04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên chap trước kêu mọi người đoán chi mà để đọc comment tay run run luôn á=))))
Sao mọi người thông minh quá vậy🫠🫠
Cứ đoán tiếp đi ha, vui quá hihi.

___________________

Tuan Duy's view.

Cả đời này có chết cậu cũng không lường trước được việc chừng này tuổi còn chơi ma sói đâu. Ai biết được trứ, cách hai thằng Quang Anh với Duy nhỏ, ờm... gọi là sao nhỉ? À miêu tả, chắc vậy. Cách hai thằng nhóc đó miêu tả cái bộ trò chơi giả lập này kia làm cậu hứng thú quá. Nhưng đó giờ cậu chơi dở lắm, phải làm sao?
Có cách có cách. Chỉ cần cậu rủ thêm Bảo Khang chơi chung là được, mà cũng không hẳn là rủ, nói đúng hơn là ép buộc. Nhưng cậu là nóc nên cậu có quyền, chẳng phải hắn cũng nghe theo tăm tắp đó sao. Thầm nghĩ bản thân thật ngầu lòi quá đi.
Còn tại sao cậu lại rủ thêm á? Đơn giản là nếu cả hai đứa đều thua thì có người quê chung, còn nếu cậu thua, hắn thắng thì cậu hít nhờ ke. Vô tình mà cậu thắng, hắn thua thì kệ con mẹ hắn. Ôi dào, quá tuyệt vời, quá hời. Cậu tán dương bản thân sao thông minh đến thế.
Đừng ai trách cậu tàn ác, bởi người tàn ác thường sống thảnh thơi.

__________________

Ngay từ khi bước vào không gian trò chơi, cậu không thể nào bất ngờ hơn. Cảm giác cái không gian này dường như vô tận vậy. Không thấy điểm dừng nếu chạy trốn. Nghĩ mà rợn người.
Nhưng cậu cảm thấy nực cười ở chỗ - cái nơi rộng vãi cứt này mà chỉ có vỏn vẹn một cái bàn tròn và đủ ghế cho mọi người chơi. Sao không trang trí thêm cỏ cây hoa lá nhỉ. Mất thẩm mỹ thật. Trừ điểm trừ điểm, cậu vừa lắc đầu vừa nghĩ thầm.
Bảo Khang vẫn ân cần như mọi hôm, hắn kéo ghế cho cậu ngồi. Từ khi quen hắn cậu thấy mình y hệt nữ hoàng, à không đức vua chớ, ủa mà nữ hoàng cũng đúng mà??
Cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu là hành vi nhại lại giọng của Uyển My. Cậu vừa định lại cà khịa cô em nhỏ thì Thanh An đã nhanh chóng thực hiện dùm cậu. Mặc dù biết là Thanh An thật lòng, nhưng thường thì sự thật có tính xát muối cao hơn. Uyển My thật tội nghiệp, cậu sau này sẽ tốt với em ấy hơn. Ủa mà sao giống với thương hại vậy?
Bụp!
Một cái màn hình xuất hiện giữa không trung làm cậu giật mình. Trên đó là một gã đàn ông, ít nhất thì cậu nghĩ vậy. Vãi lồn thật, mặc nguyên cây đen, trông cứ mờ mờ ám ám, ảo ảo diệu diệu. Trước đó cậu đã thấy anh Bảo mặc full trắng trong vòng Chinh Phục, giờ lại thấy full đen. Cậu nghĩ giờ mình chết cũng mãn nguyện, à chưa, cậu chưa gặp ai full hồng.
Đương nhiên không thể thiếu việc cậu nghi ngờ Đức Duy là sói, câu hỏi của cậu em thật kì lạ. Nếu không phải sói thì hỏi làm chi? Muahahaha, cậu biết rồi, Đức Duy chắc chắn là sói. Từ khi cậu bốc thăm trúng vai Phù Thủy đến giờ, cậu cứ như thông minh lên hẳn mấy bậc. Phải gọi là vượt bậc mới đúng.

__________________

Cái đệt, vấn đề ở đây là cậu chỉ sử dụng được mỗi bình thuốc một lần cả quá trình chơi à?
Như cặc.
Cậu không nghĩ mình sẽ chết sớm đâu, trừ khi thằng Duy nhỏ là sói thôi. Vì thế nên cậu định để dành sử dụng thuốc cứu cho Bảo Khang của cậu. Cậu thật là tốt bụng. Còn thằng chó nào gây sự với cậu là cậu nốc thuốc giết thẳng vào mồm, chi chớ cậu chú ý Duy nhỏ rồi đó. Yêu em Duy ơi😍🫶. Ai biểu em chơi ngu quá chi hihi.
Và theo như cách nói chuyện mà cậu quan sát được, có lẽ Ngọc Chương là người bảo vệ. Nói chuyện hớ hênh đến cậu còn đoán được thế thì đúng là chơi dở hơn cậu rồi. Chỉ không biết có đúng không thôi. Kiểu đéo gì mấy con sói vòng 1 cũng chọn anh Trường cho coi. Tuấn Duy nghĩ thế bởi một phần cậu thấy anh ấy có vẻ thông minh, nhìn cứ nguy hiểm thế nào. Vậy nên mấy đứa kia có lẽ chọn giết anh Trường, còn ông Chương bạt mạng cứu anh ý chớ gì.
Quá thông minh, quá logic, thiên tài suy luận, bà hoàng trò chơi, chúa tể của sự phân tích. Hoàn hảo.
Cậu sẽ kêu Bảo Khang thưởng cho mình một cốc trà sữa trân châu đen full topping sau khi chiến thắng trò chơi cỏn con này.
"Thật ngu xuẩn".

__________________

*Gợi ý: Một trong số những con sói là nữ.

__________________

Nếu mọi người thấy chi tiết nào rời rạc hoặc không hiểu thì nói mình nhé, mình sẽ sửa để mọi người đọc một tác phẩm tốt nhất có thể.
Có ai đoán được Ogenus là phù thủy không hehe. Chắc là không rồi😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro