#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông báo thức reo in ỏi ngay tủ đầu giường. thanh an bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán rồi ướt dọc xuống người. chiếc áo phông trắng dần sẫm màu vì mồ hôi thấm thành mảng. cậu thở gấp, đầu ong ong xoay chuỗi lại sự việc. vươn tay tắt nhanh đồng hồ báo thức. lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, nhăn mặt lại. cậu khẽ chửi thề vì đã sắp trễ giờ làm.

khoang, từ từ, giờ làm? văn phòng á? gì cơ?

đầu thanh an nó chạy một mạch, thế khoảng thời gian ba bốn tháng ghi hình kia là mơ à?? không thể nào, kí ức rõ rất chân thật, tiếp xúc với mấy con beat, ngồi một mình trong phòng ngẫm lyric, hay kể cả việc biểu diễn, tất cả đối với cậu đều in sâu như kỉ niệm thật sự. thế mà giờ lại ở trong một căn hộ giá rẻ và có cuộc sống công sở tẻ nhạt.

tặc lưỡi một cái, bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh soi gương phát xem mình có còn vẻ đẹp trai không. vừa bước vào thì đã chào buổi sáng với cái cú té dập mông. vì đạp lên cục xà phòng bị rơi, ngày mẹ gì mà xui thế nhỉ.

"con mẹ nó, mới sáng sớm.."

xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình rồi đứng dậy. soi vào gương, nghiêng mặt qua nghiêng mặt lại, nhìn trên nhìn dưới. vẫn là cậu đây, vẫn là khuôn mặt này, vẫn là nghễnh. nhưng chỉ là mai thanh an chứ không phải dlow.

bóp lấy miếng kem đánh răng từ trong tuýp quẹt lên bàn chải. cậu rót miếng nước vô ly rồi bắt đầu công cuộc vệ sinh cá nhân. với thanh an thường ngày khi dậy trễ đã tức tốc chuẩn bị để lên công ty đúng giờ chấm công ấy chứ. nhưng giờ lại thảnh thơi đứng đánh răng chải chuốt, vì không tin nó chỉ đơn thuần là một giấc mơ và không quen với cuộc sống nhạt nhẽo thế này.

"vợ bình tĩnh.. chuyện này dlow tính cả rồi.."

miệng thì đầy bọt mà vẫn lẩm bẩm lời viral trong bài 'dễ tính' của mình. đấy, còn nhớ rõ mồn một như thế, thì đâu đơn giản là mơ. chắc phải có cái gì khuất mắt ở đây. vớ lấy bộ đồ nào đó trong tủ để đi tắm. ở đây không có bồn, chán thật chứ. bật vòi hoa sen lên, rùng mình lại vì độ lạnh của nước. thế còn gì là tận hưởng tắm vào buổi sáng nữa. tiếng nước xả xuống tách tách nghe cũng vui tai. tóc còn cái màu đen đã tẩy vì sợ mẹ không dám nhuộm.

tắm lẹ lẹ cho qua rồi xỏ nốt đôi sneaker nổi bật trên kệ. dù chẳng đâu vào đâu với bộ vest được mặc qua loa trên người. nhưng trễ giờ mà, chịu thôi. tra chìa khoá vào con xe máy rồi phóng lẹ đi. chắc vì thói quen nên đã phóng một mạch đến công ty mà chẳng thèm mua đồ ăn. sau giấc mơ đấy thì cứ như người khác vậy. hoài nghi nhân sinh mọi thứ, sợ thật.

để xe rồi lấy cái thẻ nhân viên mình ra, quẹt thẻ đi vào cửa rồi đến thang máy. lúc đang đợi thang máy đi xuống thì ngắm nghía cái thẻ một chút, chậc, còn trẻ thế mà đã còng lưng làm việc văn phòng thế này. chấp nhận bị trĩ để lương cao à? haiz, sao mày ngu quá vậy thanh an. làm rap theo đuổi đam mê còn thích hơn dù lương có ba cọc ba đồng.

cửa thang máy mở ra, đang dần đóng lại thì có một người lấy tay chặn lại rồi chui tót vào. vừa nhìn là cậu nhận ra ngay, người quen, không, rất quen, producer của team đây mà. hoàng phúc (wokeup) cầm một bịch lớn có nhiều hộp cơm, quay sang vỗ vai cậu. nhướn mày bất ngờ nhiều chút, sau đó cũng cười đùa lấy tay bấm lên tầng.

"mày đi trễ đấy à? lâu lắm rồi mới thấy đấy. ăn sáng lần hai luôn mới đến"

cậu gật gật, đúng là bạn ta rồi. mà sao lại ở đây nhể? cùng công ty à, vậy đừng nói.. mà chắc không đâu. cũng phép tắc đáp cho qua vài câu vì cần dẹp yên đống suy nghĩ trong đầu mình lại.

"à ừ, mà mới đi mua cơm à? cơm gì thế?"

"cơm tấm cơm gà đồ thôi, bọn kia muốn ăn nên ông sếp ổng chiều ấy mà."

"ồ...thế có của tao không?"

"biết mày đến trễ nên tao mua luôn rồi, muốn ăn mì vịt thì kêu thằng héu lạ mua cho"

đệch, nói trúng tim đen thế, nhưng héu lạ à? strange h ư, chắc trùng tên thôi. gật gật đi ra khỏi thang máy, quét vân tay để vào văn phòng, công ty này hiện đại thật. kế bên, hoàng phúc thấy thanh an nay có vẻ lạ nhưng cũng không để tâm lắm, chắc do mệt.

cánh cửa vừa trượt sang, đập vào mắt cậu là cảnh người sếp yêu quý đang đứng chỉ chỉ gì đó cho ai đấy. mở to mắt, dụi dụi vài cái để chắc mình không nhìn nhầm, đây là anh bâus mà??!!? cái kính balenciaga với đôi jordan dior đấy không lẫn đi đâu được. chất giọng hải phòng sang chảnh đặc trưng, mẹ ơi rồi lần này là mơ hay thật. sếp trước mặt, andree right hand.

"sao nhìn mày bất ngờ vậy an? vô nghe mắng đê"

hoàng phúc đạp cậu vào rồi để đống hộp cơm đấy lên bàn chung. đồ ăn tới rồi, mắt cả bọn gắn thêm đèn pha ô tô, sáng mắt lên. nhưng cũng đồng thời chú ý đến cậu đang đứng thù lù ở đó. thế anh lên tiếng trước.

"mai thanh an, trễ gần hai tiếng, chừng trừ vào lương"

"aha em xin lỗi thầ- à sếp ạ! em sẽ rút kinh nghiệm lần sau..?"

rõ kỳ lạ, mà anh ta cũng làm kinh doanh mà nhỉ, thôi thì cũng hợp lý. mà từ từ, cái đầu trắng trắng ở bàn làm việc thế anh đang đứng....là rhydre?!??? holly fucking shit, hết cú sốc này đến cú sốc khác, ê vậy nghĩa là?? cậu đảo mắt quanh các phòng, tất cả đều là thành viên của da money team kìa?

"vãi cả..."

lau mồ hôi vươn vãi trên trán, cậu thờ thững đi tới bàn làm việc rồi bật máy lên. liếc sang bàn bên, có một thanh niên tóc xanh dựng ngược. đây chính xác là nguyễn trung hiếu rồi. day day thái dương hai bên, cậu thở ra một hơi. thật sự là không ai nhớ gì à?

"anh có chuyện gì hả anh an?"

tiếng trung hiếu vang bên tai, cậu lắc đầu cười cười để người kế bên yên tâm.

"người có chuyện là mày, anh đây bình thường chán"

nói thế chứ khi máy vừa bật lên cậu đã tức tốc search dòng chữ 'rap việt'. nhưng kết quả nhận lại chỉ là 'không tìm thấy kết quả phù hợp'. vò đầu bứt tóc, thế giấc mộng kia là gì? nó rõ chân thật như thế, làm thay đổi cả con người thanh an thì đâu phải chuyện đùa.

bỗng, một gmail thông báo ở góc trái màn hình hiện lên. không tên của người gửi, nhưng cậu cũng không chần chừ mà bấm vào. nội dung chỉ vỏn vẹn.

'dlow - was here'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro