29.mimm - _coldzy_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.mimm - _coldzy_

29.mimm
ê
mày với thằng hoàng anh chừng nào về đấy?

_coldzy_
em chưa biết nữa
có lẽ chưa về bây giờ đâu

29.mimm
đcm
tao hay chửi ông đạt nghiện rượu
hai thằng bây còn tha hóa hơn ổng
hơn 1h sáng còn ở bar
mẹ

_coldzy_
chị cũng kh hiểu đâu
an không chịu tin em...

29.mimm
chị kh biết chuyện 4 đứa bây như nào
nma
tao khóa cửa
về nhanh tao còn skincare rồi đi ngủ

_coldzy_
...
vâng
chị đợi bọn em tí..

29.mimm
nhanh cái chân lên

__________

no text

*ding dong*

quỳnh mai chán nản đứng dậy, cô cầm chìa khóa bước đến trước cái cửa gỗ to đồ sộ trước mặt, cái thằng kia làm gì mà giàu thế nhỉ?

-chị đã kêu hai đứa bây về sớ-

quỳnh mai đơ người nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình.

-chị mai?

-ph..phương?

-anh hoàng anh có nhà không ạ?

thùy phương cất giọng hỏi, cái chất giọng nhẹ như tơ của cô gái tuổi mười chín vang lên, đánh mạnh vào tâm trí của quỳnh mai.

-em đến đây làm gì?

-em sang hỏi thăm chồng sắp cưới của mình thôi.

-chồng sắp cưới?

-ơ chị mai không biết hả, bố hoàng anh với bố chịu hôn ước cho em rồi mà.

quỳnh mai nhíu mày, ra là người mà hoàng anh bảo sắp cưới lại chính là đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình.

-thế..

-ra em là đứa đòi cưới hoàng anh?

-sao chị nói thế được ạ? là bố bảo em như thế...

-im đi thùy phương, không phải do em đòi bằng mọi giá phải cưới bằng được hoàng tiến anh sao?

thùy phương cười nhẹ, ả đưa bàn tay thon gọn nắm lấy tay nắm cửa, ngang nhiên xoay người bước vào trong.

-uầy, nhà của tiến anh công nhận lớn thật, ảnh cho mọi người ở đây à?

-thùy phương, đứng lại đó.

quỳnh mai chạy phía sau, cô khó chịu kéo người kia trước khi ả bước chân đến phòng khách.

-chị mai, chị muốn hỏi gì em thì vào nhà được không? em mỏi chân.

phương đẩy mai ra, tiếp tục bước vào nhà. cô thở dài chán nản, đúng là cứng đầu, bố con như nhau thật.

-được rồi, chị muốn nói gì?

-em làm gì ở đây?

thùy phương ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay cầm ly nước ngọt của quỳnh mai ở trên bàn lên uống một ngụm.

-em bảo rồi, em đến tìm hôn phu của em.

-em điên rồi phương, em còn chẳng phải vợ sắp cưới của hoàng anh!

quỳnh mai lớn tiếng khi thấy thái độ ung dung của thùy phương, thành công làm cho vài người ở trên lầu tỉnh giấc.

-mai, gì đấy...

-nó nằm trong kế hoạch của em, đúng chứ, làm mọi cách để cưới hoàng anh?

-chị bị làm sao đấy? anh hoàng anh rõ ràng là chồng em, vì một thằng con trai ất ơ nào đó mà hủy hôn ước, nếu không phải em yêu ảnh thì sự nghiệp của cái nhà đó tan nát lâu rồi!!

-em bảo ai ất ơ? chị cảnh cáo trước, em mà nói tuấn minh như thế nữa thì đừng trách chị!

quỳnh mai kiềm lại bản thân khi thấy anh em từ trên lầu đi xuống, cô nhìn thấy được đôi mắt sưng húp của tuấn minh và thanh an.

-em cứ bảo thế đấy thì sao? nào, thằng nào, thằng nào bỏ bùa khiến hoàng anh của tôi hủy hôn ước bước ra đây?

thùy phương nhìn xung quanh, dừng ánh mắt tại người con trai nhỏ bé đứng phía sau ngọc tân, ả bước đến kéo anh ra.

-là anh, đúng chứ? anh đã làm gì khiến hoàng anh bỏ tôi theo thằng con trai thấp kém như anh chứ hả?!

tuấn minh không nói gì, chỉ im lặng nghe những lời chanh chua kia nhắm thẳng vào mình.

-hoàng ngọc thùy phương, bỏ cái tay em ra khỏi tuấn minh, ngay.

quỳnh mai chịu không nổi mà đi đến kéo bàn tay kia ra, rồi nhìn năm ngón tay hằn rõ trên cổ tay tuấn minh mà suýt xoa.

-minh...

-tao ổn, con bé nói đúng mà, tao có gì để tranh giành hoàng anh với em ấy chứ?

-ha, biết điều đấy, nếu anh cần tiền thì cứ nói một câu, hạng như anh chỉ cần bỏ ra vài trăm triệu là bỏ hoàng anh ngay đấy mà.

*chát*

-chị đã cảnh cáo em rồi mà phương, em không được cái quyền nói tuấn minh như thế!

một bạt tay đáp xuống gương mặt ngọt ngào của thùy phương, ả quay đầu, trừng mắt nhìn quỳnh mai.

-chị mai, chị cũng vì một đứa con trai xa lạ mà tát em?!

-là do em quá đáng, đi về đi, nể tình là chị em, đừng để chị ra tay mạnh hơn.

thùy phương cọc cằn ngồi xuống, đá chiếc giày cao gót văng đi. ả khoanh tay ngồi trên sofa.

-em không về, em ở đến khi nào anh hoàng anh về thì thôi.

-phương, em đừng cứng đầu nữ-

-chuyện gì mà một giờ sáng vẫn còn ồn ào vậy ạ?

đỗ hoàng hải bước từ bên ngoài vào, gương mặt hơi ửng đỏ vì hơi men, tiến anh cũng không khá hơn là bao.

-anh tiến anh!

thùy phương nghe tiếng hoàng hải, đoán chắc được vị hôn phu của mình cũng ở đây liền cất giọng nũng nịu, chạy đến ôm lấy cánh tay tiến anh.

-anh ơi, mấy người này bắt nạt em, cả hai đứa kia nữa, chị mai không bảo vệ em.

ả bắt đầu nặn ra vài giọt nước mắt, giương ánh mắt cún con lên nhìn cậu.

-hai đứa kia? này, thanh an với tuấn minh lớn hơn em đấy.

-lớn hơn thì sao chứ, rõ ràng là có lớn mà không có khôn, có ai lớn mà đi giật chồng người khác không?! còn thanh an á? anh hải định vì nó mà bỏ cả sự nghiệp à, bố anh sẽ không chịu đ-

*chát*

lại thêm một cái tát hạ cánh xuống bên má còn lại của thùy phương, và người tát không ai khác chính là đỗ hoàng hải.

-động vào ai thì động, cô động một ngón tay đến mai thanh an thì tôi không khách khí đâu.

-anh hải, đến anh mà cũng...

-cô không cần giả tạo trước mặt tôi.

-anh...

tiến anh đẩy tay ả ra, cậu nhìn tuấn minh đang dựa vào người quỳnh mai lại muốn chạy đến ôm cả thân ảnh kia vào lòng.

-cút đi, tôi đã bảo hôn ước bỏ là bỏ, cô không có cái quyền để đến đây.

-ah, anh nghĩ mọi chuyện đơn giản đến thế hả hoàng anh? bố anh đã kí tên vào hôn ước rồi, bây giờ anh có muốn cũng không thay đổi được gì đâu, trên giấy tờ thì anh sắp thành chồng em rồi.

-gì cơ? bố tôi kí tên rồi?

-vâng ạ, nên anh cứ chuẩn bị tinh thần sẵn, tháng sau sẽ cưới. à, nếu anh muốn thì cũng có thể mời người kia nhé, em không muốn chồng em bị xem là đối xử không tốt với người cũ.

tuấn minh nghe xong câu nói của thùy phương, trong tim liền như bị một vết dao cứa ngang qua. thanh an bên cạnh liền ôm lấy vai anh mà trấn an.

-anh minh...

-thế nhé, còn hai người, chuyện này em sẽ trả sau, hai cái tát này em sẽ không quên đâu.

nói rồi, thùy phương quay người ra khỏi nhà, còn không quên rướn người hôn một cái vào má chồng sắp cưới. tiến anh tay nắm thành quyền, cậu hận không thể đấm chết người con gái trước mặt này.

-an, em có sao khôn..

-anh minh, đi thôi, em đỡ anh lên phòng, tuấn con, giúp em.

hoàng hải bước tới, bị người thương một phát phủi bỏ lời nói của mình, hắn dùng ánh mắt đau đớn nhìn theo bóng lưng của thanh an khuất dần sau cầu thang.

"an, anh thật sự không phản bội em mà..."

-mẹ nó, tiến anh, mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả?!

ngọc diệp lên tiếng đầu tiên sau khi ba người kia bước lên phòng.

-em cứ nghĩ mấy cái này chỉ có trên tv thôi chứ.

-liệu hồn mà giải quyết, không làm được thì đừng dính dáng gì tới tuấn minh nhà này nữa, để bọn anh đem nó về.

-anh tân...

-vậy đi, anh không muốn nói nhiều.

-ai mà nghĩ anh tệ hết lần này đến lần khác như thế đâu chứ tiến anh.

quốc phong lắc đầu, kéo tay long hải đi một mạch lên phòng.

"em xin lỗi."

...

-anh minh, anh định thế nào?

-thế nào bây giờ nữa, vợ nó tìm thẳng đến nhà rồi, anh còn tư cách gì ở đây?

tuấn minh rít một hơi thuốc, nhả khói ra bầu trời đêm tĩnh mịch. mùi thuốc cay nồng trong cổ họng khiến anh như thoải mái hơn đôi phần. thanh an bên cạnh thì gục mặt trên lan can, nó không muốn nhìn thấy anh nó phải đau lòng, tuấn minh quá tốt với nó để thanh an có thể bỏ rơi anh, dù bây giờ chuyện của an cũng chẳng khá hơn là bao.

-anh cũng đâu phải không có gia thế, đè bẹp nó luôn cũng được mà?

-không, anh không muốn mọi chuyện rắc rối hơn.

-anh đành lòng nhìn hoàng anh cưới vợ hay sao?

quang tuấn hỏi trong khi miệng vẫn rít cái điếu cày.

và câu hỏi này làm cho tuấn minh khựng lại.

anh có đành lòng hay không?

____________

hoangtienanh1399 - xxx

hoangtienanh1399
bố
bố kí giấy hôn ước mà không đợi con đồng ý?

xxx
cuối cùng con cũng nhắn cho bố rồi đấy à

bố kí rồi, tháng sau cưới.

hoangtienanh1399
không phải bố bảo cho con với anh minh thời gian sao?
bây giờ lại đi kí giấy kết hôn cho con và phương?

xxx
nào
con định giấu chứ đâu phải bố không biết
con với tuấn minh có còn cái gì với nhau nữa đâu

hoangtienanh1399
?
bố cho người theo dõi con?

xxx
không cần
bố sẽ biết những chuyện bố muốn biết
còn con, chỉ có việc làm đúng theo những gì mình đã nói
nếu con với minh có trục trặc, thì con sẽ lấy phương
bố quyết rồi, đừng bướng nữa.

hoangtienanh1399
không
con...

xxx
con định thất hứa?

hoangtienanh1399
...
vâng
cứ theo ý bố.

_________

dkid.hustler - ...

dkid.hustler
anh
em có chuyện cần anh giúp.

____________

ú là la xem chuyện gì sắp tới rui nào =))))))
mà sau chap này chắc mng sẽ gặp no text một chút vào mấy chap sau á hêh

thử đoán xem "..." là ai đi mng=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro