mấy con chuột và giữ chúng lại để tâm sự và trò chuyện.

ừ và tất nhiên, gã ta sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, và giết sạch mấy con chuột đó.

- bé yêu của em à, anh chỉ được phép nói chuyện với một mình em thôi.

hoàng phúc bóp nát con chuột đang hấp hối trong tay. nội tạng của nó trào ra cùng máu tươi dội xuống sàn nhà, tạo thành một mảng bốc mùi hôi thối. phú nguyên ném cho gã ánh mắt đầy kinh hãi. khoảng thời gian bị giam giữ tách biệt với loài người đã khiến anh trở nên loạn trí, chỉ biết la hét trong vô vọng. mùi tử thi của mấy con chuột chết chồng chất lên nhau trong góc phòng, đám dòi bọ lúc nhúc bò quanh thưởng thức đống thịt ô uế đó. ánh mắt của gã dành cho anh nhuốm đầy màu dục vọng, rồi gã nở một nụ cười biến thái.

bạn tưởng gã sẽ xẻo chết anh luôn ư? ồ không, thế thì lấy đéo đâu ra truyện mà đọc.

hoàng phúc tiến lại gần anh, bắt đầu cởi mớ dây xích đang trói anh lại. cơ thể tiều tụy ngã rạp xuống, cổ họng phú nguyên đau rát sau bao nhiêu ngày van xin cầu cứu. gã bế anh lên trên vai, bắt đầu đưa anh ra khỏi căn hầm xú uế.

cái gì mình không có được, nhất định phải cướp, giống như cách hoàng phúc cướp phú nguyên khỏi tay của đoàn thế lân vậy.

à không, đây là bắt cóc bất hợp pháp.

-------------------------------------------------------------------------------------
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
gã dịu dàng đặt anh vào trong bồn tắm, từ tốn kì cọ cơ thể anh từng chút một. bàn tay của gã phấn khích lướt dọc cơ thể trắng nõn nà của anh, từng vệt sữa tắm trắng đục được để lại trên người. mềm mại, ẩm ướt, thơm lừng hương vanilla ngọt ngào. gã vươn tay bóp lấy một bên ngực của anh mà xoa nắn, đầu ngực bé xinh cũng được chăm sóc kĩ càng. phú nguyên mắt nhắm nghiền nhưng vẫn sót lại chút ý thức liền cố sức đưa tay lên gạt đi bàn tay đang làm càn của gã.

gã nở nụ cười quái đản, trước khi đưa tay túm lấy tóc anh rồi nhấn hẳn đầu anh xuống bồn nước. anh choàng tỉnh dậy, cố gắng vùng vẫy để sinh tồn theo bản năng. nước tắm văng tung tóe khắp sàn nhà, tiếng cười quỷ dị của gã vang vọng bên tai anh khiến anh càng hoảng hồn mà quẫy đạp. chơi đùa chán chê, hoàng phúc giật mạnh tóc anh lên. phú nguyên thở gấp, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hai mắt ngấn nước như trực trào khóc. gã mạnh bạo bóp lấy cằm anh ngửa ra sau, mặt anh đối diện cặp mắt trợn trừng của gã.

- nghe lời, hoặc chết. lựa chọn là ở anh.

phú nguyên ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm để cho hoàng phúc kì cọ. một đợt nước ấm dội lên cơ thể khiến anh thả lỏng cảnh giác, tựa nhẹ người ra sau lên đùi của gã.

phú nguyên ở lại đây cũng đã được gần 2 tháng.

-------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

hoàng phúc mê mẩn cái gáy của phú nguyên.

ừm, ý là, nhìn cái gáy trắng mịn đó đi, xem xem có muốn cắn một phát không? mẹ nó thề có chúa, cơ thể của phú nguyên như thể được micheangelo tạc ra từ đá cẩm thạch vậy, chứ đụ mẹ nó người bình thường đéo ai đẹp được như thế.

chết tiệt, thêm cả cái mái tóc đen dài đó, cái mái tóc hàng đêm mà gã ao ước có thể dùng tay nắm lấy mà giật ngược ra sau trong những cuộc hoan ái. nó sẽ như một cái công tắc kích hoạt được con quỷ dâm đãng bên trong phú nguyên vậy, anh sẽ rên la trong sung sướng mỗi khi cảm nhận sự đau rát trên đỉnh đầu theo mỗi nhịp thúc của gã khi bàn tay thô to của gã nắm lấy tóc anh.

chính xác đấy là những gì gã đang làm, giã anh ná thở bằng cột thu lôi nhà trồng được.

- my boy, quay ra đây nhìn em nào.

phú nguyên ngoan ngoãn như một con cún nhỏ, ngước cái đôi mắt long lanh chết tiệt đó nhìn lên gã. môi của gã và anh chạm nhau, gã tham lam mút mát lấy vị dâu của son dưỡng, rồi cứ thế, gã đưa chiếc lưỡi tinh quái của gã vào bên trong khoang miệng anh mà khiêu vũ một điệu với lưỡi nhỏ của anh. phú nguyên bị hôn đến ngu người rồi chỉ biết ú ớ dăm ba câu, rồi cong người lên cho con quái vật của gã tiến sâu hơn vào bên trong anh.

- ahh... hức... phúc-

bám chặt lấy tấm ga giường nhàu nát, phú nguyên chỉ có thể ú ớ trước những cú thúc không chút thương xót của gã. hai bàn tay to lớn ghì chặt lấy hông của anh rồi bắt đầu đưa đẩy mạnh bạo. phú nguyên rên la thảm thiết, cố giữ lấy chút tỉnh táo để có thể vùng ra khỏi đây. cặp đào trắng bị vỗ đến sưng đỏ liên tục chịu lực thúc từ hoàng phúc. gã nâng hông anh lên, rút cái thứ bự chà bá kia ra mà ngắm nhìn lỗ nhỏ đang sưng tấy lên, bên trong còn ngậm chút bạch dịch.

gã miết nhẹ lên nơi ẩm ướt ấy khiến anh khẽ rùng mình. một ngón, rồi hai ngón tay tiến vào bên trong, bắt đầu trêu đùa lỗ nhỏ nhạy cảm. phú nguyên hông nâng cao, cả người ngã rạp xuống giường. cơ thể mềm nhũn không chút phản kháng, chỉ có miệng nhỏ xinh xinh liên tục kêu những tiếng ưm a như gọi mời. hai ngón tay gã lắt léo, chà xát vách thịt nóng như lửa đốt, kéo theo những tiếng lép nhép nghe muốn đỏ mặt. vật nhỏ đang cương cứng lên kẹp giữa cặp đùi của anh bị ma sát đến rỉ nước. hoàng phúc cong tay lên không thương tiếc mà chà sát điểm nhạy cảm của anh, tay còn lại chẳng buồn ghì chặt anh lại nữa mà chuyển qua xóc mạnh lấy dương vật của anh. hai nơi bị kích thích điên cuồng, phú nguyên dần dần mất đi lí trí, hai chân vô thức dang rộng ra. một luồng điện chạy dọc sống lưng, anh lên đỉnh lần thứ 2, tinh dịch vương vãi khắp ga giường.

hoàng phúc rút hai ngón tay đầy dịch trắng ra, quệt nhẹ lên cặp mông trắng. gã giáng xuống một cú tát lên mông bên phải, trước khi bế thốc anh lên tiến ra phòng bếp, không quên cắn một miếng lên gáy của anh.

--------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

phú nguyên mơ màng tỉnh dậy trước khi nhận ra bản thân đang bị trói chặt trên ghế không thể cựa quậy nổi. hoàng phúc bình thản đặt xuống trước mặt anh một tô cháo nóng hổi. gã xúc một muỗng lên, thổi nhẹ nhàng cho bớt nóng trước khi đưa lên miệng anh. phú nguyên rụt rè húp lấy thìa cháo nóng muốn bỏng lưỡi, miệng nhỏ thổi phù phù từng đợt hơi nóng ra bên ngoài.

hoàng phúc thấy anh ăn ngon miệng liền nở nụ cười nhẹ nhàng. gã xúc một thìa cháo đưa vào miệng bản thân rồi bất chợt bóp lấy mặt anh, đem đống cháo đó truyền qua bên miệng của anh. thứ chất lỏng ấm áp, nhầy nhụa chảy dọc khoang họng khiến anh buồn nôn kinh khủng. gã mút mạnh lấy cái lưỡi đỏ hỏn của anh rồi liên tục quấn quýt lấy nó đến mức đau nhói. một đợt suy nghĩ trong đầu phú nguyên loé lên.

đột nhiên anh muốn thoát khỏi đây.

anh "vô tình" cắn mạnh vào lưỡi của gã khiến gã giật mình lùi lại. cơn lửa giận trong lòng gã bùng lên, gã vung tay tát mạnh lên gương mặt xinh đẹp của anh trong sự ngỡ ngàng của đối phương. cái cảm giác tê tái trên mặt mới chính là hiện thực, anh sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi sự kiểm soát của hoàng phúc.

- tôi đã bảo anh phải ngoan ngoãn cơ mà nhỉ?

gã nắm lấy tóc của anh giật ngược ra sau. phú nguyên nước mắt chảy dài muốn vùng vẫy nhưng không thể, miệng cũng như câm mà không nói nên lời nào.

hoàng phúc không nói nhiều lời, trực tiếp cởi khoá quần, lôi cái thứ đó ra để ngang trước mặt anh. gã thúc mạnh nó vào khoang miệng của anh mà không báo trước, cổ họng anh liền ngứa ngáy không thôi. mỗi lần thúc, đầu khấc của gã đều chạm tới cuống họng của anh. chẳng biết sau bao nhiêu lâu thì gã rút ra, kéo theo đống tinh dịch đã sớm nằm gọn trong bụng của anh.

- là anh chê nụ hôn của em? hay do em không phải nụ hôn đầu của anh?

hoàng phúc nắm chặt lấy lưỡi của anh mà kéo ra, mặc cho anh thét lên đau đớn.

- em có thể không phải nụ hôn đầu của anh, nhưng chắc chắn phải là kẻ lấy đi nụ hôn cuối cùng trong đời anh.

gã từ đâu lôi ra cây chích điện, dí thẳng vào người của anh. cả thế giới trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, phú nguyên nhắm nghiền đôi mắt mà ngất đi. hoàng phúc nhẹ nhàng cởi trói cho anh, rồi đặt anh nằm dài lên trên bàn ăn. tay gã từ đâu lôi ra một con dao phẫu thuật, gã nhìn anh âu yếm.

- phải cắt cái lưỡi này đi thôi, để sau này anh không thể hôn ai nữa.

vậy là em đã thành công trở thành nụ hôn cuối cùng của anh rồi.

----------------------------------------------------------------------------------

ú oà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro