21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trăng đã lên đỉnh ngọn cau, những cơn gió mát rượi luồn lách ở các góc phố, mang theo cái se lạnh của mùa giáng sinh an lành, phía xa là những cái bóng đen dày đặc lấp ló sau khu vườn hoa của toà nhà.

"trời! mấy cái đứa này làm gì lâu thế?". thanh tuấn ngồi bên bờ hồ cảm thán, hội người già cũng không thoát cảnh đợi chờ đám nhóc dây thun.

"sắp đến giờ xuất phát rồi sao không thấy ai vậy?". tài xế hất tàn thuốc đã cháy tàn xuống mặt đất, một chân dập tắt ngọn lửa hồng yếu ớt, phân tán bụi vào không khí.

"từ từ, tụi nó chắc bận gì đó thôi". hoàng khoa lắng nghe người bên cạnh giải thích, đồng thời kéo dài thời gian xuất phát để cùng khung giờ đón bình minh ló dạng.

lúc này cả bọn mới lần mò đến với hàng tá túi đồ mang theo, hoàng long lao vào lòng tất vũ âu yếm như con mèo lắm lông cần vuốt ve.

"mọi người chưa đi ạ?". nó còn tưởng bản thân là người bị bỏ lại, chuyến hành trình sớm đã bắt đầu từ lâu mà không có hoàng long.

"có sáu người thì đi nỗi gì?". tất vũ cốc vào đầu mấy cái khiến nó la oai oái, ôm chùm tóc xoăn gục mặt xuống than oán.

"sao mấy người kia cũng đến muộn chỉ đánh mỗi em?. nó thấy bất công trước sự thiên vị của baba tất vũ, mọi người cũng hiếu kì đứng vòng tròn bao quanh nó cười sặc sụa, người ông của gia đình chống bên hông đanh đá tiếp lời.

"mày là đứa gần nhất ở đây còn gì". cả đám tiếp tục được một pha tấu hài từ nhà bố bự liền trêu ghẹo, vô tình nguyễn đình dương đẩy nó về phía trước, xua tay đám đông rời đi.

"tụi mày ở đây nhá". anh ngoáy đầu nói đổng lên rồi theo bóng lưng hoàng long bước từng bậc vào xe tìm vị trí ghế ngồi.

nhóm người trẻ và người "già" cũng lần lượt lên xe sau màn xếp vali cồng kềnh dưới hầm, sau khi ổn định tầm mười phút với bạn ngồi, tiếng động cơ xe nổ rầm rồ, bánh xe đen nhám đầy bụi bặm của đường phố dần lăn trên mặt đường.

âm thanh lập tức trở nên bát nháo, trần mai việt rất nhanh đã khoáy động không khí khi anh ta xung phong giữ mic từ lúc ở nhà.

"mọi người có vui không?". trần mai việt cố tình kéo dài những từ cuối cùng đến cạn cả hơi, đám trẻ nhỏ đáp lại bằng cái hú hét sôi động không đồng đều.

"ai lên thể hiện phần freestyle cho anh em nghe cái được không?". anh em đồng loạt ồ lên thích thú trước hoạt động này liền có những cánh tay đung đưa xung phong.

"xin hỏi rapname của bạn là gì?".

"voltak". yết hầu anh run lên cất theo chất giọng dày đặc cùng phong cách lãng tử lôi cuốn người nghe.

con beat xập xình được bật trên chiếc loa kẹo kéo phóng đại của vũ ngọc chương đặt giữa sân khấu, màn biểu diễn của nghệ sĩ đường phố nước úc quả là không làm người khác thất vọng, lời rap đặc biệt trong từng câu chữ và màn beatbox đốt cháy cả khán phòng của anh ta, trước khi trở về chỗ ngồi bên cạnh mc thì có một câu hỏi cần anh trả lời.

"đoạn freestyle rất hay, chúc mừng nhá, à mà bạn có người yêu chưa nhỉ?". trần việt mai đặt tay lên vai kia của anh, nhấn nhá từng chữ, vẻ mặt vô cùng đắc chí.

"em trả lời giúp tôi đi". hoàng nam bất ngờ ôm lấy chiếc eo rắn chắc của đối phương để tạo điểm tựa, rướn cổ kê sát vào trán làm em đỏ mặt thở gấp, hàng ghế phía dưới nhiệt tình la hét biểu tình đuổi hai con người tình tứ xuống xe gấp không một lời giải thích.

"gì vậy trời? tao muốn nghe rap, rap đến với tao chứ không phải nghe tình cảm lãng xẹt của tụi bây". không nói cũng biết huỳnh công hiếu bức xúc thế nào, tự dưng lại được thồn cơm chó miễn phí mà chẳng báo trước.

"kệ, muốn đóng dấu bản quyền, sợ bị cướp mất thôi". trần mai việt cười túc tắc tiếp tục chương trình làn sóng âm nhạc.

mọi người trên xe đồng loạt "à" lên một tiếng trong tiềm thức, ngầm hiểu ý của nó, rồi từng người thay nhau cầm chiếc mic mạ vàng lên biểu diễn hết mình, cả đêm chạy trong thành phố đến cao tốc mọi người đều có những khoảng khắc vui vẻ đầu tiên trên cung đường đến địa điểm du lịch.

có lẽ buổi sáng có hoạt động riêng sôi nổi nên chỉ yên vị được lát đã làm hoàng long hiu hiu, đôi mắt dập dờn rồi cũng nhắm hẳn, tựa đầu gọn ghẻ trên vai nguyễn đình dương, thanh âm trên xe cũng theo đó mà lần là nhỏ đi, các bóng đèn hoàng hôn dần chuyển sang màu đại dương giúp cả đoàn chìm sâu vào giấc ngủ, dưỡng sức cho chuyến đi dài.

dù trung chuyển một biển số xe nhưng hàng ghế được rất chia bài bảng, hàng đầu và giữa là những con người thuộc về cõi mộng và có tuổi, không đủ ganh đua lại hội khác.

hàng cuối thuộc về thần bài, cầm đầu tổ chức là cái tên thân thuộc của dòng phim kiếm hiệp những năm 8x 9x, chủ động làm "cái" vơ vét của cải dân thường.

"anh có chơi ăn gian không đấy?". mai thanh an ngồi hẳn xuống sàn xe để che đi lá bài trong tay mình, nheo mắt phán đoán con người mưu mô kia.

"không hề, do chú mày gà thôi". thanh bảo xoè tấm thẻ thành cánh quạt, ánh đèn flash chói sáng một góc vừa đủ tầm nhìn lập tức thả bài khiến minh lai ngồi bên chỉ muốn bắt xe mai linh trở về nhà.

"bà coăn không có vụ dằn dơ nha". hoàng đức duy rào sẵn.

"ván này phải là của em!". thanh nhi nội công thâm hậu dùng sức mạnh may mắn buộc lòng phải thắng, cố mấy cũng phải lấy lại vốn trước đã.

cứ thế hội cuối giao dịch suốt cả quãng đường, đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn làm cả bọn giật nảy mình, đèn ở trần thắp sáng ngay sau đó.

"có chuyện gì hả?". đứa con của thần ngủ cũng phải lờ mờ tỉnh dậy khi xe bắt đầu có những âm thanh nháo nhào trong vô định.

"xe xì lớp rồi". trợ lý tài xế thông báo với đoàn xe nhưng liền trấn tĩnh hành khách khi tài xế phát hiện ra tiệm sửa xe cũ kĩ bên đường.

thanh tuấn cùng anh em di chuyển xuống đường, xung quanh họ là căn nhà lụp xụp xếp từ những tấm tôn sờn màu, trên tường gắn vài thứ linh tinh liên quan đến việc hành nghề như vỏ xe đạp cũ hay dụng cụ rỉ sét, ngoài ra thì không còn bất kì sự sống nào trong nửa dặm đổ lại.

đèn đường hắt hiu dưới bầu trời sẫm đen, chỉ còn tiếng chó sủa từ xa vọng lại, đám cỏ dại mọc rậm rạp cùng đống bê tông xây dựng dang dở thưa thớt tạo cảm giác ma mị đến run cả người.

"chắc là gần đến đèo nên mới cảm thấy lạnh như vậy ha, ha?". pháp kiều gắng sức tìm sự đồng tình của mọi người thay vì nghĩ đến mọi viễn cảnh có thể xảy ra ở mảnh đất hoang tàn này, nắn nón từng ngón tay xoa đều trên làn da đang run nảy mình của bản thân.

"chị kiều lạnh hả? mặc đỡ áo khoác của em đi, hơi rộng tí chắc không sao". trung hiếu cởi chiếc áo đang mặc khoác lên người đối diện, cẩn thận cài từng chiếc cúc tận cổ.

"chị cảm ơn nhe".

"nè mọi người ra đó thám hiểm không?". phạm bảo khang đưa nhóm anh em xã hội ra cánh đồng cỏ tụ tập, nấp sau khối trụ lớn hành sự.

"nè nè, em chồng đi đâu đó, ra ngoài ngoải coi chừng bị "ấy" bắt đó nghen". trước lời đe doạ vô căn cứ của pháp kiều thì cũng phải ngả mũ chào thua trước độ chịu chơi của bọn họ, mấy người lần lượt như trung hiếu, bùi thế anh cũng chạy tót sang đó "tìm hiểu". "cảnh báo trước rồi mà không nghe gì hết, về méc chồng".

nguyễn tuấn duy cách đó không xa nghe liền cảm thấy không phục, ấm ức trong lòng đến hiện rõ cả trên mặt làm bùi xuân trường không hiểu gì, cứ sợ thằng nhỏ khó chịu trong người liền hỏi han suốt.

còn hoàng long đến xịu cả người chỉ muốn tìm một chỗ ngồi ngủ vì giờ chỉ mới mười giờ ba mươi hơn, công cuộc sửa chữa đến hồi kết khi có tiếng thông báo của thanh tuấn phát ra từ xa.

"tiếp tục lên xe!".

trên xe mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình, tốc độ bánh xe chuyển động dần dà chậm rãi và sốc hơn khi phải lội dãy đèo cheo leo đầy hiểm trở để tiến thẳng vào trung tâm, trong cơn mơ màng không tỉnh táo của buổi sương mai, cái tĩnh mịch của đoàn xe đã tạo cơ hội cho luồng khí lạnh lặng lẽ chui lọt qua các khe cửa.

từ lúc kết thúc ván bài bùi thế anh vẫn chưa vào giấc lần nào, ngả lưng vào ghế  để tạo cảm giác thoải mái nhưng dây thần kinh anh không cho phép, hoàn toàn căng thẳng, ánh sáng xanh lập loà hắt lên càng làm gương mặt thêm sắc sảo của anh trông uy quyền, tay vẫn cứ lướt trong vô thức đến khi nhận ra khí hậu dần biến đổi, mọi hành động cựa quậy liên tục của thanh bảo đều thu vào mắt đối phương, nhẹ nhàng quàng lên chiếc khăn đã chuẩn bị từ trước rồi cũng cố chợp mắt vào giấc ngủ ngắn.

đoàn xe băng qua những cánh rừng thông lúc khuất lúc hiện hai bên đồi, từ xa có thể nghe thấy tiếng thác chảy róc rách từ cao nguyên xa xôi, dường như cảnh hồ xuân hương vừa đón cơn mưa rào mát mẻ đêm qua để chào đón du khách phương xa chiêm ngưỡng bầu trời trong xanh nơi đây.

"dậy dê dậy đê". thanh tuấn chụp lấy chiếc mic đặt trong người trần việt mai đang nằm cong queo y con sâu vì lạnh, đánh thức đám say ngủ.

"tới rồi hả?". trang anh vặn cổ theo thói quen, xem như cách tập thể dục tại chỗ nhìn thanh tuấn đang lắc lư theo xe.

"ừ, bên homestay vẫn chưa hoạt động nên là bọn mình sẽ ăn sáng trước nhé". trước lúc xuất phát trễ từ tối qua, thanh tuấn sớm đã nhận được tin nhắn phản hồi lập tức bàn bạc với hội trưởng lão thay đổi kế hoạch ban đầu.

sau khi dùng bữa tại nhà hàng có tiếng ở thành phố, vẫn chưa đến giờ checkin cả hội đành rẽ theo hướng mới, tham quan thành phố từ trên cao là một phần không thể thiếu khi đặt chân đến vùng đất tây nguyên.

các thành viên chia nhóm chẵn lên cáp treo cùng nhau ngắm trọn thành phố ngàn hoa xinh đẹp, là nơi nhiều người từng ấp ủ đến đây giờ đã thực hiện trong danh sách thành phố sẽ đến sau này.

cả hội thống nhất sẽ gặp nhau tại điểm cuối, là ngôi chùa lâu đời được xây ở núi cao, cũng là đi chùa cầu chúc chuyến đi bình an hay sẽ có tình duyên, sự nghiệp phát triển.

ngôi chùa xây theo cấu trúc nhật bản, cổng tori sừng sững, dàn cây bonsai cắt tỉa tạo mọi kiểu dáng và đám tú cầu đua nhau khoe sắc, muôn màu muôn vẻ của thiên nhiên, khí hậu se lạnh xen lẫn cổ kính càng làm nơi này trở nên uy nghiêm hơn bao giờ hết.

"mấy đứa có vào không?". hoàng khoa vừa cởi giày để vào chánh điện vừa nhìn đám nhóc liên tục lắc đầu.

"mỏ tụi này hỗn lắm, vào làm gì". bùi thế anh ngồi ở ghế nói chênh vào.

"con c..". huỳnh công hiếu vừa thốt lên đã bị anh em lao đến đè xuống giữ miệng, mong cầu giữ trong sạch chốn linh thiêng liền bị anh gạt phắt ra.

"tụi mày làm gì hả? tao thấy con corgi kia xinh quá, hỏi tụi bây có tới xin đại ka chụp tấm không mà chặn họng tao rồi". trung hiếu, quang anh nghe xong cười xều xoà thả anh ra.

"chùa này nuôi chó hả ta? lạ quá". thanh bảo cuối xuống xoa đầu em chó đáng yêu có cái mông cái trái tim.

"dạ ở đây được lấy cảm hứng từ các đền, chùa ở nhật bản nên chùa có nuôi thêm các em, mong hướng đến sự may mắn". một chú tiểu giải thích làm cả bọn không khỏi bất ngờ khi hiểu ra.

;
bên ngoài đã chập tối, chiếc xe dừng lại trước cổng hoa xanh um tùm pha lẫn ánh cam của hoàng hôn, hàng cây leo uốn nắn đầy tỉ mỉ bám rào cho ta thấy chủ trọ là người tận tuỵ, nhẫn nại qua cách làm việc chu đáo của mình, chào đón họ là người đàn ông thâm niên, bộ ria mép mỏ neo càng tô điểm sự lịch thiệp của quý ông.

người đàn ông tự giới thiệu bản thân rồi đưa cả nhóm tham quan khu vườn tự tay thiết kế, lang thang ở các hành lang là đến không gian chính, đối diện cửa kính phòng khách là lối dẫn ra khu cắm trại, người đó hướng dẫn các phòng và thao tác sử dụng rồi giao chìa khoá cho thanh tuấn, ở một lúc rồi chào tạm biệt để rời đi.

hương gỗ khuếch tán từ máy xông tinh dầu ở góc trong tạo cảm giác thực sự đây là nơi ấm cúng và bình yên, cả căn phòng như bừng sáng với không khí nhộn nhịp cùng tiếng cười đùa hứng khởi, khoác lên mình một màu vàng dễ chịu, thoải mái thư giãn tinh thần, cũng là mục đích chính của nhóm khi di chuyển đến đà lạt.

"uầy đã". mai thanh an ngã lên chiếc ghế dài, cảm thán sau một đêm ngủ bờ ngủ bụi trên xe, đám tuấn duy, bảo khang cũng ùa vào tranh nhau con ghế lười.

"ê mấy thằng kia". hoàng khoa hét lên, lôi cổ mấy thằng oắt con từ trong sân vào nhà, ở phòng khách lan đến giàn bếp mở, đâu đâu cũng có bóng dáng của con người.

"bây giờ chúng ta có số phòng ít hơn số lều nên là ai muốn phòng riêng cứ ứng cử nhé". cả đám nhao nhao lên khi nghe thanh tuấn trình bày, đa số mọi người cũng muốn trải qua cảm giác ngủ ngoài trời nên vẫn chưa có cánh tay nào đồng ý ngủ ở phòng.

"em".

"ủa sao vậy? ngủ bên ngoài vui lắm ó". thanh nhi ngồi trên bếp nhìn đối phương thắc mắc.

"em bị khó ngủ, sợ ở ngoài không hợp phiền mọi người lắm". mọi người tôn trọng với quyết định đó nên còn một phòng trống sẽ dành cho ai?

"gừng không cay". nguyễn đình dương giương cao cánh tay sau đám minh lai.

"gì?". hoàng long khịt mũi la oái, điệu bộ không đồng ý, từ đâu ra ông con quyết định giúp thế này?. "em đâu có chọn phòng?".

"mày mới cảm, ở lều để bệnh nặng thêm à?".

"cảm xoàng thôi mà anh lo chi, lúc đi em thủ sẵn thuốc rồi nè". vừa nói nó vừa lôi ra mớ thuốc đặt trong lòng.

"thôi ông ơi, ngủ ngoài sương bệnh ai cõng đi chơi, ở phòng đê". minh lai vuốt lưng an ủi nó.

"ừ đúng đó". mấy anh chị còn lại ỷ đông ăn hiếp nó, giành đặc quyền vị trí vip tặng hoàng long, mặc dù miễn cưỡng đồng ý nhưng nó ức lắm, tự dưng phải ngủ trong nhà, ném cái nhìn chếch sang nguyễn đình dương, miệng không khỏi lèm bèm.

"thời gian tự do, muốn làm gì làm đi mấy đứa". thanh tuấn rã nhóm đầu tiên, vội dắt con gái cưng đi ngắm nghía nội thất xung quanh.

"giờ làm gì? đi uống không?". có lẽ tất vũ biết nhiều thông tin về thức uống được pha chế qua bàn tay lành nghề của các bartender, muốn thưởng thức mỗi vị khác nhau ở những quán núp hẻm liền tập hợp anh em xã đoàn lên đường.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro