#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nheo mắt lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm. người gửi là ai vậy nhỉ, biết cả rap name của cậu. cậu để nó vào lưu trữ đám mây, có gì tí điều tra sau. giờ đi chạy deadline phát, sát đít rồi. tay như thói quen bấm vào excel rồi bắt đầu làm cái file còn đang dang dở. ngồi thế này trĩ sớm, đói nữa, bụng kêu cồn cào luôn rồi.

đang chăm chú vào công việc, tự nhiên có một muỗng cơm đưa ra trước miệng. cậu quay sang, thằng nhóc hiếu lạ lại giở trò gì đây. nhướn mày, cậu nhìn nó, đây là nguyễn trung hiếu chứ không phải strange h. nên chắc cũng một ngơ hai ngơ ngơ thôi ha.

"khùng hả cha?"

"ơ sao anh nói thí?? em đút anh ăn nàyy, nói aaaa đi!"

"mắc ói, xê ra! tao tự ăn được!"

"khoái còn bày đặt" dương minh long và dương minh đức anh đồng thanh. anh em ruột thừa có khác, giống nhau đến từng milimet, còn ai đẹp trai hơn thì không biết. nối tiếp câu đó là một câu phán xanh rờn của quang anh. cậu ta tháo cái kính đen xuống sống mũi, cúi nhẹ đầu xuống để nhìn rõ, cười khẩy một cái.

"người yêu với nhau mà còn ngại"

"như chú em với đức duy bên công ty btt thôi?" thế anh xem giờ của đồng hồ hublot trên tay mình. nhưng câu này sai hoàn cảnh rồi anh già ơi, bọn này bạo chứ ngại cái gì.

"eo ôi vậy còn sếp với giám đốc thanh bảo thì như lào??"

"phóng viên trần văn lai minh cập nhật tin tức"

"tưởng mai linh?"

"mày im coi khương! tao méc bé nhi bây giờ!"

"mọi người cứ chọc! em với anh an là anh em với nhau thôi mà!"

"đúng rồi! cứ đồn bậy đồn bạ"

"ừ ừ, cứ anh anh em em, rồi cũng như thằng chương với trường nào đấy thôi~"

"đệch bây ngậm mồm hết vào coi!" hoàng thắng kết thúc cuộc cãi cọ này bằng một câu thét. làm thì không làm, công ty gì một ngày không đấu khẩu không chịu được. riếc muốn nghỉ việc thật chứ, may ở đây lương cao. chứ không cũng xách vali và đi rồi, được cái ông chủ tịch giàu vãi.

quay lại về phía thanh an, dù không muốn nhưng vì đói muốn sủi rồi nên phải há miệng ra ăn lấy muỗng cơm. ồi, cơm đây ngon thế, để xin hoàng phúc cái địa chỉ để bữa sau mua. trung hiếu nó thấy cậu ăn ngon vậy cũng đút tiếp. nó nhiệt tình đút, anh nhiệt tình ăn. quay hẳn ghế sang đối mặt để tiện luôn. là anh em dữ chưa?

nó chăm chăm nhìn cậu, nhìn cái má phồng lên vì nhồi nhiều cơm như thế, cưng chết đi được. không nhịn được đưa tay lên véo một cái, mềm quá. cậu có má bánh bao à? sao đó giờ nó không biết? còn thanh an đang ăn ngon lành thì bị véo một cái. nhăn mặt đánh vào tay nó, cậu ngồi xoay lại bàn làm việc, thuận chân đá vào mắc cá nó một cái vì hành động khi nãy.

thế anh lắc đầu ngao ngán, nhìn thấy cảnh hường phấn kia mà nổi da gà. có lẽ do mình già quá nên không hợp với tình yêu chi chi chít chít này. thà về với thằng nhóc nhỏ hơn mình bảy tuổi còn hơn. thế anh đi đến bàn thanh an, nói với giọng nghiêm túc gọi cậu lên văn phòng mình. khiến cục bông đen đen rén cả người, nói bình thường được không? cứ nhất thiết phải làm căng căng vấn đề lên... nhưng lỡ nó căng thật thì sao? kiểu như..

cậu bị đuổi việc chẳng hạn?

đụ má thế thì chết cậu thật, có mỗi công việc này để kiếm tiền thôi đấy. cầu trời cầu phật, lạy đất lạy mẹ thiên nhiên. cậu vừa cầu nguyện vừa lết cái thân xác của mình đến văn phòng giám đốc, lịch sự gõ cửa. chỉ nhận được một câu 'không khoá, mời vào'. chầm chậm mở cửa, mồ hôi lạnh tuột từ trán xuống thái dương, rồi nhỏ lên cổ áo sơ mi trắng. thấy không gian cứ thế im ắng lạ thường, cậu cất giọng hỏi.

" ...sếp cho gọi em có việc gì ạ??"

"suỵt, nói nhỏ thôi, thanh bảo đang ngủ."

"??????????"

"ở qua đêm nhờ thôi, không có gì đâu"

hoảng loạn, hoang mang, hờ hững, ngờ nghệt, nghi ngờ nhân sinh chính là cảm xúc bây giờ của mai thanh an. cậu đưa tay lau đi vài giọt mồ hồi lấm tấm trên trán. giữ một khoảng cách an toàn nhất định, cậu đứng đó. nhìn thế anh đang xoa xoa đầu 'em bé' của mình trên sofa. nhìn ghen tị ghê, hai mươi hai năm không một mối tình. đi ngỏ lời thì bị từ chối kêu là ảnh mạng. vết thương, ulti chí mạng luôn.

đẹp trai quá cũng là cái tội, haiz.

"thôi quay lại vấn đề chính"

"a vâng vâng"

"tôi sẽ chuyển nhượng cậu sang công ty btt chuyên soạn thảo văn bản của giám đốc trần thiện thanh bảo"

"nghĩa là từ giờ, cậu sẽ không làm ở đây nữa. mà sẽ là-"

"nghĩa là em bị đuổi hả sếp??!??!!" nghễnh hoàn nghễnh, mặt mếu mếu luôn rồi kìa. rồi xong, bị đuổi thật luôn. tiền ơi...

bùi thế anh đập tay lên trán, lắc đầu ngao ngán. tặc lưỡi một cái, phẩy phẩy tay nói nốt câu cuối.

"mày đẹp trai sao mày xàm vậy em?"

"ơ ơ ơ...v-vậy là znznnz"

"nín, chú em không bị đuổi. chuyển hồ sơ sang làm cho công ty khác thôi. vì chú em là ứng cử viên sáng giá được chọn đấy. hiểu chưa? rồi giờ đi về với chả hiếu dùm, sẵn dọn đồ đi luôn"

thanh an hú vía một phen, tưởng thất nghiệp tới nơi rồi chứ.

。⁠.゚⁠+⁠ *⁠・⁠゜゚

bị ai dựa với nhiều bài tập quá nên văn tôi bị gì rồi anh em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro