#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày phắn cho tao!! dm mày có tin tao đấm vào mặt mày không hả?"

"anh nói gì cơ? có ngon bá vô đây mà múc nè!"

một cái đầu trắng phai và một cái đầu nửa đen nửa trắng gông cổ lên cãi nhau. không ai nhường ai, tưởng chừng có thể lao lên choảng nhau trước thanh thiên bạch nhật đấy. à sắp rồi chứ chẳng tưởng nữa. tuấn anh, thanh bảo và thanh an đứng xịt keo cứng nhắc trước cửa. thanh bảo thề, dù có xem từ đầu đến cuối vẫn không hiểu bọn đấy cãi nhau cái mẹ gì.

"?sao mình lại ở đây nhỉ? mà bọn nó nói gì thế ta?"

ngược lại, xung quanh nơi trung tâm là tụ tập đủ các thể loại hóng chuyện.

đầu tiên, nhiều chuyện.

"ú oà, dám ăn- à mà thôi. phải đi kể chuyện này với quang anh mới đượcc"

thứ hai, thêm dầu vào lửa.

"đấm vô mặt đức trí luôn anh hiếu ơi!!"

thứ ba, hùa.

"đức trí khá, tới bến luôn hiếu ơi!"

thứ tư, bên tranh thủ marketing

"anh hiếu anh mua cái vòng này là em đảo bảo đức trí đéo chơi lại anh đâu. giảm giá năm mươi phần trăm."

thứ năm, bên muốn can nhưng bị lép vế.

"hai anh bình tĩnh nói chuyện ạ- chuyện đâu còn có đó anh hiếu ơi!!"

trùm cuối, người khởi nguồn mọi chuyện. nguyễn thanh long aka người điềm tĩnh nhất công ty btt.

khung cảnh hỗn loạn gộp lại trong một văn phòng đủ rộng. để thêm một chút nữa là có thế chiến iii luôn đấy. đùa đã hết, giờ mới thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. ngọc chương và đức duy lần lượt lao ra giữ công hiếu và đức trí lại. người bị kẹp nách người bị giữ lại nhưng vẫn cố vùng vằn thoát ra.

"mày thả tao ra chương!! tao phải cho nó một trận!"

"anh lớn rồi chứ có phải con nít đâu hiếu??"

"thả bố mày ra duy, không tao đấm cả mày bây giờ!"

"đấm là mất vẻ đẹp trai của em anh ơi!"

bây giờ có cả sếp đứng đây cũng không ngăn được. chú bảo vệ tuấn anh đành phải tách hai đứa nó ra. đứa được cho nghỉ đứa ở lại, tất nhiên đã có sự cho phép của thanh bảo. lúc này mới im lặng được một chút. bảo thở dài, anh ta đẩy thanh an vào trong. vỗ bốp bốp lên lưng cậu rồi giới thiệu.

"ổn định chưa? rồi thì anh giới thiệu. đây là mai thanh an, nhân viên mới! làm quen với nhau nhá!"

sau đó, xung quanh tràn ngập các câu chào hỏi và tiếng cười. cặp chân mày pythagore của cậu cứ nhíu lại rồi thả lỏng ra. tất cả chỉ để thích nghi với không khí náo nhiệt bất chợt này. hàn huyên tâm trạng bản thân, kí ức trong giấc mơ lần nữa hiện lên khiến bản thân trải qua cơn đau đầu bất chợt. không tự chủ đưa tay ôm lấy đầu, vạn vật trước mắt như có nhẫn thuật mà phân thân ra.

xuân trường đứng kế hú hồn một phen, vội vàng đỡ lấy.

"ơ này?! em có sao không an??"

"em ổn á...choáng chút thôi.."

"nằm xuống đây đi an."

chương tiếp tay để cậu xuống sofa, các người khác thì đi lấy vài thứ, đồ ăn thức uống và thuốc kiểu thế đấy. trường để tay lên trán cậu, không nóng, không phải cảm.

"em bị tụt huyết áp à? hay canxi?"

"..em không biết, tự nhiên đau đầu xong chuyển thành chóng mặt.."

"cái này có thể do tụt huyết áp vì stress đấy, nằm đó nghỉ chút đi"

gã chương vừa gõ gõ bàn phím vừa nói. nhìn giang hồ chợ mõm thế thôi chứ tốt tính lắm đấy nhá. uyển my đưa cậu vài cái bánh ngọt với một chai nước. anh vũ lấy vài viên thuốc panadol, thanh long đi đặt chút gì đó ăn lấy sức. đức duy ngồi nói chuyện và pha trò với cậu hòng giúp tâm trạng tốt hơn. còn công hiếu thì đã lên tầng thượng hóng mắt một chút.

"đó đó, anh hiểu không?! chuyện tình đó đẹp ha?!"

"ừ đẹp thật." cậu ngồi ăn mấy cái bánh mà cô đồng nghiệp mới đưa cho. coi như đây là tráng miệng cũng như cầm cự qua trưa. cậu biết đó là gì, nhưng mãi không thể lí giải được. dù ở đâu thì mọi người ở đây vẫn vậy, chỉ có điều, một mình cậu mới mơ giấc mơ đấy. hoặc sẽ có một sợi dây vô hình kết nối giấc mơ với ngoài đời thật. nhắc lại lần nữa, không thể để mọi chuyện kết thúc thế này được. tuyệt đối, cậu sẽ khiến mọi người thức tỉnh được con quái vật âm nhạc nằm sâu trong tiềm thức.

。⁠.゚⁠+⁠ ⁠⟵

đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tôi cũng là fic mà tôi quý nhất. có điều dạo này tôi bận và bí từ viết fic. cốt truyện có hết rồi chỉ là viết ra hơi khó. mong các bồ không phàn nàn gì nhiều. tôi hứa sẽ có những chương chất lượng hơn

yêu các bồ nhiều❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro