02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uầy vãi, giờ mình làm mẹ gì trong này đây??" Đức Trí cảm thấy bất ngờ vì không gian trò chơi khá rộng nhưng chỉ có vỏn vẹn một cái bàn tròn và 14 cái ghế vừa đủ cho mọi người.
"Thì ngồi vô thôi chứ hỏi mẹ gì trời". Bảo Khang lên tiếng đáp lại câu hỏi của Trí.
Lúc mọi người còn đang bận ổn định chỗ ngồi thì nói thật Uyển My đã ngán ngẩm cái cặp đôi Khang Duy kia rồi. Cô lên tiếng nhại lại giọng Bảo Khang. "Để em kéo ghế cho anh nhé é é". Uyển My kéo dài âm cuối như thật sự mệt mỏi rồi. Cô ước bây giờ mình có thể thừa hưởng tài năng dizz trên mọi mặt trận của anh Bảo để combat với 2 đứa kia.
"Chị cảm thấy cô đơn hả?"Thanh An lên tiếng hỏi cô. Chưa kịp để Uyển My trả lời cậu đã nói tiếp. "Không sao đâu chị, chị nên cảm thấy may mắn khi em không rủ Trung Hiếu đi. Không là chị buồn hơn nữa đó!"
Uyển My thiếu điều muốn đấm vào mặt Thanh An ngay bây giờ rồi. Cô thở dài tiếc thương cho số phận của mình.
Ngay lúc đó bỗng xuất hiện một cái màn hình lớn trước mắt mọi người. Trong đó là một người đang khoác trên mình cái áo choàng đen. Trông dáng người thì có vẻ là nam.
Quản trò: Có vẻ mọi người đã ổn định chỗ ngồi nhỉ. Tôi là quản trò của mọi người. Bây giờ tôi sẽ phổ biế-
"Bà mẹ nó skip được không bây" Công Hiếu lên tiếng càu nhàu. Đức Trí với vẻ mặt không hài lòng nhìn anh. "À không, cứ tiếp tục đi".
Quản trò: Bây giờ tôi sẽ phổ biến luật chơi cho mọi người. Trò chơi này như boardgame bình thường, nhưng được chơi ở thế giới giả lập. Sau mỗi đêm mọi người có thể bỏ phiếu để loại người mình nghi là sói. Khi kết thúc một đêm có thể out không gian trò chơi. Trong thời gian đó mọi người có thể nghỉ ngơi hoặc tiếp tục thảo luận nếu thích. Giới hạn là 1 tiếng, sau đó phải trở lại không gian trò chơi ngay lập tức để tiếp tục trò chơi.
Lai Minh giờ mới lên tiếng. "Thôi nói chung là hiểu rồi đó, không cần tốn thời gian nữa đâu."
Quản trò: Vậy tôi sẽ không làm phiền nữa. Mời mọi người ngủ.
"Khoan đã!" Đức Duy lên tiếng cắt ngang. "Ví dụ giữa sói với nhau mà cần thảo luận giết ai thì sao? Không lẽ nói tại đây luôn?"
"Á à, mày là sói chớ gì!" Tuấn Duy đa nghi nhìn người vừa đưa ra câu hỏi.
Quản trò chen ngang câu chuyện của hai Duy.
Quản trò: Về vấn đề đó, khi tới lượt của vai trò nào, trò chơi lập tức cắt âm thanh của những người còn lại. Mọi người có thể tự do đưa ra ý kiên cá nhân.
"Rồi rồi bắt đầu nhanh nào" Minh Dũng vừa nói vừa nắm tay em người yêu của mình, hắn có phần nào lo sợ. Giọng nói này nghe quen thế nhỉ?

____________________

*Gợi ý: Bảo vệ nguyện dâng trái tim mình cho sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro