01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dậy đi ông cháu ơi"
"lên nhạc"
'để mà biết đây không phải là giấc mơ......'
ôi mẹ ơi , đám nhóc này , không để ai ngủ hả? mới có 5 giờ sáng thôi đấy , lên cơn ư?
"địt mẹ cái bọn này , đéo để bố mày ngủ yên được một hôm à?"
Mai Việt cáu gắt cầm cái gậy trên tay
"dậy đê"
"5 giờ sáng đấy , hôm nay nghỉ đấy bọn mặt lồn , cút hết xuống địa phủ với thằng Thành đi"
"đm địa phủ đéo tiếp được bọn này đâu Việt ơi"
Việt và Thành bắt đầu đuổi đánh bọn này vì đã phá hỏng giấc ngủ ngàn thu không của riêng 2 người , hôm nào cũng ong ong như này ai chịu?
"aaaaaa em xin lỗiiiii"
"em mách anh Nam bây giờ đấy aaaaaaa"
"anh Nam của mày còn đéo dám đánh tao mà mày đòi mách à?"
"Duy , vụ này như nào"
"chịu , vợ em bị gì là anh đền đấy"
"mắc đéo gì?"
"nhìn Mai Việt của anh kìa"
"thằng Quang Anh tự làm tự chịu , tao đền đéo gì , tin tao đấm mày luôn không?"
"anh Nam từ lúc yêu đến giờ đéo hiền được với bọn em một hôm"
"thế cái đám kia lẫn vợ mày có để cái trọ này yên được một hôm không?"
Đức Duy câm nín , đúng thật là Quang Anh và đám kia không để bọn họ yên được ngày nào.
"anh Nam , Việt dữ thế mà anh vẫn thích à"
"Việt như nào tao biết , không phải tự nhiên nó cáu thế đâu"
"haizzz"
"ủa anh Bâus"
"đau đầu quá"
lâu sau Quang Anh mới chạy về phía Đức Duy
"huhu"
"cho chừa"
rồi 2 người vô phòng , Mai Việt cũng đi lên nhà.
"có mệt không"
"em có"
Hoàng Nam bế Mai Việt vô phòng nốt , để lại Thế Anh ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa trước đống cẩu lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rvss3